TRUNG PHONG ĐIỂN HÌNH
Rồi khán giả sẽ thấy rất thú vị khi xem Falcao chơi bóng. Bởi anh thuộc mẫu tiền đạo tưởng như đã “tuyệt chủng” từ lâu: Một trung phong cắm điển hình. Ngay cả ở Anh, nơi vẫn còn một số CLB chơi theo kiểu truyền thống, kiếm được một trung phong kiểu đó không dễ. Yêu cầu ngày càng cao về chiến thuật đã khiến các tiền đạo phải tự thay đổi để thích nghi. Họ phải hoàn thiện cả những kỹ năng khác, từ chuyền bóng cho tới qua người, và phải chấp nhận hoạt động ở một phạm vi rộng hơn hẳn chứ không chỉ chực chờ trong vòng cấm. Những người không thể thích nghi sẽ lập tức bị thải loại: Andy Carroll bị bật khỏi Anfield, Chicharito phải đóng vai siêu dự bị trước khi bị bật khỏi Old Trafford là những ví dụ điển hình.
Do đó, việc mẫu tiền đạo “ăn cắp trứng gà” (poacher) như Falcao vẫn có thể “sống”, thậm chí sống tốt và được săn đón khắp nơi, với nhiều người là một hiện tượng đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên, thực tế là chẳng có gì kỳ lạ ở đây cả. Falcao chỉ chứng tỏ một chân lý đơn giản: Nếu anh thực sự giỏi trong một việc gì đó, thì không lo thiếu đất dụng võ. Falcao chỉ biết loanh quanh trong vòng cấm, hiếm khi lùi xuống hay dạt biên tham gia phát triển lối chơi. Thậm chí nhiều trận vật vờ như “bóng ma”, nhưng Falcao biết ghi bàn:
Bóng vào vòng cấm, “bang”, và lưới rung. Thế là đủ!
Vụ Van Gaal chiêu mộ Falcao đang được so sánh với vụ Sir Alex mua Van Persie 2 năm trước. Nhưng Falcao không giống Van Persie. Anh giống một người Hà Lan khác, cũng từng để lại dấu ấn đậm nét ở Old Trafford:
Ruud van Nistelrooy.