Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Toy chưa hiểu ẩn ý lắm...
- Đoạn ca sĩ Khánh Ly níu áo rồi bỏ giày đi chân đất để hát. Có vẻ thú vị nhưng cũng chả thấy liên quan gì đến mạch phim. Kiểu Trịnh Công Sơn từng khuyên làm thế này để hát cho thoải mái còn có lý, hoặc là hồi ở Đà Lạt toàn đi chân đất chẳng hạn, làm cho nó liên quan tí đi còn thể hiện được phát triển nhân vật.


Đọc xong ko biết thím muốn troll hay nghiêm túc luônMình chấm Em và Trịnh đến 8.5 điểm, đồng thời khen ngợi đạo diễn là một tài năng hiếm có của điện ảnh Việt.
Tuy nhiên, những ngày gần đây khi mình đọc một số review phim khen ngợi đến đỉnh và những phản hồi của ekip làm phim về những lời phê bình, mình lại không khỏi lo ngại. Bởi vì khi đó mình lại nhớ đến cái chết của văn học Việt Nam.
Như mọi người đã thấy, văn học gần như đã chết hẳn tầm hơn chục năm trước. Không có tác phẩm nổi bật, không có tác giả nổi bật, độc giả quay lưng, không có tạp chí chuyên ngành, thậm chí mục văn học trong các báo cũng bị cắt bỏ, các website đóng bụi và dần biến mất. Lý do của cái chết này đã được bao nhiêu người cảnh báo từ trước, chỉ tiếc là không ai chú ý và hành động.
Cái chết của văn học chính là do thiếu vắng sự phê bình. Hay nói dễ hiểu hơn, phê bình văn học chết trước, từ đó mới dẫn đến cái chết của Văn học. Từ khi nhà nước quản lý văn học, thành lập Hội văn học và các chi nhánh của hội, người ta vì quan hệ, vì quyền lực, vì ngán ngại và cả vì năng lực hạn chế, mà chỉ tuyền mỗi khen văn chương. Văn nào cũng hay, thơ nào cũng xuất sắc, từ tác giả đến các nhà xuất bản chỉ khen nhau qua lại, mà không phê bình lẫn nhau. Thiếu phê bình và tự phê bình, như Hồ chủ tịch đã nói, sẽ dẫn đến thoái hóa toàn diện. Cái thứ văn học xuất sắc đến mức chỉ có thể khen, mà không thể chê ở bất cứ điểm nào, cũng chỉ là thứ văn học mù lòa, què quặt và cái chết của nó chỉ còn là thời gian.
Giờ đây, nền điện ảnh tuy già nhưng vẫn đang tập đi của chúng ta, lại đang chứng kiến một bộ phim phủ nhận hoàn toàn sự phê bình, chê bai tất cả những bình luận trái chiều, tự đặt mình ở vị trí tuyệt tác. Và kinh dị hơn là một tầng lớp khán giả cũng khen phim lên tầm tuyệt đối, viết những bài ca tụng không có một điểm trừ, và bất chấp cả đúng sai của phim so với lịch sử. Ekip làm phim tự đặt mình lên hàng thượng đẳng, cho mọi lời chê bai là "chó sủa và đoàn người vẫn đi" và không nhận bất cứ lỗi sai nào.
Tôi vẫn đánh giá cao bộ phim này, nó xứng đáng vào hàng kinh điển của điện ảnh Việt Nam. Nhưng tầm này, e rằng mọi lời cảnh báo đều đã muộn. Khi điện ảnh đi xuống, tức là văn hóa đại chúng đi xuống.
Tôi sẽ cố gắng viết kỹ về những bài review phim này ở post sau. Vì rất thú vị, nó thể hiện một bước xuống dốc đáng kinh ngạc của người xem phim Việt.

Phim "Ròm" thì phải.^ nhìn PP chê phim Việt lại nhớ cái đợt gì nhận làm truyền thông cho cái phim gì đấy xong lại tự chê rồi cạch mặt nhau í nhỉ, quên mất phim gì rồi![]()
Thực sự không hiểu bác này muốn nói điều gì. Những review tâng phim đến mây xanh không phải là "tầng lớp khán giả" nào cả, toàn là seeder, ai cũng thấy điều đó. Còn bên làm phim này có bật những review chê thì cũng không có nghĩa ê kíp nào cũng thế. Em cảm giác bác coi phim này và cả ê kíp đó là đại diện nguyên nền phim ảnh VN vậy?Mình chấm Em và Trịnh đến 8.5 điểm, đồng thời khen ngợi đạo diễn là một tài năng hiếm có của điện ảnh Việt.
Tuy nhiên, những ngày gần đây khi mình đọc một số review phim khen ngợi đến đỉnh và những phản hồi của ekip làm phim về những lời phê bình, mình lại không khỏi lo ngại. Bởi vì khi đó mình lại nhớ đến cái chết của văn học Việt Nam.
Như mọi người đã thấy, văn học gần như đã chết hẳn tầm hơn chục năm trước. Không có tác phẩm nổi bật, không có tác giả nổi bật, độc giả quay lưng, không có tạp chí chuyên ngành, thậm chí mục văn học trong các báo cũng bị cắt bỏ, các website đóng bụi và dần biến mất. Lý do của cái chết này đã được bao nhiêu người cảnh báo từ trước, chỉ tiếc là không ai chú ý và hành động.
Cái chết của văn học chính là do thiếu vắng sự phê bình. Hay nói dễ hiểu hơn, phê bình văn học chết trước, từ đó mới dẫn đến cái chết của Văn học. Từ khi nhà nước quản lý văn học, thành lập Hội văn học và các chi nhánh của hội, người ta vì quan hệ, vì quyền lực, vì ngán ngại và cả vì năng lực hạn chế, mà chỉ tuyền mỗi khen văn chương. Văn nào cũng hay, thơ nào cũng xuất sắc, từ tác giả đến các nhà xuất bản chỉ khen nhau qua lại, mà không phê bình lẫn nhau. Thiếu phê bình và tự phê bình, như Hồ chủ tịch đã nói, sẽ dẫn đến thoái hóa toàn diện. Cái thứ văn học xuất sắc đến mức chỉ có thể khen, mà không thể chê ở bất cứ điểm nào, cũng chỉ là thứ văn học mù lòa, què quặt và cái chết của nó chỉ còn là thời gian.
Giờ đây, nền điện ảnh tuy già nhưng vẫn đang tập đi của chúng ta, lại đang chứng kiến một bộ phim phủ nhận hoàn toàn sự phê bình, chê bai tất cả những bình luận trái chiều, tự đặt mình ở vị trí tuyệt tác. Và kinh dị hơn là một tầng lớp khán giả cũng khen phim lên tầm tuyệt đối, viết những bài ca tụng không có một điểm trừ, và bất chấp cả đúng sai của phim so với lịch sử. Ekip làm phim tự đặt mình lên hàng thượng đẳng, cho mọi lời chê bai là "chó sủa và đoàn người vẫn đi" và không nhận bất cứ lỗi sai nào.
Tôi vẫn đánh giá cao bộ phim này, nó xứng đáng vào hàng kinh điển của điện ảnh Việt Nam. Nhưng tầm này, e rằng mọi lời cảnh báo đều đã muộn. Khi điện ảnh đi xuống, tức là văn hóa đại chúng đi xuống.
Tôi sẽ cố gắng viết kỹ về những bài review phim này ở post sau. Vì rất thú vị, nó thể hiện một bước xuống dốc đáng kinh ngạc của người xem phim Việt.
nó xứng đáng vào hàng kinh điển của điện ảnh Việt Nam.



Ủng hộ áo trắng táng vỡ alo con váy đen đi.