Có lẽ bạn wayowayo gì đó nói đúng đó, SH không rùng rợn bằng Re, vì bản thân tui tôi thấy chơi lại lần thứ 2 thì mất đi cảm giác rùng rợn rồi. Nhưng mà, xin lỗi bạn nhé, về trình độ kinh dị thì RE cũng không đáng đụng đến dép của SH. Tôi nói thật đó, bạn đừng giận. Không nhớ ở đâu tôi đọc 1 bản cảm nhận về SH người ta nói rằng SH chỉ dành cho những người chơi có khả năng cảm thụ cao, trong đó bạn phải CỐ GẮNG cảm nhận mới thấy kinh dị. Đúng thật là như vậy đó. Một điều đáng tiếc là tôi phải chơi SH trong điều kiện không được tự do cho lắm vì sợ bị phát hiện nên không thể nào nắm bắt được hết mọi thứ trong SH được. Từ một mở đầu kì lạ (ở đây tôi nói đến SH2) nó dẫn đến cho bạn một kết thúc khá bất ngờ (chỉ là "khá" thôi vì nó làm tôi không ngạc nhiên nhiều). Những tình tiết khác nhau làm cho bạn suy nghĩ đến mức không thể hiểu nổi cái gì là Silent Hill. Không cần bạn suy tưởng làm gì, chỉ cần bạn tắt hết đèn trong nhà, cầm cái ngọn nến đi theo dọc các phòng và thử xem coi cái ánh đèn phản chiếu qua các vật thể có tạo nên các chuyển động đáng sợ nếu như bạn đang ở một mình không? Xong, nếu có thể bạn nên cố tưởng tượng mình là Jame, trong 1 căn nhà tối tăm, không có ai bên cạnh, bạn thử tưởng tượng bạn là một con người cô đơn trong căn nhà này, thì bạn sẽ thấy rằng ngay cả cánh cửa mở cũng có thể khiến bạn thấy rợn đó. "Có cái gì đó ẩn giấu", đó chính là Silent hill. Nếu có thể, bạn thử ra ngoài đường vào đêm khuya xem thử, bạn sẽ thấy quá kinh khủng nếu như trên thành phố này không có ai ngoài bạn cả. Theo tôi tình yếu tố "cô đơn" chính là nét chính tạo nên sự rùng rợn cho cả SH và RE. Nhưng RE thua SH ở chỗ là môi trường 3D. Nếu là tôi, tôi nghĩ RE sẽ càng rùng rợn hơn nếu đặt trong môi trường 3D, tuy nhiên ý thích mỗi người một khác, không ai giống ai cả. Và cũng thấy theo tôi thì môi trường 3D cũng là một cản trở cho SH đến với nhiều người. NẾu bạn không thích thì 3D sẽ khiến cho bạn cảm thấy không gian chơi quá rộng lớn và trở nên quá rắc rồi, đồng thời cái kiểu lia camera cũng khiến cho bạn thấy chóng mặt và mỏi thần kinh.
Về cốt truyện thì RE cũng quá rùng rợn với tôi nhưng vì sự bí mật trong game không có nên nó khiến tôi chỉ xem nó như là 1 bộ phim ma ăn tiền chứ không ăn cảm giác. Như SH2, tôi nhớ lại lần đầu chơi, nó cho tôi 1 cảm giác thật bất an và quá rắc rối tới nỗi bần thần cả ngày, sau này chơi lại lần thứ 3 tuy không còn cảm giác mạnh như lần đầu nhưng cái chữ Silent Hill đã ăn sâu vào đầu tôi rồi. Thực sự là trong lýc chơi và cho đến khi kết thúc, tôi không hề nghĩ đến nguồn gốc của những thứ trong cái thị trấn đó mà trong đầu tôi luôn suy nghĩ về 1 thứ duy nhất, đó là tình cảm của James và Mary. Đó là cái thứ tình cảm gây cho ta xúc động đến sâu sắc. Không gây ra những giọt nước mắt tình cảm, nó chỉ cho tôi 1 sự ấm áp trong tâm hồn và sự xót xa khi có hoàn cảnh quá buồn xảy ra với hai con người đang yêu nhau say đắm. Có thể nói là SH với tôi là chưa có khả năng giúp tôi đạt đến sự sợ hãi cực đỉnh bằng sự thể hiện bề ngoài không gian, nhưng nó đã khiến cho tôi phải chìm đắm vào câu chuyện bằng giọng nói. Quả thật đúng vậy đó, nếu bạn đã chơi qua SH2, thì tôi tin chắc bạn không thể chê giọng nói của các nhân vật trong game được. Và trong trường hợp bạn yêu game này thì quả thật, không còn gì ấm áp và sâu đậm gì bằng giọng nói trong SH2. Nhà làm game đã quá tuyệt vời khi mời được những con người có giọng nói quá hay để lồng tiếng cho game. Tuy vấn đề lồng tiếng chưa thấy nói trong diễn đàn này nhưng tôi tin chắc ai cũng yêu nó cả.
Silent Hill thực sự không phải là chốn xa lạ nào cả, nó cũng không phải là quá sâu sắc như có nhiều bạn nói với tôi, nếu suy nghĩ đơn giản thì SH là cuộc sống của bạn, nó chỉ đơn giản như những suy nghĩ hành động sống của con người hằng ngày. Bạn đừng nên quá làm cao siêu suy nghĩ về SH khiến cho nó trở thành một thứ không gần gũi mà hãy suy nghĩ thật giản đơn thôi. KHi đó thì SH sẽ tự nhiên bước vào cuộc sống của bạn một cách thật nhẹ nhàng như nó vốn đã vậy. SH la một nơi chốn để suy nghĩ bạn dường bước và dạo chơi, thì cũng như cách suy nghĩ của bạn chợt đắm chìm khi bạn gặp một cảm xúc hay nào đó thôi mà!