Ở đời đối nhân xử thế, lấy đức đối đãi sẽ được nhân tâm.
Ngày xưa khi còn chơi hiệp khách cái thời Asiasoft, mình có 1 số bạn quen trong game chơi rất tình cảm. Thời đó, khi mình mới chập chững vào game mình theo chân các môn khách sang map Thần Võ Môn để luyện cấp. Lúc bấy giờ, mình chỉ 1 thân 1 mình chưa biết gì "không bang hội, không bạn bè" lon ton 1 mình tìm bãi train ở những bãi Hổ Trắng, Hổ Vàng. Thường thì phải có bạn bè hoặc quen biết hoặc phải có thế lực ngầm mới được ưu tiên cho pt. Mình thì mới chơi lại là một member chân ướt chân ráo bước vào giang hồ hiệp khách đầy hiếm ác :P. Nếu không có sự quen biết thì chí ít phải có đồ pro mới cho pt. Phần thì mới chơi, lại không có ai giúp đỡ nên đồ đạc phải nói là hơi bị cùi, mà theo như các môn khách thời bấy giờ hay đặt cho một cái tên rất mĩ miều là; Cùi bắp tiên sinh

. Đương nhiên khi bị gán cho cái tên mà không một ai thích tí nào thì việc đi tìm 1 chân trong pt thì rất chi là khó

. Thường có câu; trời không phụ người có lòng. Lon ton quanh quẩn tìm pt thì vô tình ngồi vận công thì nghe thấy 1 nhóm pt đang trò chuyện ríu rít, rôm rả. Cái ấn tượng ban đầu khi nhìn thấy 1 pt sao vui thế, nhưng sao bạn thương kia cầm cây thương 3m kìa

sao nhóm vẫn cho pt ta

. Tiến lại gần hơn thì trong nhóm có 1 người hỏi; bạn ơi! có vào pt không nè? Trong bụng như mở cờ, mắt sáng rực; vào chứ...vào chứ...

.
- Thế mình cùi lắm nha bạn, bạn vẫn cho mình pt chứ ...

- Bạn yên tâm, ở đây ai cũng cùi ngang nhau :P
- Thế thì tốt quá, mình tìm pt mấy ngày nay mà không được đấy

- Vậy thì bạn hãy ra đây hằng ngày nhé, nhóm mình hay pt ở đây mỗi ngày đấy

Thế là mình đã tìm được một nhóm chơi game thực thụ, họ chơi không chỉ vì đam mê game, hơn thế nữa họ chơi với tất cả tấm chân tình, giúp đỡ nhau cùng vượt lên trên sự ích kỷ, lợi ích của bản thân.
