14
Tin tưởng ! Đến lúc này họ chỉ có thể bắt đầu tin tưởng lẫn nhau.
Dù cho ban đầu vốn là những người lạ, ngẫu nhiên gặp nhau trên cùng một chuyến đi, sau đó lại cùng nhau trèo đèo lội suối suốt cả một ngày trời. Nói chuyện tuy ít, nhưng nhìn mặt nhau mãi cũng thành như người quen, lờ mờ đoán được tính tình của nhau, ít nhất là biết được người đó tốt xấu như thế nào.
Giờ đây, trong tác chiến, họ càng phải tin tưởng lẫn nhau hơn.
Alicia và Shee đang dùng kỹ thuật chiến đấu của họ để cầm chân, khống chế kẻ tên Belvator kia – phó thủ lĩnh của băng cướp chết tiệt mà…đúng, băng cướp mà trong đầu Joseph đang thầm nguyền rủa.
Nói về việc hợp tác với hai người kia, quả thật, Joseph chưa từng thấy kiểu phối hợp chiến đấu nào kỳ lạ như vầy. Thường thì, người ở xa sẽ hỗ trợ cho người ở gần dứt điểm, còn nếu là người ở xa là kẻ dứt điểm thì những kẻ ở gần kia phải chủ động tránh xa tầm nhắm của người ở xa, hoặc ít nhất di chuyển sao cho luôn có những khoảng thời gian trống mà khi đó tầm bắn thông thoáng…
Vậy mà, ở đây, kẻ phải di chuyển để tìm chỗ nhắm thích hợp lại là kẻ ở xa, còn hai kẻ ở gần kia gần như nhất quyết không thay đổi hướng tấn công, giống như là đang cố tình dùng lưng che cho kẻ thù vậy.
Joseph không chắc lắm lý do, anh đoán có thể là do họ không dám để cho kẻ thù di chuyển được ra đằng sau mình, nơi đó…
Giật mình nhìn lại, Joseph mới nhận ra là cấu trúc đằng sau nơi mình đang đứng hiện nay đang rất, rất yếu, nắng cũng đã bắt đầu lên cao. Dù cho June cùng hai nhân viên kia đã di chuyển đến nơi an toàn, nhưng chỗ băng nứt vẫn cứ từ từ lan rộng ra, khiến cho ba người họ càng ngày càng phải di chuyển ra xa khỏi đám Joseph, đồng thời cũng không thể tiến lên phía trên được.
Nếu tên Belvator kia mà tận lực đấm xuống mặt băng lần nữa, thì coi như mỗi người sẽ còn chỉ đứng vững phía trên một mảng băng nhỏ, và cứ thế theo dòng sông trôi lạc mất.
Bọn họ cần phải đẩy lùi kẻ kia, ra càng xa chỗ băng đang yếu càng tốt.
Quả thật là một cách phòng hờ khôn ngoan.
Hiểu được ý tứ của hai người kia, Joseph di chuyển, lấy từ trong áo khẩu súng và bắt đầu nạp đạn. Bởi vì loại súng cũ không có chốt, Joseph luôn tháo hết đạn ra để có thể an toàn cất giấu trong người, mỗi khi sử dụng quả thật có chút không tiện tay. Cho dù đã bắt đầu cuộc hành trình này, biết được có rất nhiều nguy hiểm đang rình rập chung quanh, nhưng Joseph vẫn chưa cảm thấy đến lúc cần phải luôn kè khẩu súng đầy đạn bên người, xem ra anh đã hơi coi nhẹ những chuyện này…
Nói dứt điểm, không phải là một viên đạn bắn chết tên kia, thực sự là Joseph không có đủ khả năng và can đảm làm chuyện đó. Cái anh làm là đi tìm một vị trí trống trải an toàn để đứng, từ chổ đó có thể nhắm được một bộ phận nào đó trên cơ thể của Belvator, để đạn ghim vào đó có thể khống chế mà không cần giết chết hắn.
Ngoài ra, Joseph cũng cần phải canh chừng đường đạn để nó dù đi lệch mục tiêu vẫn không trúng vào Alicia hay Shee. Đòi hỏi việc bắn từ xa và phải chính xác với một khẩu súng cũ như Joseph đang giữ, quả là có hơi khó, nhưng bằng kinh nghiệm trên chiến trường cũ, anh tin mình có thể làm tốt.
Belvator cũng biết hoàn cảnh của mình, hắn bị một lúc hai người khống chế và còn có thể ăn đạn bất cứ lúc nào. Cho nên khi Joseph đang cố kiếm cơ hội chạy vòng ra sau lưng hắn, Belvator không còn cách nào khác đành phải dùng đến phương án dự phòng cuối cùng của mình.
UỲNH !!
Khi tiếng động lớn ấy phát ra, Joseph còn chưa kịp giật mình thì đã thấy mảng băng trước mặt cả ba con người đang giao chiến kia vỡ ra, vết nứt kéo nhanh đến tận chỗ của anh. Ở phía những người kia, một mảng băng dưới chân Alicia bị tách ra khỏi khối lớn, liền chuyển động thuận theo dòng chảy, kéo chân cô lệch đi một đoạn, khiến cô mất thăng bằng và khuỵu gối xuống, may mắn Alicia đã kịp chống tay lại nên không ngã xuống sông băng.
Shee và gã cướp kia thì có phần ổn định hơn so với Alicia, vết nứt dưới chân chỉ làm cả hai ngả nghiêng một lúc, nhưng nói về lợi thế lúc đó thì lại thực sự nghiêng về Belvator. Ngay sau khi Shee bước lùi về sau một bước để tránh vết nứt sâu dưới chân, Belvator đã đánh tới, bất chấp chỗ đứng của hắn đã nứt vỡ liên hồi.
Shee bất lực tránh được đòn tấn công, đành dùng tấm thuẫn bạc được tạo ra ngay tức khắc để đỡ đòn, thế nhưng khác với lần trước, lần này Belvator đánh tới bằng tay trái, lực công phá mạnh hơn gấp nhiều lần, khi va chạm vào tấm thuẫn, lập tức phá nát nó và hất tên Shee bay ra đằng sau.
Xui xẻo cho Shee, phía đằng sau hắn không có mặt băng nào đủ cứng để đỡ thân thể của hắn, khi vừa ngã xuống, chân và lưng hắn lập tức chìm xuống sông, rmay mà hai tay vẫn bám được vào một mảng băng khác đủ cứng để không bị kéo xuống hoàn toàn.
Sau khi bất ngờ đẩy lùi được hai người kia, Belvator cũng chưa dùng lại ngay, mà lập tức lao về phía Alicia, Joseph thấy vậy liền không chần chờ mà nổ súng. Mặc kệ là có bắn chết hắn hay không, nhất định không được để hắn có thể tiếp cận được Alicia.
ĐÙNG !
Bất ngờ là, ngoài dự đoán của Joseph, viên đạn bắn ra lại không thấy chạm vào mục tiêu, Joseph còn không biết thật ra là nó đã đi đâu, chỉ ra một tiếng keng rơi xuống của vỏ đạn, còn đầu đạn, sao không thấy nó nữa?
“Ha ha, ngươi đang tìm cái này à?”
Belvator cười một tiếng, giơ găng tay sắt của hắn lên trong lúc vẫn lao nhanh về phía Alicia, trong lúc Joseph còn chưa hiểu hắn muốn nói gì, hắn đã đá văng con dao găm trong tay Alicia, sau đó xiết vòng tay qua cổ để khống chế cô. Sau khi đã hoàn toàn nắm được cô gái trong tay, hắn xoay người, hướng cả hai về phía trước mặt Joseph rồi nói
“Vẫn chưa trông ra sao? Nhìn kỹ hơn chút nữa đi.”
Đến lúc này Joseph mới hiểu ra là hắn muốn mình nhìn thứ gì khi đưa tay lên như vậy.
Viên đạn của Joseph, nó đang dính chặt trên cái găng tay của tên Belvator kia.
Cái quái quỷ gì đây? Tên này…cái găng tay sắt hắn mang không ngờ hoá ra lại có thêm loại tác dụng kỳ quặc này. Hèn chi mà hắn lại tự tin như vậy khi một mạch đi thẳng về phía đám Joseph, cho dù là tấn công từ xa như súng hay đánh cận chiến, hắn đều có thể tự tin đối phó được.
Đó cũng là lý do mà Alicia đã cố hết sức cùng với Shee giữ chân Belvator cho Joseph có cơ hội ra tay, đơn giản là vì cái dụng cụ này của hắn không thể phòng bị được vào lúc đó.
Thật là tệ hai, giờ hắn đã một quyền đánh ngã Shee, lấy lại được thế chủ động, một tay tự do có thể chống lại được đạn từ Joseph, ngoài ra, xui xẻo nhất, hắn đã khống chế được Alicia.
Belvator đang chiếm lợi thế, nhưng thực ra hắn đang có chút buồn bực trong lòng, hắn đã không ngờ đến chuyện sẽ đem ra hết toàn bộ quân át chủ bài của mình để dùng. Từ găng tay sắt công phá, rồi một cái vòng chân công phá khác hắn bí mật đeo dưới cổ chân, ngoài ra còn có năng lực khống chế những viên đạn từ trên chính cái găng tay hắn đeo.
Ngoài những chuyện đó ra, hắn đã chiến đấu gần hết sạch thể lực của mình, một điều không ngờ tới.
Nhưng may mắn cho Belvator, dường như cả Shee lẫn Alicia đều cũng đã không còn nhiều sức sau một loạt chuyển biến vừa rồi, những người còn lại ngoại trừ Joseph ra thì hắn không cảm thấy là họ có đủ khả năng đe doạ đến hắn.
Sau tất cả, hắn còn một lợi thế lớn khác, đó là thời gian, chỉ cần sau một lúc nữa thôi, bọn đèn em của hắn với vũ trang đầy đủ sẽ tìm được đến nơi này, và hắn sẽ toàn thắng. Ngược lại với đám Joseph khốn khổ, đã thua còn bị eo hẹp về thời gian.
Nhận ra chiến thẳng đã không còn xa vời mình nữa, hắn cũng không cần quan tâm đến những kẻ chung quanh mình nữa, giờ đây, ánh mắt của hắn chỉ một mực tập trung vào Alicia.
Belvator thả lỏng cánh tay của mình, viên đạn từ trên chiếc găng của hắn rơi xuống mặt băng, kêu keng một tiếng, sau đó bị hắn dùng chân hất văng đi. Trong lúc tay phải vẫn kẹp chặt cổ của cô gái tóc vàng, tay trái của hắn đã nhẹ đưa lên vuốt tóc của Alicia.
“Ha ha ha…chắc là cô đang nghĩ ta rất thô bỉ phải không? Nhưng nếu có trách, thì trách cô quá đặc biệt thôi, đã xinh đẹp, có một cơ thể hoàn mỹ, lại còn rất thông minh và bản lĩnh. Một kẻ bao nhiêu năm chỉ làm cướp như ta, hết ngày hết đêm chỉ biết lập kế hoạch, bắn giết, giành giật, lẩn trốn…đến ăn uống, sinh hoạt cũng phải tiết kiệm, dè sẻn. Nếu không đi cướp thì sẽ đói, đói thì lại đi cướp, cuộc sống cứ thế quanh năm cứ tiếp diễn và lặp lại, khiến cho bọn ta trở thành những kẻ khát máu chẳng còn nhớ gì đến cảm giác được ‘sống’ cả…Cho nên vừa lúc tìm thấy một kẻ có bản lĩnh để chống chọi lại mình, ta đã rất thích thú, đến độ vui sướng đến phát điên, dù có phải lừa dối tất cả anh em, có phải chết, ta cũng phải gặp mặt hắn một lần.”
Belvator lại bắt đầu lắm mồm, hắn thong thả kể chuyện về mình, mặc kệ những người xung quanh có nghe hay không. Tay hắn vẫn tiếp tục vân vê những sợi tóc của Alicia, thỉnh thoảng lại còn đưa mặt lướt nhẹ qua như đang ngửi hương thơm từ chúng phát ra.
“Nói thật là ban đầu mới gặp cô, cho dù cô rất đẹp, nhưng ta cũng không để ý đến lắm vì lúc đó ta quan tâm đến kẻ đã phá hỏng kế hoạch của ta nhiều hơn. Nhưng thật bất ngờ, kẻ đó lại là cô, ta không biết nên diễn tả tâm trạng của mình ra sao nữa, chắc là…phát điên. Phải, là phát điên, tại sao kẻ đó lại là một cô gái, tại sao phải để cho ánh mắt của cô gái đó lạnh lùng như vậy, tại sao để cho cô ta hết lần này đến lần khác làm cho ta khổ sở nhưng trong lòng cũng ấn tượng hơn . Ta đã từng nghĩ những thứ khiến cho ta quan tâm trên đời này, ngoài những trận đọ sức ra thì chắc cũng chỉ là cảm giác chiến thắng, thế nhưng tại sao tự dưng cô lại xuất hiện, để cho cuộc sống tinh thần bình yên của ta lại một lần nữa gặp sóng gió?”
Joseph bắt đầu thấy không ổn, cái gã Belvator này, ban đầu thì nói gì đó liên quan đến cuộc sống ăn lông ở lỗ của hắn, và Joseph cũng chỉ nghe được đến khúc đó. Về sau hắn ngày càng nói nhỏ giọng hơn, cảm giác như là đang thầm thì với Alicia hơn là nói cho mọi người xung quanh nghe. Tệ hơn, hắn ngày càng làm những cử chỉ không coi ai ra gì, dám…vuốt tóc, thậm chí ngửi tóc của Alicia, Joseph quả thật giận trong lòng mà không nói ra được. Muốn chửi to: ê, tên kia, bộ ngươi không biết là có một đứa nhỏ đang đứng nhìn sao?
“Ta giờ đã giữ được cô trong tay rồi, nhưng…ta lại không biết làm gì tiếp theo nữa, ta làm sao thế nhỉ? Vốn dĩ chỉ định hạ đo ván kẻ thù của mình, tận hưởng cảm giác chiến thắng…thế mà giờ ta lại đi thì thầm những lời lẽ mà đến ta nghe còn cảm thấy sợ nữa, ha ha ha. Ta không biết phải làm gì với cô nữa, đem cô về doanh trại có lẽ là một ý tồi, sức ta tuy lớn nhưng không chắc sẽ bảo vệ được cô khỏi bọn đàn em và thủ lĩnh của ta. Nhưng…ta mặc kệ, ta không muốn cô thoát ra được khỏi bàn tay của ta nữa.”
Joseph quả thật không thể chịu được thái độ này nữa, đang định manh động thì bỗng bắt gặp các ngón tay của Alicia động đậy, cô ấy đang ra dấu với anh. Ánh mắt cô trông rất bình tĩnh, chỉ có khuôn mặt hơi tái nhợt một chút có lẽ vì mệt. Đây là lần đầu Jospeh nhìn thẳng vào đôi mắt của Alicia, không còn cảm giác ngại ngùng hay tạp niệm gì, cái anh thấy chỉ là hy vọng và cả sự tin tưởng.
Cô ấy đang hy vọng vào mình – Joseph tự hiểu ra được điều đó.
Đằng xa chỗ bọn họ, Shee đã được kéo lên khỏi hố băng nhờ một nhân viên lái tàu và June. Ánh mắt của June nhìn về đây trông cực kỳ phức tạp, không phải hoảng sợ, mà là như đang ngóng đợi một điều gì đó xảy ra.
Còn Shee, Joseph không nhìn thấy được biểu tình của hắn, mái tóc dài trắng của hắn đang rũ xuống che lấp đi một nữa gương mặt, nhưng nhìn dáng ngồi của hắn có vẻ đang rất mệt mỏi.
Đúng lúc đó, đột nhiên có tiếng nói của Alicia
“Xin lỗi, nhưng ta không phải là người ngươi đang tìm. Cám ơn ngươi đã chọn ta để tâm sự, nhưng bọn ta không có nhiều thời gian ở đây”
Rồi một lần nữa nhìn Joseph, cô nói
“Tôi cần đưa June ra khỏi nơi này càng sớm càng tốt.”
Nghe như một lời thỉnh cầu, nhưng Joseph biết đó là tín hiệu để anh hành động.
Chần chừ một lúc, sau đó Joseph lập tức nâng nòng súng, nhắm kỹ và bóp cò.
Mục tiêu của anh là những chỗ hở cực kỳ hẹp bên ngoài của Belvator, kẻ đang cố núp phía sau Alicia kia, bao gồm vai của hắn, khuỷu tay và…một phần vai của Alicia.
ĐÙNG! ĐÙNG! ĐÙNG!
Khi từng đầu đạn vô tình trượt ra khỏi vỏ, lao thẳng về phía mục tiêu, tim của Joseph thoáng đập nhanh, không phải là sự lo lắng khi đả thương ai đó, mà là nỗi sợ khi không thể kiểm soát được mọi việc, phải để mặc nó cho may rủi.
Belvator có chút giật mình khi thấy Joseph nã súng về phía mình, vì hắn cứ ngỡ mình giữ Alicia trong tay thì kẻ mặc áo khoác đen kia sẽ không động thủ. Không ngờ hắn lại nã cả ba phát súng về phía mình mà không màng chúng có thể đả thương Alicia.
Rất nhanh trước khi đạn ra khỏi vỏ, cánh tay trái của Belvator lại giương ra phía trước, quét một vòng, những viên đạn của Joseph bắn ra chỉ đi được một quãng thì lập tức bị hút mạnh về phía cái găng tay sắt rồi bị dính chặt vào đó.
Belvator không quá ngạc nhiên vì hành động của đối phương, dù gì cũng là một tên cướp bất nhân, hắn đương nhiên hiểu rõ cái gì gọi là hy sinh.
“Ta có thể đoán ra rất nhiều mục đích của ngươi khi bắn ra ba phát súng như vậy, có lẽ ngươi muốn ăn may, cũng có lẽ ngươi muốn phân tán sự chú ý của ta vào viên đạn đầu để hạ ta bằng hai viên còn lại, hoặc thông minh hơn là ngươi muốn làm cô gái này bị thương để cho ta gặp bất lợi khi giữ con tin…Dù cho nó là gì đi nữa, mục đích của ngươi đã không thể hoàn thành, chẳng thể có viên đạn nào lại gần vùng tác động của găng tay này mà không bị hút về phía nó.”
Nói rồi hắn thả lỏng tay, những đầu đạn dính chặt vào găng tay của hắn lập tức rơi ra, sau đó bị đá văng đi chỗ khác, chiếc găng tay không hề có dấu hiệu thiệt hại, thân thể hắn lại càng không.
Joseph cũng không phải không đoán trước được việc này, cái găng tay chết tiệt đó, dù nó là gì đi nữa thì cũng không phải là thứ có thể dễ dàng phá huỷ được.
Quan trọng là Alicia đã ra hiệu cho hiệu cho Joseph làm như vậy, mục đích là gì thì chẳng ai có thể biết được.
Ngón tay phải của Alicia lại động đậy lần nữa, lần này nó ra hiệu cho Joseph, bảo anh hãy nổ súng thêm một lần nữa.
Bắn ba lần vào ba vị trí khác nhau còn không có tác dụng, liệu một lần thì kết quả có khác hơn không ?
Nhưng tôi tin cô, Alicia, có lẽ cô vẫn còn đủ sáng suốt để biết mình làm gì, không phải là đang mù quáng bảo tôi liều mạng bắn bừa vào cô.
Có lẽ cô có kế hoạch của cô, nhưng nói thực, tôi cũng đã có kế hoạch riêng của tôi rồi.
Joseph quyết định lần này sẽ nhắm thẳng vào cái bao tay, nếu như nó có thể ngăn cho viên đạn giải phóng động năng, thì lực hút của nó phải rất lớn. Vậy nếu như Joseph bắn trực tiếp vào nó theo một đường thẳng thì sao? Liệu tốc độ của viên đạn cùng với lực hút đó có cộng vào nhau? Nó không thể tiêu trừ năng lượng của viên đạn vào trường hợp đó được, vì như vậy sẽ xoá luôn phần năng lượng trong vùng ảnh hưởng có tác dụng kéo viên đạn về phía nó. Trừ khi nó có thể tách riêng hai loại năng lượng kéo và đẩy ra lẫn nhau, nhưng…chuyện đó quả là vô lý.
Với quyết tâm như vậy, Joseph quyết định sẽ liều mạng thử một lần. Anh giương súng, không cần nhắm quá kỹ liền bóp cò, phải ra tay thật nhanh trước khi Belvator biết anh đang định nhắm vào thứ gì.
ĐÙNG !
KENGGGG!!
Một tiếng kim loại va chạm chói tai vang lên, khiến cho người đã chuẩn bị tinh thần như Joseph cũng giật mình. Mọi chuyện xảy ra sau đó thì rất nhanh, nhanh đến nỗi làm cho anh bất ngờ. Trong một thoáng chớp mắt, Joseph đã thấy có máu bắn vụt ra, nó xuất phát từ cánh tay của Belvator, anh đã thành công rồi sao? Nhưng…anh nhớ mình đâu có nhắm vào đó, rồi Joseph lại còn thấy Alicia đang lao về phía mình, cô ấy đã thoát được khỏi tên Belvator, nhưng bằng cách nào? Còn Belvator, hắn đang lảo đảo lui người về sau, mặt hắn tối sầm lại, miệng dường như đang hét thật lớn hai chữ ‘Chết tiệt’.
Nói thì có vẻ dài dòng, nhưng thực ra chúng diễn ra rất nhanh, khoảnh khắc ngay sau khi Joseph thấy Alicia chạy về phía mình thì đã nghe thấy tiếng gọi lớn
“Dứt điểm hắn, mau !”
Joseph chắc chắn não mình còn chưa kịp xử lý câu nói đó thì tay anh đã nâng lên, nhằm mũi súng vào gã Belvator đang bất lực kia và khai hoả nốt hai viên đạn còn lại trong ổ.
ĐÙNG ! ĐÙNG !
---------
Tim đập thật nhanh, đầu óc vẫn còn đang quay cuồng sau một lúc, đó dường như là kết quả tất yếu sau khi trải qua một loạt các hành động hoàn toàn mang tính bản năng, phản xạ khi gặp nguy hiểm. Lý trí thậm chí còn chưa xác định nó đúng hay sai, chỉ cần sống sót là được…
Bên cạnh Joseph, Alicia cũng mệt mỏi ngồi xuống mặt băng, cả hai người không hẳn là đang kiệt sức như biểu hiện, nhưng vẫn có cảm giác như vừa trút hết sức lực sau khi tập trung cao độ.
Belvator đã bị bắn hai phát đạn vào người, trước đó hắn còn bị một lỗ xoáy ở tay không biết do thứ gì gây nên. Còn viên đạn Joseph bắn ra trước đó, thật không ngờ đã làm cái găng tay của hắn lỏng ra, lãnh một đạp của Alicia vào phút cuối cùng, hắn mới làm rớt cái găng ấy ra trước khi rơi tõm xuống hố băng phía sau.
Hắn còn sống hay chết, không ai biết, và cũng chẳng ai quan tâm cả.
Đến lúc này đây, mọi người coi như đã tạm thời an toàn rồi.
Những người khác cũng bắt đầu chạy đến chỗ hai người họ, chỉ là vừa thấy June cùng mấy người kia tới gần, Alicia đã lập tức đứng dậy, quay người đi như đang giấu thứ gì đó, Joseph ở gần nên rất nhanh chóng thấy được cánh tay của cô đang chảy máu.
Ngạc nhiên hơn là mọi người lại chạy đến chỗ Joseph hỏi có sao không, ổn không, có thấy đau hay khó chịu chỗ nào không…chứ không hề đá động đến Alicia. Nhìn ánh mắt thấp thoáng ánh buồn của cô, Jose khẽ thở dài. Có lẽ là do sự lạnh lùng của cô với mọi người đã tạo nên khoảng cách, giờ cho dù có người quan tâm thực sự, họ cũng sẽ rất ngại để hỏi thăm.
“Ừm…tôi không sao cả mọi người à, nhưng Alicia, hình như tay của cô ấy bị thương.”
Lời nói đó giống như là một sự đổ thừa vậy, không thể tìm cái gì để so sánh hợp hơn khi mà ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn về cô gái, như là đang nghĩ ‘sao, là con bé kia đã làm vỡ chén ư’.
Im lặng và chần chừ một hồi lâu, cuối cùng một nhân viên lái tàu, người đã cùng đứng với June, mới tiến gần đến chỗ của Alicia và đưa cho cô một cái khăn sạch
“Cô…dùng nó để lau và giữ vết thương lại đi, chừng nào đến nơi thì tôi sẽ gọi y tá đến băng cho cô.”
“Cảm ơn…”
Alicia đáp thật ngắn gọn, nhưng mọi người có thể biểu cảm của cô đã dịu dàng hơn, có lẽ cô đối với chuyện này cũng có chút cảm kích.
Nhưng Joseph tự hỏi tay của Alicia vì sao lại bị thương, cô ấy đâu có bị mình bắn trúng, tên Belvator kia cũng không có vẻ như đã làm gì đó với cô, vậy thì tại sao? Còn một nghi vấn nữa, cái gì đã làm cho cánh tay của Belvator xuất hiện một lỗ máu, nhờ đó mà Alicia mới có thể thoát ra được? Joseph có thể khẳng định phát đạn của anh trăm phần trăm đã trúng găng tay của hắn, không hề chạm được vào da thịt.
Chỉ có Alicia mới có thể trả lời, nhưng Joseph biết lúc này không phải là lúc thích hợp để hỏi.
“Mọi người, chúng ta quay về thôi, đừng đi lên phía trước nữa, tất cả chúng ta đã bị lộ rồi.”-Alicia nói
Khuôn mặt của mọi người có chút thất vọng, nhưng họ cũng phải chấp nhận sự thật là bây giờ mình không thể nào đi đến Nenz được nữa, họ phải quay về.
Một cách khẩn trương, tất cả bọn họ cùng nhau nhặt hành lý và rời khỏi sông băng, nếu đã bị lộ, chỉ vài phút nữa thôi bọn cướp sẽ ràn ngập cả nơi này, họ cần tìm một đường đi an toàn để trở về hơn là tiếp tục đi tới.
Alicia ôm cánh tay phải bị thương, chạy chầm chậm phía sau mọi người. Chợt trong một thoáng, khoé miệng cô nở một nụ cười bí ẩn.