Narnia Dream
Mr & Ms Pac-Man
- 17/12/09
- 104
- 1
Có ai từng thức dậy mỗi buổi sáng nhìn vào gương rồi tự khinh thường mình thậm tệ hơn bất cứ cái gì bạn cho là bẩn , là thối nát hay là bựa , đồ bỏ đi , vô dụng , chỉ giỏi cái miệng .
Rồi có ai dám chấp nhận mình là một con người tầm thường , rất tầm thường trong khi luôn tin tưởng mình có cái gì đó đặc biệt , một lí do để tồn tại , để sống VÌ BẢN THÂN mình không ?
Không biết có phải tại mình ngu , cố chấp hay tại chính ánh mắt người đời , 2 con đường , một là có nghề kiếm bạc triệu , hai là chấp nhận làm những công việc theo họ là tầm thường , bị khinh bỉ .
Bị cuốn vào cái vòng ấy , để rồi khi bạn đi trên con đường kiếm tiền giành giựt nhau trong kì thi tuyển sinh để giành cái nghề mình không muốn biết nó . Có tiền là có được sự tôn trọng của những người coi đó là như thế và họ quá đông .
Không thể làm bất cứ điều gì để có thể cảm thấy nhẹ trong lòng .
Rồi khi nhìn những chàng trai buồn vì tình , hạnh phúc , tư vấn tặng quà , làm đẹp nhan sắc mà tự hỏi họ còn trẻ , không có khó khăn gì trong quá khứ , môi trường sống mà tại phí thời gian như thế , không được làm gì , nhạc , phim , game , gái gú . Sao họ hồn nhiên quá , chắc họ là con một ? Bên lề , ai là con út có anh chị em là tiến sĩ , giáo sư , dân có tiền mà trong khi mình tầm thường thì sẽ hiểu thôi .
Tình yêu hiện tại thì vắt vai , chờ đợi và hy vọng , đến với nhau mà không làm được cho người con gái mình yêu hạnh phúc thì đến làm gì ? Lấy nhau rồi , nhìn người khác hơn mình mọi mặt để tình cảm người ấy dành cho mình nhạt dần , để cho người ấy hối hận vì lấy 1 thằng đàn ông tồi .
Và trên hết , có ai sống với vỏ bọc bên ngoài là người tốt , trí thức , đấu tranh vì những điều tốt đẹp NHƯNG đôi khi 1 lúc lại có những suy nghĩ hèn hạ , ngụy quân tử , DÂM DỤC với những người đàn bà đẹp gần mình chưa ?
Thật đáng xấu hổ , thấp hèn , tầm thường , bị chửi là đáng .
Nơi đâu mới có thể là chính mình ?
Rồi có ai dám chấp nhận mình là một con người tầm thường , rất tầm thường trong khi luôn tin tưởng mình có cái gì đó đặc biệt , một lí do để tồn tại , để sống VÌ BẢN THÂN mình không ?
Không biết có phải tại mình ngu , cố chấp hay tại chính ánh mắt người đời , 2 con đường , một là có nghề kiếm bạc triệu , hai là chấp nhận làm những công việc theo họ là tầm thường , bị khinh bỉ .
Bị cuốn vào cái vòng ấy , để rồi khi bạn đi trên con đường kiếm tiền giành giựt nhau trong kì thi tuyển sinh để giành cái nghề mình không muốn biết nó . Có tiền là có được sự tôn trọng của những người coi đó là như thế và họ quá đông .
Không thể làm bất cứ điều gì để có thể cảm thấy nhẹ trong lòng .
Rồi khi nhìn những chàng trai buồn vì tình , hạnh phúc , tư vấn tặng quà , làm đẹp nhan sắc mà tự hỏi họ còn trẻ , không có khó khăn gì trong quá khứ , môi trường sống mà tại phí thời gian như thế , không được làm gì , nhạc , phim , game , gái gú . Sao họ hồn nhiên quá , chắc họ là con một ? Bên lề , ai là con út có anh chị em là tiến sĩ , giáo sư , dân có tiền mà trong khi mình tầm thường thì sẽ hiểu thôi .
Tình yêu hiện tại thì vắt vai , chờ đợi và hy vọng , đến với nhau mà không làm được cho người con gái mình yêu hạnh phúc thì đến làm gì ? Lấy nhau rồi , nhìn người khác hơn mình mọi mặt để tình cảm người ấy dành cho mình nhạt dần , để cho người ấy hối hận vì lấy 1 thằng đàn ông tồi .
Và trên hết , có ai sống với vỏ bọc bên ngoài là người tốt , trí thức , đấu tranh vì những điều tốt đẹp NHƯNG đôi khi 1 lúc lại có những suy nghĩ hèn hạ , ngụy quân tử , DÂM DỤC với những người đàn bà đẹp gần mình chưa ?
Thật đáng xấu hổ , thấp hèn , tầm thường , bị chửi là đáng .
Nơi đâu mới có thể là chính mình ?
, ban đầu tự tui cũng khinh bản thân mình lắm, hồi cấp 2 thì sống đúng với bản thân mình, sang cấp 3 thì thay đổi hẳn trầm tính, ngay thẳng không bô bô như ngày xưa một phần vì chắc có lẽ tui thấy mình đã lớn nên thay đổi cách xử sự cho hợp lẽ...Ai cũng nghĩ tui không biết nói dối, chơi với bạn bè không tính toán nhưng thật sự tui là thằng nói dối không chớp mắt, luôn tính toán chi li,...
, thật sự là có những ý nghĩ hết sức là....khi thấy gái đẹp nhưng cố gắng niệm tâm trong ý nghĩ thôi
đừng phát ra thành hành động là được.


.
năm thứ nhất ĐH bỏ gần hết những đứa ngày xưa từng gọi là bạn vì tôi là 1 con người bình thường sống trong 1 xã hội cũng bình thường không kém nên tôi không thể sống theo cái lối ăn chơi của tụi bạn xì tin của tôi được.