Một số kiến thức về thời tam quốc

GCL là nhân vật dc La Quán Trung vẽ vời thêm nhiều nhất trong TQDN ^:)^

LuBu trâu chó nhất TQ chẳng có gì sai,nhưng vì quá mê gái nên dẫn đến ngu muội,lời nói của Trần Cung hắn chẳng thèm đếm xỉa dẫn đến bị Tào Tháo bắt rồi giết
kể ra 1 thằng ngu như Lubu mà lại dc Trần Cung,Trương Liêu lao động đường phố tá cũng là phúc của nó=))
 
:D Thì với người ta đống phân có thơm tho gì đâu mà bọn rùi nhặng nó vẫn bám đầy đấy thôi. Ông LB cũng có tài bao nhiêu đâu mà cả Ngọa Long và Phượng Sồ vẫn trung với ổng cho tới chết đấy thôi.
 
thằng này nói hay quá ra chiến trường thấy giặc đến kêu quân mình đừng đánh
Hình như chưa đọc TQC rồi :)

lòng dạ hẹp hòi mà nhường từ châu cho lữ bố biết thì thưa thốt kô biết thì bịt ... lại mà nghe
Tranh luận vui vẻ thôi mà sao phải nặng lời thế
LB ko hẹp hòi thì ai là người hẹp hòi :)) sớm nhận ra cái tài năng của Bàng Tiên Sinh lên mượn tay thằng Trương Nhiệm giết BT đó thôi :))
Trương Phi mạnh nhất trong ngũ hổ tướng? ai nói vậy cà?
TP địch thị là mạnh nhất NHT rồi :D
Kể về võ và trí thì đều hơn QV 1 bậc
Võ : Qua lời nói của QV thì biết rồi nhé :D
Trí : Thu phục Nghiêm Nhan đi vào Tây Thục độc 1 cái này đã hơn hẳn cái người mà đánh mất Kinh Châu :))
p/s: anh Neverwon có ở đây ko vào em hỏi vài điều với
 
:D Thì với người ta đống phân có thơm tho gì đâu mà bọn rùi nhặng nó vẫn bám đầy đấy thôi. Ông LB cũng có tài bao nhiêu đâu mà cả Ngọa Long và Phượng Sồ vẫn trung với ổng cho tới chết đấy thôi.
Đúng là Lưu Bị không có tài nhiều nhưng ông là người có nhân tâm, được lòng dân nên nhiều người mới theo ông..
So với Lữ Bố, một vị tướng võ công có thể nói là giỏi nhất trong TQDN là người "Đâm cha, chém chú, giết chị dâu :D", lại chẳng nghe lời ngay thẳng của các cận thần, chẳng phải là người lập nên đại nghiệp lúc bấy giờ..
 
Đúng là Lưu Bị không có tài nhiều nhưng ông là người có nhân tâm, được lòng dân nên nhiều người mới theo ông..
So với Lữ Bố, một vị tướng võ công có thể nói là giỏi nhất trong TQDN là người "Đâm cha, chém chú, giết chị dâu :D", lại chẳng nghe lời ngay thẳng của các cận thần, chẳng phải là người lập nên đại nghiệp lúc bấy giờ..

Nhưng phải công nhận là từ lúc có KM ổng mới thăng thiên để mà thu phục đc Tây Thục không? Ở đây ko so sánh Lubei với Lubu nhưng xét cho cùng thì Lubei cũng không hơn Lubu là mấy.

Có 1 điều mà ai cũng phải suy nghĩ nhiều, "Lubei có thực sự là một đấng anh hào hay thực thế ra ông ta chỉ là... giả vờ" như thế. Nhưng dù sao, vẫn thích KM nhất nên mình không quan tâm lắm tới ba ông vua đương thời.
 
"Lubei có thực sự là một đấng anh hào hay thực thế ra ông ta chỉ là... giả vờ"
Cái này tùy suy nghĩ của mỗi người đa số vẫn bảo LB là 1 đấng anh hào nhưng...:)) mình thích TT hơn...LB gian xảo lắm :D
 
LB ko hẹp hòi thì ai là người hẹp hòi sớm nhận ra cái tài năng của Bàng Tiên Sinh lên mượn tay thằng Trương Nhiệm giết BT đó thôi
.
híc nhân vật đại nhân đại đức trong TQC bị biến thành người lòng dạ hẹp hòi,kiểu này thì ông la quán trung có đội mồ sống dậy cũng không đỡ nổi
 
Trong TQC em ko thix ai hết , chỉ thix 1 mình Điêu Thuyền thôi :x
 
Nếu mà nói Lubei nhận ra tài năng của Pangtong và cảm kích cái tài ngay từ đầu thì mình không dám chắc. Có một đoạn, cụ thể ở chương nào thì không nhớ nhưng có nội dung như sau:

Lubei nhìn thấy mặt mũi của Pangtong thì... có phần e ngại vì người này hình dung hơi cổ quái. Nếu đem so sánh với câu nói "Phượng Sồ và Ngọa Long, có một trong tay thì cũng có thiên hạ" quả thực không dùng để hình dung ra người này.

Vậy có phải nếu KM ko nói Pangtong là một người tài thì có chắc Lubei chịu nhìn đó là một người tay không?

P/s kysi: Ta đây cũng còn mê Diaochan chứ nói jì đến ai khác. Hết cái TQDN thix đc mụ đó với ông KM. Kakakak...
 
híc nhân vật đại nhân đại đức trong TQC bị biến thành người lòng dạ hẹp hòi,kiểu này thì ông la quán trung có đội mồ sống dậy cũng không đỡ nổi
Chắc La tiên sinh đội mồ nhiều lần lắm rồi :)
Nếu mà nói Lubei nhận ra tài năng của Pangtong và cảm kích cái tài ngay từ đầu thì mình không dám chắc.
V
sớm nhận ra cái tài năng của Bàng Tiên Sinh lên mượn tay thằng Trương Nhiệm giết BT đó thôi
:D
 
Thời tam quốc này ứng vào thời Bà Triệu của nước ta, hy vong anh em có ai biết nhiều về thời này thì post lên cho biết cái, chứ việc gì mà cứ TQ hoài nghe mà nãn và hãm quá.
@TL còn nói ve TQ close topic này đi, game thì đã có topic bàn luận riêng rồi lập làm gì cho lắm vào, toàn cái gì đâu đâu không X(
 
Bà Triệu bị Lục dận cháu lục tốn đánh bục đít =))
 
Thời tam quốc này ứng vào thời Bà Triệu của nước ta, hy vong anh em có ai biết nhiều về thời này thì post lên cho biết cái, chứ việc gì mà cứ TQ hoài nghe mà nãn và hãm quá.
@TL còn nói ve TQ close topic này đi, game thì đã có topic bàn luận riêng rồi lập làm gì cho lắm vào, toàn cái gì đâu đâu không X(

Cái này là "cưỡng bức" dân chúng nà. Mà ông có quyền hạn gì ở đây mà bày đặt lớn tiếng hả? :devil: Người ta thích gì thì nói đấy, có lập topic riêng hẳn hỏi chứ có đi tán nhãm như "ai" đâu mà còn nói. Cũng như ca sĩ, có người thích Minh Tuyết nhưng cũng có kẻ lại thương Ý Lan, tự do ngôn luận và tự do biểu quyết là tính dân chủ đặc trưng của mỗi công dân mạng mà ta. :-/

P/s: Muốn nói về 2 người ấy thì sang T812 mà nói ở bển. Dân VN nếu muốn làm tròn bổn phận thì tớ đây ko có phần.
 
mà Điêu Thuyền chết ra sao vậy máy bro
trong truyện thì bị Thanh Long Đao của Quan Công bém
còn trong phim ''Lữ Bố và Điêu Thuyền'' thì ĐT tự tự khi biết Lữ Bố chết
vậy ĐT có thích LB ko:hug:
 
2 hôm rồi mà chẳng thấy ai nói gí nữa cả :)
Anh EK sao mà nóng thế :D
 
Ngựa xích thố đầu tiên là của Đổng Trác . Sau này vì dụ Lã Bố làm con mình => về tay Lã Bố . Sau này Tào Tháo kill Lã Bố => của Tào Tháo . Rồi sau đó lại tặng cho Quan Vũ . Vậy có ai biết Đổng Trác kiếm con ngựa này từ đâu ko :p
 
chắc nó mua lại của thằng bán ngựa nào đấy,mà với bản tính của thằng này thì có khi là nó cướp chứ không phải mua đâu
 
Chơi TS bữa giờ thấy Hoàng Nguyệt Anh rất đẹp. Đọc truyện Chú Bé Rồng thấy nàng cũng không đến nổi nào. Nhưng mới vào Wiki đọc mới biết nàng thế nào :
Tương truyền Hoàng Nguyệt Anh là người đầu vàng da đen, xấu xí vô cùng.

Gia Cát Lượng vì Lưu Bị mà tốn rất nhiều tâm cơ, trong đó phải nói cũng có phần công lao của người vợ họ Hoàng của ông. Thủa nhỏ Gia Cát Lượng say mê đọc sách, ông đi khắp nơi để tìm sách đọc. Nghe nói ở Ngọa Long cương có viên ngoại họ Hoàng bụng chứa đầy theo lược, trong nhà giữ rất nhiều sách cổ kim kỳ lạ, và từ xưa đến nay chưa hề truyền ra ngoài. Vì muốn gần gũi với Hoàng viên ngoại, nên Gia Cát Lượng mới dời nhà đến Ngọa Long cương này. Hoàng viên ngọai có bầy ngỗng, mỗi ngày ông chăn ngỗng bên bờ sông dưới Ngọa Long cương. Gia Cát Lượng bèn dựng một nhà tranh ở dưới Ngọa Long cương. Ban ngày ông trồng trỉa, ban đêm đọc sách, có lúc ông bàn luận chuyện cổ kim với Hoàng viên ngoại khi ông tới chăn ngỗng. Hai người rất tâm đầu ý hợp, nhưng Gia Cát Lượng vẫn chưa đề cập đến chuyện mượn sách. Hoàng viên ngoại chú ý tới người trai trẻ đa tài này, và lo xa khi về già không có người nối dõi. Ông bèn nhờ người mai mối, đem con gái mình hứa gả cho Gia CÁt Lượng. Khi sắp làm đám cưới, người mai hỏi Gia Cát Lượng muốn nhà họ Hoàng chuẩn bị lễ cưới những thứ gì. Gia Cát Lượng nói: - Chẳng cần thứ gì hết, chỉ cần nhạc phụ tội tặng cho sách vở, đó là ân huệ lớn lao rồi. Quả nhiên Hoàng viên ngoại tặng cho con rể mấy tủ sách lớn. Gia CÁt Lượng như bắt được báu vật, suốt ngày đêm ra công đọc, và không bao lâu đã thuộc nằm lòng. Nhưng ông còn chưa hài lòng, thở ra nói: - Sách quí tuy nhiều, có điều thiếu sách binh pháp. Vợ ông nghe, chỉ mỉm cười chứ không nói gì. Vài ngày sau, nàng vẽ một bát quái trận đồ đưa cho Gia CÁt Lượng, nói: - Chàng xem, có thể phá được trận này không? Gia Cát Lượng tiếp lấy, ông phải suy nghĩ suốt tháng ròng mới phá được trận bát quái này. Hoàng phu nhân hé miệng nói: - Xem ra chàng cũng thông minh đấy! Lúc này nàng mới đem tất cẩ cách hành binh bố trận mà phụ thân truyền, dạy lại cho chồng. Bấy giờ, Gia Cát Lượng văn võ đều làu thông, gần xa nghe tiếng. Sau đó không lâu, Lưu Bị ba lần đến thảo lư mời Gia CÁt Lượng xuống núi. Trước khi tiễn chồng lên đường, Hoàng thị phu nhân đã thức suốt mấy đêm, may chế một chiếc áo bào bát quái và nói với Gia Cát Lượng: - Áo bào này bên ngoài là án chiếu theo bát quái đồ, đường máy bên trong là bát quái trận thế, chàng mặc áo này trên người, lãnh binh bày trận trong lòng sẽ sáng suốt hơn. Gia Cát Lượng mặc áo bát quái đến bái từ nhạc phụ. Hoàng viên ngoại cao hứng bèn tự tay làm thịt ngỗng, bày yến tiệc đãi con rể lên đưòng. Ông còn dùng lông ngỗng làm một chiếc quạt tàng cất binh pháp kỳ thư tặng cho Gia Cát Lượng và căn dặn kỹ: - Ngỗng là sinh linh cơ cảnh, gió thổi cỏ động, nó đều hay biết. Chủ soái lãnh binh đánh trận, hai chữ "cơ cảnh" không thể quên được. Sau này, qua mấy mươi năm lăn lộn sinh nhai trong nhung mã, áo bát quái và quạt lông ngỗng vẫn là vật bât ly thân; cho nên có thể biết mình biết người, trăm trận trăm thắng.

ô hô, ai tai, Ngũ xú Trung Hoa là những người phụ nữ xấu xí vô cùng, nhưng nhờ họ mà quốc thái dân an , bá tánh cơm no áo ấm.

Trái lại, Tứ đại giai nhân của Trung Hoa (Tây Thi, Điêu Thuyền, Vương Chiêu Quân, Dương Quý Phi) 4 người thì đã có một nữa làm cho nước mất nhà tan . Đấy là chưa kể tới 10 độc nữ của Trung Hoa đấy nhá ( đều là những hoàng hậu nương nương dung mạo như hoa là lòng như rắn độc ở các triều đại khác nha

Tuy vậy mình vẫn thích train Hoàng Nguyệt Anh này biết bao :hug:
 
Hoàng Nguyệt Anh theo chính sử là một người phụ nữ đẹp cũng cỡ "Chung Vô Diệm", nhưng bù lại bà được thừa hưởng tài năng của cha mình (cụ thể là Hoàng gì thì không nhớ rõ) nên có tài dự báo thời tiết, mưu lược không thua kém bất kỳ người đàn ông nào. GCL của chúng ta cũng nhờ vào người vợ này mà đc vinh danh sử sách. Có người nói vì muốn thừa hưởng tài năng của cha vợ, KM bất chấp lấy đại một người phụ nữ xấu xí để lấy tiếng thơm muôn đời. Nhưng thực tế, GCL ra sao thì không rõ. Chỉ biết HNA thì rất yêu chồng. ;))

ĐT theo chính sử thì không có nhắc đến nhiều. Cụ thể có 2 giai thoại: 1 là bị Quan Vân Trường chém chết vì tội lăng loạng. 2 là cô ta quy về ở ẩn sau khi giúp Vương Doãn diệt gian thần. Nhưng nói chung, ĐT đc nhiều hơn là mất trong chuyện này. Tây Thi chỉ cần đối mặt với Phù Sai, ngày ngày phải toan tính biết bao nhiêu điều; ĐTrác không những phải lo cả ĐT mà còn lo luôn mặt của LB. Hóa ra, chẳng phải ĐT không phải vừa có sắc, vừa bạc mệnh sao? "Hồng nhan họa thuỷ" hay "Hồng nhan bạc mệnh" thì ở suy nghĩ riêng của mỗi người.

Xích Thố là một trong 5 con thần câu của Quan Vũ (thời Hán đế). Tương truyền là Xích hỏa long tái thế. 1 ngày đi trăm vạn dặm, sức khỏe dẻo dai mà cũng rất hào hùng. Nó chết lúc QV bị bắt (nhịn đói) vì không muốn lao động đường phố kẻ lạ. Phải nói, hình ảnh của nó gắn liền với cái tên QV oai hùng, cũng chỉ có 2 người cỡi nó mà không bị nó hất xuống.
 
Điêu Thuyền có có một giai thoại nữa là : Khi Lữ Bố chết nàng cũng từ giã cõi đời. Cái này biết được khi xem bộ phim truyền hình " Lữ Bố & Điêu Thuyền"
 
Back
Top