Vừa coi Django Unchained của Quentin Tarantino xong. Phim mang đậm chất của đạo diễn này khi suốt phim là những cảnh bạo lực máu me và những cái chết bất thình lình. Kĩ xảo thì không có gì đặc sắc vì đây không phải loại phim phô trương hình thức, nhưng lời thoại, diễn biến tâm lý nhân vật thì khá hay và gây thu hút. Thêm vào đó là diễn xuất đỉnh của Christoph Waltz đã thổi cho phim một sức hấp dẫn ngay từ lúc ông giết chết 2 tên buôn nô lệ sau khi buông ra một tràng những lời nhảm nhí, gây ức chế cao độ cho chúng. Phim nói về sự đào tẩu và trả thù của Django - Một nô lên da đen với sự trợ giúp của gã săn tiền thưởng người da trắng Schultz, kết thúc phim đơn giản là Django làm thịt hết kẻ thù và cứu được vợ của mình ( khá giống Kill Bill). Tuy nội dung chỉ có thế nhưng nó có cái kết rất hợp lý( theo mình là vậy), và người xem sẽ bị thu hút bởi những gì diễn ra từ đầu đến cuối phim. Mình thích nhất là đoạn Leonardo Dicaprio và Christoph Waltz cố tìm mọi cách để phá hủy lòng tự trọng, danh dự đối thủ và đánh mất đi sự thông minh vốn có của mình. Đây là 2 diễn viên có diễn xuất tâm lý thuộc hàng top ten của hoolywood nên họ đã làm rất tốt vai diễn của mình. Có lẽ mình sẽ không tiếp tục nói thêm về 2 người này nữa mà để các bạn tự khám phá, hơn nữa cũng khá dễ dàng để nhận ra điều này.
Mình là người rất dễ coi phim nhưng bất kì một bộ phim nào không gây được cho mình sự chú ý ở 20 phút đầu tiên thì khả năng cao là mình sẽ drop nó. Dù có là phim đỉnh, bom tấn hay oscar thì cũng vậy. Tuy nhiên khi xem phim của Quentin thì mình không bao giờ cảm thấy bị nhạt ở một đoạn nào đó, tất cả các tình tiết, các nhân vật, các đoạn hội thoại đều xuất sắc. Mình ấn tượng phong cách của Quentin là ông luôn cho những nhân vật của mình có những cuộc hội thoại khá là nhảm nhí về một vấn đề gì đấy mà các đạo diễn khác không bao giờ khai thác( có thể thấy rõ điều này ở Inglouris Badterds, Kill Bill và nhất là Purple Fiction). Nhưng chính những thứ nhảm nhí ấy lại rất gần với đời thực và nhiều khi khiến người khác phải phì cười. Chính vì món đặc sản này mà những nhân vật của Quentin xây dựng dù có độc ác, lạnh lùng đến đâu nhưng cũng có những giây phút khá " dễ thương" khiến khán giả phải cười phá lên hoặc thốt ra một câu chửi tục mang đầy sắc thái hạnh phúc. Thêm vào đó là nhạc phim, phải nói đây cũng là điểm nhấn cực mạnh trong phim của ông khi mà xen lẫn những cảnh nước Mỹ trước nội chiến lại có những đoạn nhạc hiphop hiện đại vang lên, đập uỳnh uỵch vào tai người xem. Sự ngẫu hứng này luôn làm hài lòng mình và khi vang lên nó luôn làm cơ thể mình dâng lên một thứ cảm giác rất khó tả gần như sự điên cuồng, nổi loạn và muốn đập phá thứ gì đó bên cạnh mình ngay lập tức.