PS FFVII Remake & Rebirth

Best girl của FFVII?

  • Aerith

  • Aerith

  • Aerith

  • Aerith


Results are only viewable after voting.
Jessie dễ thương vkl luôn, tính ra cá tính hơn cả Tifa với Aerith , thả thính cứ phải gọi là kinh vãi. Tấn công Cloud liên miên, tự nhiên yêu luôn ẻm ngày xưa chơi có thích ẻm mấy đâu giờ xem nội tâm, biểu cảm mới thấy ẻm dễ thương vãi lái.

C6ebpRN.jpg


mt5PTc9.jpg


06LYvFf.jpg



kVXpV7z.jpg




h1yttXK.jpg

SE remake lại giờ gái nào cũng ngon, dm nghĩ tới cái cảnh ấy rầu vl :'(. Chap nào cũng lôi cuốn, hành động hừng hực thế này cum liên tọi. Chơi mà cứ tiếc, mà đoạn về thăm nhà Jess nhạc nghe tái hiện lại 1 chút giai điệu quen thuộc của FFX, KH nghe êm thật.






psych
 
Thì nó giết Sephiroth chứ ai.
Ban đầu Sephiroth phát điên, giết chóc vô tội vạ, chém Tifa trọng thương, xong Zack định giết Sephiroth nhưng bị đánh bại, cu Cloud thấy vậy chạy vào xiên Sephiroth (hơi điêu, chắc do thấy mẹ nên đang bị tinh trùng thượng não), xong đang định đưa Tifa đi thì Sephiroth bỏ chạy, Cloud đuổi theo, bị Sephiroth xiên, xong anh ấy bùng nổ tiểu vũ trụ hất Sephiroth xuống bể Mako.
Sau Cloud bị khùng, lẫn lộn ký ức rằng Zack là người đã giết Sephiroth, đồng đồng nhầm luôn bản thân mình là Zack.

Nó giết Sep là đúng mà. Nó cũng ko nhầm là Zack giết Sep. Nó quên luôn Zack tồn tại.
 

Cuộc gặp gỡ định mệnh. Nhìn clip này thì biết Cloud cũng không yếu lắm như hồi bé. Sau nó giải thích là nó có thể trạng như Soldier, nhưng tâm trí thì ko đủ mạnh để tiêm Jenova Cell nên ko đc vào Soldier.
 
Đoạn Motorcycle phải nói thẳng ra là đúng đã, kiểu phê lòi luôn. Tăng tốc cái được em Jessie tranh thủ ôm, xe xịn gái đẹp ôm oánh đúng hăng máu =)).
 
bản này Cloud soái quá, Jessie/Tifa/Aerith/Sephiroth cứ gặp là xáp lại dựa hơi hít tí mùi trai tơ của anh :8onion10:
 
bản này Cloud soái quá, Jessie/Tifa/Aerith/Sephiroth cứ gặp là xáp lại dựa hơi hít tí mùi trai tơ của anh :8onion10:
Barret :-"
 
Vừa mua được cái đĩa Asia 1 chẹo rưỡi chiều nay, chơi đã quá, phải công nhận là cái combat của nó hơn hẳn con 15, cùng action mà chơi hết con 15 nhìu khi cũng ko bít mình đang làm j :))
 
Tiếp tục tập trung leo lên, nhưng anh bỗng dừng lại, thân thể đầy máu phía trước ngăn cản anh bước tới. Là Jessie, cô ngồi dựa vào bức tường, đầu gục xuống, mái tóc rối màu nâu che đi khuôn mặt tàn nhang, gần như che khuất luôn cả dòng máu đang rỉ ra từ miệng cô. Cô mỉm cười yếu ớt khi nhận ra sự hiện diện của Cloud và nhăn mặt đau đớn nắm lấy ngực mình.
"Cloud..."
"Jessie...đã xảy ra chuyện gì?". Cloud hỏi, quỳ xuống đỡ cô dậy.
"Chúng tôi đã không cảnh báo đủ nhanh...Barret và Wedge đang ở tầng trên cùng...tới giúp họ đi", cô ho, mỗi từ thốt lên đều khiến cô đau đớn.
"Tôi sẽ, nhưng trước mắt cô nên lo cho mình trước tiên, người đáng lo ngại hơn lúc này là cô mới đúng!", Cloud quả quyết.
"Cloud...Tôi đã nghĩ rằng...tôi nghĩ rằng anh không còn quan tâm tới việc gì xảy ra với AVALANCHE..."
"Jessie, đừng nói gì hết...", Cloud chua sót cố ngăn điều thứ gì đó đang đến gần Jessie. Thần chết.
"Bởi vì... quả bom tôi đã chế tạo,... bỡi vì... hành động của chúng tôi... nhiều người đã chết..." cô thở một cách khó khăn . "Đây là...đây là sự trừng phạt cho chúng tôi phải..."
"Jessie, làm ơn..."
"... Chúng tôi đã đấu tranh...cho hành tinh này, nhưng...tất cả điều chúng tôi làm...là giết người...nhân danh công lý. Chúng tôi...có phần nào...tốt hơn Shinra không? Không lẽ... không lẽ cái giá của... tự do... đắt đến thế này sao?"
"Tôi không biết..." anh thở ra và cúi đầu xuống.
"Tôi đã... Tôi đã luôn nỗ lực... Tôi đã luôn chăm chỉ... Không lẽ... Không lẽ ngay từ đầu... thứ khiến tôi luôn nỗ lực... chỉ là điều sai trái... là ảo vọng... ích kỷ của riêng tôi sao?", Jessie chợt bật khóc uất nghẹn, vì đau đớn, vì uất hận và ôm chặt lấy Cloud. Nước mắt cô lăn dài trên má, hòa lẫn với máu nóng vỡ tan dưới nền đất. Cloud chỉ biết lặng thinh, anh tự trách bản thân vì không tài nào tìm ra cách an ủi Jessie trong thời khắc này. Khác với những gã trong AVALANCHE, hai thành viên nữ của họ đều đối sử rất nhẹ nhàng, ân cần với Cloud. Với tính cách của mình, bình thường có lẽ anh đã mặc xác nơi này và cao chạy xa bay từ lâu, nhưng từ sâu thẳm bên trong, có thứ gì đó ở đây đã níu chân anh lại, có vẻ nó lý giải chính xác cho việc mặc kệ hai gã đang chiến đấu bên trên và ưu tiên cho thời khắc cuối cùng của Jessie hơn.
"Này Cloud...", Jessie cố ngăn nước mắt, có thể sức cô lúc này không thể khóc nổi nữa, "lúc còn nhỏ, tôi từng đọc... một câu chuyện thần thoại... về dòng chảy sinh mệnh – The Lifestream... và tôi rất thích nó... liệu khi tôi chết, linh hồn tôi... có thực sự trở về... với dòng chảy sinh mệnh? Liệu... sau khi tôi chết... anh, Tifa, Barret, mọi người... sẽ không lãng quên tôi ch..."
"Sao cô lại nói về điều đó lúc này, cô sẽ ổn ngay thôi, tôi sẽ tìm ai đó, ai đó có thể..."
"Tôi biết rõ... tình trạng của mình mà... mắt tôi đã không còn nhìn rõ... đôi mắt Mako lấp lánh... tuyệt đẹp của anh nữa... nó thật đẹp... hệt như dòng chảy sinh mệnh... thật lấp lánh, thật tự do...", cô đưa sờ lên má Cloud, "dù anh, mọi người... có không còn nhớ đến tôi nữa... tôi vẫn sẽ ngắm nhìn... phù hộ mọi người... từ bên trong dòng chảy ấy..."
Cloud chua sót nhìn Jessie, cảm nhận bàn tày nhỏ nhắn, đầy máu và lạnh lẽo của cô.
"Việc nhớ đến ai đó đã không còn, không đơn giản như mọi người vẫn nghĩ. Tôi hứa, sẽ cố gắng khắc ghi hình ảnh của cô vào nơi nào đó sâu thẳm trong tim. Tuy không thể phán xét trái tim của một con người thực sự thuần khiết tới mức nào, nhưng về khía cạnh nào đó, với tôi, cô không phải là người bình thường, cô đã cố gắng hết mình, làm tốt lắm Jessie, cô và những người trong AVALANCHE là đồng đội của tôi. Vì thế, cô đáng để tôi nhớ tới. Nếu mọi người đều dần quên lãng cô, tôi sẽ nhắc nhở họ, hoặc ít nhất thì vẫn còn tôi trên thế giới này vẫn còn nhớ đến cô, Jessie."
"Cảm ơn... Cloud... ít nhất vào lúc này... tôi nhận ra... mình đã sống không hoàn toàn uổng phí..."
Câu nói đó cũng là lời cuối cùng Cloud nghe được từ cô, bàn tay nhỏ bé trượt xuống, Jessie trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay Cloud. Anh nhè nhẹ đặt thi thể cô gái nhỏ xuống, nụ cười mãn nguyện vẫn bừng nở trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hạnh phúc như đang ngủ say. Cloud lau nhẹ một vết lọ nhem trên trán Jessie rồi đứng lên.
Đây là địa ngục trần gian, tới khi nào việc này mới dừng lại đây.
 
mẹ, ít nhất phải làm thằng soldier 1st class thành boss fight như bản này mới thấy rõ giá trị chứ, mẹ bản FF7 cũ nó nhét đám 1st class thành random enemy, bố cloud vào bổ chay phát attack lăn đùng ra chết thấy nó mất giá vkl =))
 
Tiếp tục tập trung leo lên, nhưng anh bỗng dừng lại, thân thể đầy máu phía trước ngăn cản anh bước tới. Là Jessie, cô ngồi dựa vào bức tường, đầu gục xuống, mái tóc rối màu nâu che đi khuôn mặt tàn nhang, gần như che khuất luôn cả dòng máu đang rỉ ra từ miệng cô. Cô mỉm cười yếu ớt khi nhận ra sự hiện diện của Cloud và nhăn mặt đau đớn nắm lấy ngực mình.
"Cloud..."
"Jessie...đã xảy ra chuyện gì?". Cloud hỏi, quỳ xuống đỡ cô dậy.
"Chúng tôi đã không cảnh báo đủ nhanh...Barret và Wedge đang ở tầng trên cùng...tới giúp họ đi", cô ho, mỗi từ thốt lên đều khiến cô đau đớn.
"Tôi sẽ, nhưng trước mắt cô nên lo cho mình trước tiên, người đáng lo ngại hơn lúc này là cô mới đúng!", Cloud quả quyết.
"Cloud...Tôi đã nghĩ rằng...tôi nghĩ rằng anh không còn quan tâm tới việc gì xảy ra với AVALANCHE..."
"Jessie, đừng nói gì hết...", Cloud chua sót cố ngăn điều thứ gì đó đang đến gần Jessie. Thần chết.
"Bởi vì... quả bom tôi đã chế tạo,... bỡi vì... hành động của chúng tôi... nhiều người đã chết..." cô thở một cách khó khăn . "Đây là...đây là sự trừng phạt cho chúng tôi phải..."
"Jessie, làm ơn..."
"... Chúng tôi đã đấu tranh...cho hành tinh này, nhưng...tất cả điều chúng tôi làm...là giết người...nhân danh công lý. Chúng tôi...có phần nào...tốt hơn Shinra không? Không lẽ... không lẽ cái giá của... tự do... đắt đến thế này sao?"
"Tôi không biết..." anh thở ra và cúi đầu xuống.
"Tôi đã... Tôi đã luôn nỗ lực... Tôi đã luôn chăm chỉ... Không lẽ... Không lẽ ngay từ đầu... thứ khiến tôi luôn nỗ lực... chỉ là điều sai trái... là ảo vọng... ích kỷ của riêng tôi sao?", Jessie chợt bật khóc uất nghẹn, vì đau đớn, vì uất hận và ôm chặt lấy Cloud. Nước mắt cô lăn dài trên má, hòa lẫn với máu nóng vỡ tan dưới nền đất. Cloud chỉ biết lặng thinh, anh tự trách bản thân vì không tài nào tìm ra cách an ủi Jessie trong thời khắc này. Khác với những gã trong AVALANCHE, hai thành viên nữ của họ đều đối sử rất nhẹ nhàng, ân cần với Cloud. Với tính cách của mình, bình thường có lẽ anh đã mặc xác nơi này và cao chạy xa bay từ lâu, nhưng từ sâu thẳm bên trong, có thứ gì đó ở đây đã níu chân anh lại, có vẻ nó lý giải chính xác cho việc mặc kệ hai gã đang chiến đấu bên trên và ưu tiên cho thời khắc cuối cùng của Jessie hơn.
"Này Cloud...", Jessie cố ngăn nước mắt, có thể sức cô lúc này không thể khóc nổi nữa, "lúc còn nhỏ, tôi từng đọc... một câu chuyện thần thoại... về dòng chảy sinh mệnh – The Lifestream... và tôi rất thích nó... liệu khi tôi chết, linh hồn tôi... có thực sự trở về... với dòng chảy sinh mệnh? Liệu... sau khi tôi chết... anh, Tifa, Barret, mọi người... sẽ không lãng quên tôi ch..."
"Sao cô lại nói về điều đó lúc này, cô sẽ ổn ngay thôi, tôi sẽ tìm ai đó, ai đó có thể..."
"Tôi biết rõ... tình trạng của mình mà... mắt tôi đã không còn nhìn rõ... đôi mắt Mako lấp lánh... tuyệt đẹp của anh nữa... nó thật đẹp... hệt như dòng chảy sinh mệnh... thật lấp lánh, thật tự do...", cô đưa sờ lên má Cloud, "dù anh, mọi người... có không còn nhớ đến tôi nữa... tôi vẫn sẽ ngắm nhìn... phù hộ mọi người... từ bên trong dòng chảy ấy..."
Cloud chua sót nhìn Jessie, cảm nhận bàn tày nhỏ nhắn, đầy máu và lạnh lẽo của cô.
"Việc nhớ đến ai đó đã không còn, không đơn giản như mọi người vẫn nghĩ. Tôi hứa, sẽ cố gắng khắc ghi hình ảnh của cô vào nơi nào đó sâu thẳm trong tim. Tuy không thể phán xét trái tim của một con người thực sự thuần khiết tới mức nào, nhưng về khía cạnh nào đó, với tôi, cô không phải là người bình thường, cô đã cố gắng hết mình, làm tốt lắm Jessie, cô và những người trong AVALANCHE là đồng đội của tôi. Vì thế, cô đáng để tôi nhớ tới. Nếu mọi người đều dần quên lãng cô, tôi sẽ nhắc nhở họ, hoặc ít nhất thì vẫn còn tôi trên thế giới này vẫn còn nhớ đến cô, Jessie."
"Cảm ơn... Cloud... ít nhất vào lúc này... tôi nhận ra... mình đã sống không hoàn toàn uổng phí..."
Câu nói đó cũng là lời cuối cùng Cloud nghe được từ cô, bàn tay nhỏ bé trượt xuống, Jessie trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay Cloud. Anh nhè nhẹ đặt thi thể cô gái nhỏ xuống, nụ cười mãn nguyện vẫn bừng nở trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hạnh phúc như đang ngủ say. Cloud lau nhẹ một vết lọ nhem trên trán Jessie rồi đứng lên.
Đây là địa ngục trần gian, tới khi nào việc này mới dừng lại đây.
Fanfic hả bạn? Đọc feel thế :2onion16:
 
Đoạn Motorcycle phải nói thẳng ra là đúng đã, kiểu phê lòi luôn. Tăng tốc cái được em Jessie tranh thủ ôm, xe xịn gái đẹp ôm oánh đúng hăng máu =)).
đm lúc đầu đánh tệ quá không được Jessie khen, chắc đợt chơi sau vậy :(

đanh xong cai ngục Azkaban rồi, nghỉ ở đoạn này, mai chơi tiếp =))
 
Nhớ khoảng 12-13 năm trước đọc 1 cái fanfic của Jessie trên game thủ. Giờ ko nhớ nội dung luôn rồi chỉ nhớ là hay lắm.
 
Fanfic hả bạn? Đọc feel thế :2onion16:
Thấy tiểu thuyết dịch từ tiếng Anh trên mạng.

Nhớ khoảng 12-13 năm trước đọc 1 cái fanfic của Jessie trên game thủ. Giờ ko nhớ nội dung luôn rồi chỉ nhớ là hay lắm.

Mình cũng đang tìm mà ko thấy . HÌnh như cũng của Lytamhoan viết
 
đm lúc đầu đánh tệ quá không được Jessie khen, chắc đợt chơi sau vậy :(

đanh xong cai ngục Azkaban rồi, nghỉ ở đoạn này, mai chơi tiếp =))

Ừ game này còn replay dài dài mà lo gì bạn hiền ơi, mình chắc cũng phải chơi lại vài lần ấy, quyết tâm Plat game này. Qúa nhiều đoạn hấp dẫn, quá nhiều đoạn cảm xúc, thích đoạn về city đám Avalanche cực dù hơi ngắn nhưng khung cảnh nó thâu tóm cảm xúc mình hay thật. Chơi mà cứ tiếc nuối, cố chơi chầm chậm... méo dám đi nhanh nhiều đoạn đi bộ ngắm cảnh nghe nhạc chill 1 tí rồi mới tiếp tục. Remake làm quá tốt so với tinh thần bản gốc rồi, giờ thì xem Original với Remake như 2 game ấy, không muốn so 2 con này làm gì vì cái nào cũng có cái hay riêng của nó.
 
Back
Top