[188] Thành Lạc Dương (Luo Yang)

Status
Không mở trả lời sau này.
Bọ Ngựa nhìn cô gái hồi lâu rồi trả lời:
- Tại hạ là khách vãng lai. Đi ngang qua đây ,nghe tiếng hát từ xa vọng lại , tiến lại gần thì gặp lão bá đây.
Rồi quay sang hỏi lão tiều phu :
- Thưa lão bá, lão bá có thể chỉ cho tại hạ đường lên núi Ngao Sơn được không ? Tại hạ muốn thăm miếu đạo sĩ , thắp cho người nén nhang.
Lão tiều phu thấy chàng thanh niên còn trẻ tuổi mà đã có tấm lòng như vậy liền nói :
- Bây giờ trời cũng khá muộn rồi, mà đường lên Ngao Sơn đỉnh không hề có khách điếm nào cả. Chi bằng theo về nhà lão ngủ tạm một đêm , sớm mai lên đường vẫn chưa muộn.
Bọ Ngựa nhìn ông lão và thầm nghĩ :" dân chúng ở đây quả là chất phác" , định bụng từ chối nhưng sực nhớ ra là mình đang ... đói , bèn nói :
- Tại hạ e rằng như thế có tiện chăng ?
Lão tiều phu cười ha hả rồi đáp :
- Có chi mà thiếu hiệp phải bận tâm. Thôi theo lão về nhà lão.
Cô gái từ đầu đến giờ chỉ nghe cha nói chuyện với chàng thanh niên lạ mặt, bấy giờ mới cười nói :
- Thiếu hiệp đừng lo , chúng tôi không ăn thịt người đâu.
Nghe đến đó cả 3 cùng bật cười, rồi Bọ Ngựa theo lão tiều phu và cô gái về nhà của họ. Đó là một ngôi nhà nhỏ nằm dựa lưng vào núi. Cô gái đi vào trước, lão tiều phu vào sau, Bọ Ngựa còn đang mải nhìn xunh quanh thì nghe giọng lão tiều phu nói :
- ...............
( he he, xem người khách mà trọng tài muốn là ai nào. )
 
TaoManhDuc nói:
Tên lính hầu vào bẩm lại với tiểu thư như vậy. Vị tiểu thư vốn tính thông minh liền chọn trong đám hầu gái một cô em cho trang điểm và cải tranh giống mình rồi ra ngõ hỏi.
- Công tử cần chiêm ngưỡng dung nhan của em thì mời xây một lâu đài thật lớn. Khi đó em sẽ cho công tử ngắm nghía dung nhan. :))
Nghe vậy, DM liền trả lời:

Phàm là nam nhi, những kẻ chỉ dựa vào tiền bạc để thể hiện mình đều là đồ bỏ đi. Ta đây hành trang chỉ có thanh kiếm cùn để cạo râu ( :-" ) , mảnh áo rách để lau nhà, nhưng tự thấy mình không có gì phải hổ thẹn.
Nếu tiểu thư nhìn người qua cái thứ kim loại sáng màu trong túi họ, ta xin cáo lui.
 
Chắc trọng tài sợ thành này rồi ...........
 
vaga chen chân vào một tí nhá TMD ;))
Duy Minh nói:
Phàm là nam nhi, những kẻ chỉ dựa vào tiền bạc để thể hiện mình đều là đồ bỏ đi. Ta đây hành trang chỉ có thanh kiếm cùn để cạo râu ( ) , mảnh áo rách để lau nhà, nhưng tự thấy mình không có gì phải hổ thẹn.
Nếu tiểu thư nhìn người qua cái thứ kim loại sáng màu trong túi họ, ta xin cáo lui.
TT: Cô nương nghe vậy thì nói:
- Vâng!! Vậy xin cáo biệt công tử tại đây. :))
Nói rồi vái chào DM, quay gót bước vào trong...

SS nói:
Bọ Ngựa nhìn cô gái hồi lâu rồi trả lời:
- Tại hạ là khách vãng lai. Đi ngang qua đây ,nghe tiếng hát từ xa vọng lại , tiến lại gần thì gặp lão bá đây.
Rồi quay sang hỏi lão tiều phu :
- Thưa lão bá, lão bá có thể chỉ cho tại hạ đường lên núi Ngao Sơn được không ? Tại hạ muốn thăm miếu đạo sĩ , thắp cho người nén nhang.
Lão tiều phu thấy chàng thanh niên còn trẻ tuổi mà đã có tấm lòng như vậy liền nói :
- Bây giờ trời cũng khá muộn rồi, mà đường lên Ngao Sơn đỉnh không hề có khách điếm nào cả. Chi bằng theo về nhà lão ngủ tạm một đêm , sớm mai lên đường vẫn chưa muộn.
Bọ Ngựa nhìn ông lão và thầm nghĩ :" dân chúng ở đây quả là chất phác" , định bụng từ chối nhưng sực nhớ ra là mình đang ... đói , bèn nói :
- Tại hạ e rằng như thế có tiện chăng ?
Lão tiều phu cười ha hả rồi đáp :
- Có chi mà thiếu hiệp phải bận tâm. Thôi theo lão về nhà lão.
Cô gái từ đầu đến giờ chỉ nghe cha nói chuyện với chàng thanh niên lạ mặt, bấy giờ mới cười nói :
- Thiếu hiệp đừng lo , chúng tôi không ăn thịt người đâu.
Nghe đến đó cả 3 cùng bật cười, rồi Bọ Ngựa theo lão tiều phu và cô gái về nhà của họ. Đó là một ngôi nhà nhỏ nằm dựa lưng vào núi. Cô gái đi vào trước, lão tiều phu vào sau, Bọ Ngựa còn đang mải nhìn xunh quanh thì nghe giọng lão tiều phu nói :
- ...............
( he he, xem người khách mà trọng tài muốn là ai nào. )
TT: Lão tiều phu nói:
- Mời công tử vào trong nhà!! Nhà lão đơn sơ ko có gì sang trọng để tiếp đãi công tử!! Mong công tử bỏ quá cho!! Mời công tử cứ tự nhiên để lão đi rót nước.
Nói rồi, ông lão bước vào trong rồi bưng ra một bình trà nóng thơm phức. Bọ Ngựa uống vài ngụm rồi khen:
- Trà này ngon quá!! Xin hỏi là trà gì??
Ông lão vuốt râu trả lời:
- Trà này tên gọi là trà Ô Long, do chính tay lão trồng, hương thơm ngào ngạt, uống vào dư vị ngọt vẫn còn đọng mãi trong miệng.
Bọ ngựa uống thêm ngụm nữa rồi nói:
- Quả thật là ngon tuyệt!! Xin hỏi lão bá, đường từ đây lên Ngao Sơn đỉnh còn bao xa?
Ông lão trả lời:
- Chà, còn khá xa, công tử đi khoảng 1 ngày đường nữa là đến nơi, nhưng ở đây rừng núi hoang sơ rất nguy hiểm. Lại nghe nói trước kia ở đây bảo vật gì đó nên mọi người trong giang hồ đều đổ xô đến đây tìm kiếm nhưng rốt cuộc chẳng đc gì lại kéo nhau đi hết. Công tử đi đường nên cẩn thận.
Hai người trò chuyện thêm một lúc nữa thì cô gái bưng cơm ra mời. Đêm đến, tất cả tắt đèn đi ngủ...
 
Trời, tay ksv nhẩy vào đây mất roài. Nhưng lại không chịu đọc bài trước thành ra mới hôm trước nói đi đến Ngao Sơn mất 1 ngày đường về đến nhà lại nói mất 3 ngày. Thế chẳng hóa ra từ chỗ chặt củi về nhà mất 2 ngày đường sao =))
TMD sửa lại bài trên của ksv thành còn 1 ngày đường.
 
Viết kiểu này buồn ngủ thật
Nhưng đêm đó Bọ Ngựa trằn trọc không sao ngủ được. Không phải vì băn khoăn bởi lời nói của ông lão mà đang miên man nghĩ tới .... con gái ông " Một cô bé thật dễ thương, thân hình thật kiều diễm ... Hay bắt chước Phạm Lãi , cóc cần vinh hoa phú quý gì , ở lại luôn đây nhỉ ?" Mới nghĩ tới đó, bỗng nghe tiếng xột xoạt , rồi cánh cửa sổ hé mở, ánh trăng từ ngoài chiếu vào làm Bọ Ngựa tỉnh hẳn. Nhưng đề cao tinh thần cảnh giác nên Bọ Ngựa vội kéo chăn giả vờ ngủ ( nhỡ có trộm thì ... kệ nó, mình mà lọ mọ nó cắt cổ thì chết ). Bỗng nghe có tiếng nói nhỏ từ ngoài vọng nói vào , đủ để cho Bọ Ngựa nghe thấy ( người trong nhà nằm ở phòng khác ) :
- Công tử, công tử ra đây cho muội nhờ tí.
Nhận ra giọng của cô gái con lão tiều phu, Bọ Ngựa lồm cồm bò dậy. Vừa mở cửa ra, thấy .... . Bọ Ngựa chỉ kịp hét lên một tiếng thất thanh rồi ... bất tỉnh.
 
TaoManhDuc nói:
Trời, tay ksv nhẩy vào đây mất roài. Nhưng lại không chịu đọc bài trước thành ra mới hôm trước nói đi đến Ngao Sơn mất 1 ngày đường về đến nhà lại nói mất 3 ngày. Thế chẳng hóa ra từ chỗ chặt củi về nhà mất 2 ngày đường sao =))
TMD sửa lại bài trên của ksv thành còn 1 ngày đường.
tớ sửa lại bài rồi =))
SS nói:
Viết kiểu này buồn ngủ thật
Nhưng đêm đó Bọ Ngựa trằn trọc không sao ngủ được. Không phải vì băn khoăn bởi lời nói của ông lão mà đang miên man nghĩ tới .... con gái ông " Một cô bé thật dễ thương, thân hình thật kiều diễm ... Hay bắt chước Phạm Lãi , cóc cần vinh hoa phú quý gì , ở lại luôn đây nhỉ ?" Mới nghĩ tới đó, bỗng nghe tiếng xột xoạt , rồi cánh cửa sổ hé mở, ánh trăng từ ngoài chiếu vào làm Bọ Ngựa tỉnh hẳn. Nhưng đề cao tinh thần cảnh giác nên Bọ Ngựa vội kéo chăn giả vờ ngủ ( nhỡ có trộm thì ... kệ nó, mình mà lọ mọ nó cắt cổ thì chết ). Bỗng nghe có tiếng nói nhỏ từ ngoài vọng nói vào , đủ để cho Bọ Ngựa nghe thấy ( người trong nhà nằm ở phòng khác ) :
- Công tử, công tử ra đây cho muội nhờ tí.
Nhận ra giọng của cô gái con lão tiều phu, Bọ Ngựa lồm cồm bò dậy. Vừa mở cửa ra, thấy .... . Bọ Ngựa chỉ kịp hét lên một tiếng thất thanh rồi ... bất tỉnh.
TT: Hóa ra Bọ Ngựa thấy một con trăn lớn =)), mình dài hơn 3 m, đang quấn quanh người cô nương nọ. Bất giác sợ hãi nên Bọ Ngựa mới lăn ra bất tỉnh. Thấy vậy, cô gái vội đựa Bọ Ngựa vào trong nhà nằm nghỉ. Lát sau, Bọ Ngựa tỉnh dậy hỏi:
- Cô nương ko sao chứ, vừa rồi ta thấy một con trăn lớn quá.
Cô gái bèn thưa:
- Muội ko sao đâu. Đó là con trăn do muội nuôi nên rất hiền, ko tự nhiên tấn công người đâu, công tử đừng lo.
Bọ ngựa bèn nói:
- Thế muội gọi ta ra để làm gì??
Cô nương bẽn lẽn trả lời:
- Chẳng qua muội chỉ muốn công tử xem con trăn này thôi. =))
Bọ Ngựa:
- ........
 
DM liền quay ra chợ, dựng 1 trưng biển "Xem bói" để lòe thiên hạ, kiếm chút cơm ăn qua ngày :-"

PS: sao DM cứ thấy na ná kiểu fanfic thế nào ấy =))
 
Thôi, để cho nhanh, tặng luôn cho DM 500 quân bản bộ, Bọ Ngựa 500 quân bản bộ.
Lo mà làm kinh tế, nông nghiệp, buôn bán gì đó rồi đánh trận như thế khỏi viết truyện kiếm hiệp nữa.
 
TaoManhDuc nói:
Thôi, để cho nhanh, tặng luôn cho DM 500 quân bản bộ, Bọ Ngựa 500 quân bản bộ.
Lo mà làm kinh tế, nông nghiệp, buôn bán gì đó rồi đánh trận như thế khỏi viết truyện kiếm hiệp nữa.
?. Cái gì vậy chú ? Có chuyện gì thế này.
 
Hey, chưa làm quan đã có 500 quân( mà ở kinh đô biết làm quan gì bây giờ ? :) ). Thôi khỏi cần làm kinh tế nữa. Tôi làm tướng cướp được không ? Có ai bắt tôi phải ra làm Thứ sử hay gì đó đâu nhỉ ? Vì mỗi người có một thân thế khác nhau mà. Tôi quên chưa nói lai lịch của tôi là từ trong tù ra à ? :)
Viết cho TMD :
Có được 500 quân , Bọ Ngựa liền rủ anh em lên chiếm cứ ngọn núi phía đông bắc thành Lạc Dương. Ngày ngày cho quân xuống cướp bóc của dân chúng quanh vùng.Triều đình đem quân mấy lần đến dẹp đều không thành vì mỗi lần đến dẹp quân của BỌ Ngựa đều mạnh ai nấy chạy, quân triều đình ko sao truy bắt được. :)
[/b]Viết tiếp cho vaga :[/b]
Bọ Ngựa nói :
- Đêm hôm cô nương gọi tại hạ ra làm chi vậy ? Con trăn đúng là to thật , tại hạ được cái sợ trăn từ nhỏ, thấy nó đã khiếp rồi. Nhưng ăn thịt trăn ngon lắm. Cô nương đã ăn thịt trăn bao giờ chưa nhỉ ? Nếu chưa, mình thịt con trăn này được không ?
.................................
( he he , thèm quá, đúng như TMD nói, viết truyện kiểu Kiếm hiệp này buồn ngủ tệ, pha chút gì vui vui tí )
PS : 2 trọng tài không thống nhất, tôi viết nhăng cuội ráng chịu . Hehe.
 
TT: Cô nương bèn nói với Bọ Ngựa:
- Ko đc!! Con trăn này đã ở với muội từ nhỏ, rất có tình cảm, ko thể thịt đc. Thôi hay là 2 ta đi ngắm trăng, ok??? =))
 
Thứ sử thành Lạc Dương liền lệnh cho Dm đem 500 quân bản bộ đi dẹp loạn.
Hai bên dàn trận đánh nhau tại chân núi Nga Sơn.

Bắt đầu đánh nhau đi.
@ ksvagabond: Stop cái vụ kia lại đi.
 
bất thình lình Tc xuất hiện đánh ngất BN cướp hết tiền bạc của BN và bắt cóc cô nương đó đi bán lấy ít tiền tiêu chơi :devil:
 
Bọ Ngựa và DM pm kế sách đánh nhau cho trọng tài nhé. để trọng tài còn chấm. Kỳ này nếu ai thắng cũng sẽ cho làm thứ sử Lạc Dương, xây dựng quân đội để đi đánh các thành khác.
 
Rốt cuộc tôi phải viết cho ai đây ?
:) TMD là trọng tài trước thôi viết cho TMD vậy ( tiếc cái vụ tán gái quá . :) ) . Hỏi chút, lúc PM đánh nhau trọng tài có xét đến chỉ số Lead ko ?

Đánh nhau thì đánh nhau, đang định bắt tay với DM luộc cái thành Tấn Dương cái, rốt cuộc lại phải đổ máu với lão ăn mày à ?
Bọ Ngựa ra lệnh cho ba quân :
- Cố lên các huynh đệ , ai bắt sống được DM ta sẽ thưởng cho một đêm ở Lệ Xuân Viện trong Lạc Dương thành miễn phí !.
....
Đang ngồi đọc rule để viết PM.
 
Thôi rồi, kiểu này thì Gia Cát Lượng ra đánh trận cũng thua thôi, đọc luật chỉ thấy có PK với duel chứ không thấy gì là bày binh bố trận cả. Toàn chơi tay chân cả. :(
Mình chọn war 0 thì duel với ... mèo à ? Hic
 
TaoManhDuc nói:
Bọ Ngựa và DM pm kế sách đánh nhau cho trọng tài nhé. để trọng tài còn chấm. Kỳ này nếu ai thắng cũng sẽ cho làm thứ sử Lạc Dương, xây dựng quân đội để đi đánh các thành khác.
Lạc Dương vẫn còn ông Hiến đế ngồi chơi, sau này phong chức thứ sử thành khác
Thành này 2 người bắt khó hĩu qué, mai ông giãi quyết nhé
 
SilentSteps nói:
Thôi rồi, kiểu này thì Gia Cát Lượng ra đánh trận cũng thua thôi, đọc luật chỉ thấy có PK với duel chứ không thấy gì là bày binh bố trận cả. Toàn chơi tay chân cả. :(
Mình chọn war 0 thì duel với ... mèo à ? Hic

Đánh trận dựa vào đầu óc sáng tạo, không có rule nhất định, có thể bầy kế đào hầm, bẫy lửa, mai phục.... tùy thích, trọng tài sẽ dựa vào tính hợp lí mà tính toán hiệu quả, lục lại mấy trang trước có thể có mấy trận battle đó
 
SilentSteps nói:
Thôi rồi, kiểu này thì Gia Cát Lượng ra đánh trận cũng thua thôi, đọc luật chỉ thấy có PK với duel chứ không thấy gì là bày binh bố trận cả. Toàn chơi tay chân cả. :(
Mình chọn war 0 thì duel với ... mèo à ? Hic
Dựa vào cách bày binh bố trận là chính. Nghiên cứu bản đồ đi rồi pm chiến thuật. DM đã pm chiến thuật rồi, nếu Bọ Ngựa không pm chiến thuật thì hẳn nhiên bị coi là đầu hàng và toàn bộ 500 quân sẽ theo DM đó.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top