HEHE


nói vậy thôi chứ thật ra tui muốn mọi người viết tiểu phẩm về SH . Là thế này mọi đều hãy tưởng tượng la mình đang sống tại SH rồi bỗng nhiên thấy toàn qoái vật=> chạy trốn , giết chúng , phiêu luu , mạo hiểm . Mỗi người nên có 1 nơi khác nhau rồi găp nhau => cùng nhau tìm con đường thoát khỏi Sh. OK ?? Ai hưởng ứng thì vào viết bài nhé
Đúng theo nguyện vọng của chủ topic, tui xin khai bút. Xin mời anh em trợ giúp viết tiểu phẩm về Silent Hill! Vừa ngồi viết đoạn mở đầu, anh em đọc xong cho ý kiến nhé!
-------------------------------------------------------------------------------------------
The Second Gate
Fourth Reincarnation
- 11h30 rồi đấy con ạ! Ăn chút gì đi rồi còn đến trường thăm thầy cô. Lần này con về có 1 tuần, nếu không nhanh nhanh lên là chẳng đi thăm được hết bạn bè, thầy cô đâu!
- … Vâng! Được roài! …. Mẹ phải để … con ngáp vài … phát đã chứ!
- Nhậu nhẹt cho lắm vào! Thôi, nhanh lên!
Bengal uể oải bước xuống giường.
13h15 hắn leo lên xe máy, đến trường trung học cũ của hắn – Maria Curie. Ở ngôi trường này, hắn đã học trong 3 năm Phổ thông Trung học trước khi đi du học bên Nga, các kỷ niệm buồn vui đều in đậm trong đầu Bengal, hắn không thể nào quên được mái trường này. Nhưng hắn không phải là người đặc biệt, không phải là người duy nhất lưu luyến, nhớ nhung ngôi trường này. Tất cả các học sinh đã từng học ở đây khi chuyển trường khác hay tốt nghiệp, đều không thể nào quên được Marie Curie. Lý do của việc này là vì, trường PTTH Dân Lập Marie Curie nằm ở một vị trí rất đặc biệt: ngay cạnh … sông Tô Lịch! Mỗi lần trời có gió nổi lên, mùi hôi của con sông cứ thế trùm lên ngôi trường thân yêu của Bengal, và các học sinh đang trong lớp học lại che mũi nhìn nhau.
Tối hôm qua, Bengal và mấy đứa bạn cũ hội họp, bia rượu với nhau rất khuya, đến bây giờ đầu hắn ong ong, vì vậy hắn lái xe khá chậm. Chiếc cầu bắc qua sông Tô Lịch đã hiện ra. Bengal sực nhớ ra một điều, hắn liền thò tay vào túi quần lấy ra chiếc di động. Vừa lái xe vừa bấm máy, cuối cùng hắn cũng bấn xong được mấy con số để gọi cho Gina (girl_1104^_^):
- Allo! – giọng nói khe khẽ của một người con gái vang lên.
- Hề hề! Chào Công chúa! Anh đây!
- Hừ! Anh gọi điện đúng giờ nhỉ! Hứa là sáng nay gọi cho em để thỏa thuận giờ giấc, thế mà bây giờ mới gọi. Em đang học.
- Hế hế! Xin lỗi! Anh quên khuấy đi mất! Thế cứ 3 rưỡi như dự định nhé!
- Em chưa biết chắc là có được nghỉ tiết cuối không, để tí nữa em gọi lại cho anh nhé! Tự nhiên sáng nay lại thấy ông thầy tiếng Anh đến trường, xem ra em vẫn phải học tiết cuối rồi! … Allo! … Anh có nghe em nói không đấy? Allo!... Em cúp máy bây giờ! … Ui! Cô giáo đang nhìn về phía này, thôi, em cúp máy đây!
Bengal vẫn 1 tay cầm điện thoại đặt bên tai, 1 tay cần cần lái nhưng xe hắn đã dừng lại ở giữa cầu từ bao giờ. Mắt hắn mở trơ trơ, không chớp, nhìn xuống dòng nước đen ngòm của sông Tô Lịch miệng hơi hé mở nhưng không khép lại được. Rồi đột nhiên, hắn cảm thấy phần bụng đau nhói, liền sau đó đầu hắn bắt đầu lùng bùng, mắt hắn mờ đi. Bengal không còn nhìn rõ được mọi thứ xung quanh, hắn chỉ nghe thấy vài tiếng gọi không rõ ràng rồi sau đó ngất lịm đi.
…
Mắt Bengal bắt đầu từ từ mở ra và người đầu tiên hắn nhìn thấy là cô giáo dậy nhạc của hắn. Thấy Bengal tỉnh dậy, cô liền rót cho hắn 1 cốc nước rồi nâng đầu hắn dậy để uống.
- Cái thằng này, trời nắng chang chang mà mày chẳng chịu đội mũ gì cả, may mà bây giờ mọi chuyện bình thường rồi. Cô Y tá trường mình vừa mới đo huyết áp cho mày xong, mọi chuyện ổn cả. Khiếp, lúc nãy thấy mày ngất đi, cô hoảng quá!
Nhìn quanh một lúc, Bengal bắt đầu định thần lại được và nhận ra, đây là phòng Y tế của trường Marie Curie. Sau khi, cảm ơn cô Y tá của trường, Bengal cùng cô giáo dậy nhạc của hắn rời khỏi phòng Y tế và vào căng-tin uống trà. Hàn huyên, gợi lại những kỷ niệm xưa một lúc, Bengal xin phép cô ra về. Trước khi đi, cô giáo còn lấy chiếc mũ lưỡi trai của người yêu cô – thầy giáo dậy toán, rồi đội lên cho hắn, bảo:
- Mày đang mệt, cứ dùng cái mũ này mà đội, cô sẽ mua cái khác cho thầy!
Lúc đi qua chiếc cầu bắc qua sông Tô Lịch, cảm giác bất an bất chợt nổi lên trong lòng Bengal. Hắn cố phóng nhanh qua.
…
Chiều hôm đó, Bengal vẫn cùng Gina đi chơi. Cả 2 ghé qua Megastar chơi điện tử một lúc rồi lên rạp chiếu phim xem “The Departed”, bộ phim vừa đoạt Oscar. Gina tuy có hỏi điều gì đã xẩy ra vào buổi trưa nhưng Bengal chỉ trả lời ậm ừ cho qua.
…
Về đến nhà, Bengal thấy người uể oải. Ăn tối xong, hắn lên giường định ngồi thiền một lúc rồi ngủ. Hít hà được vài phát, Bengal thấy người trĩu nặng. Cảm thấy khó chịu, hắn nằm xuống ngủ luôn.
Bengal cảm thấy trước mặt mình hiện lên một con sông. Định thần nhìn kỹ lại, hắn nhận ra đấy vẫn là sông Tô Lịch. Người bắt đầu nôn nao, Bengal không thể hiểu là tại sao đột nhiên hắn lại xuất hiện ở đây. Nhưng bây giờ là mấy giờ rồi? Sao cảnh vật xung quanh cứ mờ mờ ảo ảo, xương mù sao lại dầy như thế này? Đột nhiên, Bengal nghe thấy tiếng “tỏm, tỏm”, như có một vật gì bé bé rơi xuống nước. Men theo bờ sông, Bengal đi về nơi phát ra tiếng động. Các tiếng động đó vẫn tiếp tục phát ra. Đi được một đoạn, hắn còn nghe thấy tiếng cười ròn tan của mấy đứa trẻ.
“Có lẽ bọn trẻ con đang chơi xém đá?” – Hắn nghĩ thầm. Bengal cứ thế tiến lên nhưng mãi mà vẫn không thấy ai cả, các tiếng động vẫn vang lên. Nhưng đột nhiên, Bengal không còn nghe thấy tiếng cười và tiếng ném đá nữa. Hắn vẫn tiếp tục tiến. “AAAAAAAAAAA” – Tiếng la thất thanh đột ngột phát ra! Bengal đứng khựng lại. Sau tiếng la, mọi thứ lại trở nên im lặng đến rợn người. Toát mồ hôi lạnh, chân tay Bengal bắt đầu run run nhưng chẳng hiểu sao, hắn vẫn từ từ tiến tới. Bây giờ thì trước mặt hắn đã hiện ra một bãi đất khá rộng. Trên mặt bùn vẫn còn dấu chân trẻ con. Các dấu chân cứ dan xem, loạn hết lên, không phân biệt được hướng chạy của bọn trẻ. Ở xa xa, Bengal nhìn thấy một tấm biển khá to nhưng hắn không rõ là trên đó viết gì. Nhưng sự chú ý của Bengal bắt đầu chuyển về phía giữa lòng sông. Tiến lại sát mép nước, Bengal nhìn thấy ở giữa sông có một vài cái cọc, hình như đã được cắm xuống đáy, còn một vài cái khác nổi lên, trôi lềnh bềnh. Bất ngờ, một vật gì đó chộp vào chân của Bengal, nhìn xuống, hắn nhận ra đó là một bàn tay nhăn nheo, xám ngoét. Bàn tay cứ thế kéo từ từ Bengal xuống sông. Hắn hoảng sợ, vùng vẫy chống cự nhưng không thể nào thoát ra. Tuyệt vọng, hắn vớ đại một cục đá rồi cứ thế phang liên tục vào bàn tay kinh khủng ấy. Nhưng vô dụng. Nước tung tóe văng vãi khắp nơi, bắn vào mặt, vào mắt hắn, Bengal vẫn đập liên tục vào bàn tay đó.
Rồi đột nhiên hắn choàng tỉnh dậy, thở hổn hển, mắt trợn trừng. Bình tĩnh lại một chút, Bengal đưa mắt nhìn xuống giường. Thằng em hắn vẫn nằm ngủ say sưa. Chiếu chỗ hắn nằm ướt đẫm mồ hôi của hắn. Nhìn lên đồng hồ, Bengal thấy mới chỉ 3 giờ sáng.
- “Chỉ là một giấc mơ thôi!” – Hắn tự trấn an mình.