:'> Nói sao nhỉ, thì cũng thỉnh thoảng đi ăn uống coi phim gì đó thui, bf của em tên Long :'> Tại vì em học yếu môn Lý lắm nên Long có chỉ cho em thêm và giúp đỡ em nhiều việc, dần dần em đâm ra....iu lun... Lúc đó em cũng phân vân vì lời hứa với Tuấn, nhưng từ cuối năm 11 khi em nói vậy với Tuấn thì cậu ta lặn luôn chả liên lạc gì với em nên em cứ tưởng cậu ta thấy khó quá nên rút luôn rùi, nên em mới nhận lời khi Long muốn tiến tới. Tự nhiên trong hè không biết Tuấn làm gì mà vào năm 12 học hành tiến bộ hẳn, phong cách cũng khác trước nhiều và liên lạc trở lại với em.
Lúc đó em cũng lờ mờ nhận ra là "thôi tiêu rồi"

Lúc đó em lại không đủ can đảm nói thật với Tuấn là em có bạn trai rồi, mà em lại dấu biến đi, em thật là tệ phải không? Rồi dần dần tiếp xúc em lại thấy cảm động vì nỗ lực của Tuấn, rồi em nhận ra là em iu cả 2 người

Một người là "con nhà lành ngoan hiền học giỏi, và rất quý mến em", còn người kia là "kẻ xấu hoàn lương vì 1 con nhỏ khờ, và lại là bạn thanh mai trúc mã :'>"
Nhưng thật lòng mà nói thì khi đi chơi với Long em cảm thấy rất vui nhưng hình như thiếu thiếu 1 cái gì giống như "hạnh phúc" ấy, em chả biết diển tả làm sao nữa, còn đi với Tuấn (thật ra em mới đi riêng với Tuấn đúng 1 lần duy nhất là đi mua sách ở nhà sách, sau đó là ăn chè, ngày mai đi coi phim là lần thứ 2) thì em cảm thấy an toàn.... Vậy là sao nhỉ?