Cuối tuần lên Pleiku tranh thủ xem HAGL, khán giả rất nhiệt và thân thiết với cả đội, giống như con em trong nhà ấy, vừa thua thê thảm 2 trận vẫn cổ vũ hết mình như không có gì xảy ra, người ta xem HAGL đá như một thói quen, có cả một cặp vợ chồng già, chồng lấy cái nón phủi sạch bụi cho vợ ngồi, hay vãi. Có lẽ đấy là tinh thần địa phương của từng đội bóng mà HAGL đã gây dựng được, hoàn toàn khác cổ vũ trên TV.




