Thì đã bảo nhà văn khác với thầy dạy văn mà
Ông nội mình là nhà văn, sau đi dạy văn, ông mất khi mình mới học tới lớp 6, chẳng truyền thụ được gì, chỉ bảo mỗi một điều mà mình khắc ghi vào tâm khản: "sau này cháu lên lớp, người ta sẽ dạy cháu thơ, dạy cháu văn, cô giáo giảng gì cháu đừng có nghe".
Ông rất ghét cách chấm điểm văn theo barem điểm, ghét cách dạy văn vô nghĩa dạy như không dạy, dần dà ghét cả lũ thầy giáo hậu bối hay tới biếu xén quà cáp, ông bảo "trẻ con giờ học tới cấp 3, mấy từ ghép cơ bản còn chả hiểu hết, đứng lù lù trước mặt, cũng là tiếng việt cả mà mình vô tư nói xấu nó nó còn chả hiểu, cứ như một người nói tiếng pháp một người nói tiếng việt, vậy thì chúng nó hiểu thế nào được thơ mới chả văn". Lần nào tới chơi, gặp khách tới chơi là ông lại lôi ra chửi.
Hồi xưa mình đi học, tình cờ là cô giáo chủ nhiệm lúc nào cũng là giáo văn dạy văn, sư phụ mình hay dạy thêm mình là bác, cũng dạy văn. Từ cấp 2 tới cấp 3 mình nổi tiếng là thằng "thơ không thuộc nhưng phân tích xoành xoạch", mỗi lần đi thi văn mình đều phải mang phao, phao đơn giản là nội dung tác phẩm, chỉ cần có nội dung thì mình chém đc tuốt.
Thực ra người có tính nghệ sĩ biểu hiện rõ nhất của họ không phải là lãng tử, lãng mạng mà là tính sáng tạo. Nghệ sĩ, nghệ nhân thì luôn muốn tạo ra các tác phẩm mà, không sáng tạo thì tuyệt đối không làm gì được.
Cái tính sáng tạo đó không tồn tại trong đám dạy văn, ông và cả bác mình còn phải tự thừa nhận là bị thui chột sáng tạo, không thể sáng tác nữa khi chấp nhận làm thầy giáo, vì thế mà ấn tượng đọng lại trong ông về nghề không hay ho.
Đám dạy toán thì lại rất sáng tạo, vì phải luôn sáng tạo để giải quyết các bài toán. Chính vì thế mà đám này hoá ra lại có chất nghệ sĩ hơn là đám dạy văn.