SilentSteps nói:
Đang làm đồ án , chẳng online được nhiều, bận quá. Ghẹ đòi ăn liên tục .... :)
Bọ Ngựa nghe gia nhân báo có người đang chầu chực bên ngoài cửa liền bảo mời vào. Khi khách vào đến nơi thì nhận ra đó là người quen từ thủa còn ... đi hoang. 2 bên thi lễ xong, Bọ Ngựa liền hỏi :
- Chẳng mấy khi rồng đến nhà tôm .Cơn gió lành nào đưa Lightdevil2 đến phủ của tại hạ, thật may mắn , may mắn quá. Sao huynh đài không nói với gia nhân một tiếng để tại hạ ra đón tiếp, thất lễ quá, mong LightDevil huynh thứ lỗi. Chẳng hay huynh đài ghé thăm có gì dạy bảo chăng ?
Lightdevil lúc đó, vừa đói vừa lạnh, mắt nhẳm mắt mở ,nghe tai nào, lời nói bay ra từ tai kia, lờ mờ nhận ra đó là vị huynh đài Bọ Ngựa nên đứng dậy thi lễ và nói :
" Chà lâu ngày ko gặp mà huynh đã ăn mặc sang trọng quá, theo tiểu đệ đoán chắc huynh cũng làm đến chức....tổng quản phủ Phó thừa tướng này chứ chả chơi, cung hỷ , cung hỷ "
Vừa nói xong thì lightdevil nghe 1 giọng quát tháo ngay bên cạnh, đó là tên đội trưởng đội bảo vệ ở đây :
" Tên dân phu này to gan, có mắt mà ko thấy núi Thái Sơn, người đứng trước mặt ngươi chính là đương kim Phó Thừa tướng đấy " Nói rồi hắn hùng hổ lao đến định tóm cổ lightdevil
" Khoan đã, sao ngươi dám vô lễ, chen ngang giữa cuộc nói chuyện của ta, đi ra ngoài mau " - Bọ ngựa lên tiếng
Lúc này thì lightdevil gần như tỉnh hẳn , vội cúi đầu thi lễ
" Ko ngờ bọ ngựa huynh giờ đã là Phó thừa tướng, quyền cao chức trọng, đã mạo phạm rồi "
" Vị huynh đệ ko cần đa lễ "
Sau đó lightdevil bắt đầu kể lể , từ vụ bị chặt chém ở hiệu thuốc, đến lúc lên rừng bị con hổ rượt cho bán sống bán chết, rồi lang thang mò mãi mới đến được Lạc Dương . Sau 1 hồi bỏ công tìm Bọ ngựa ko được , mới tính mò đến phủ thừa tướng xin việc. Nào ngờ gặp người quen ở đây
" Vậy mong đại nhân ...."
" Cứ gọi ta như xưa đi "
" Vậy mong bị huynh đài xem xét, có chức thư ký văn lại nào đó còn trống xin cho tại hạ chức đó, kiếm đồng lương sống qua ngày"