Hôm nay ngồi rảnh kể cho anh em chút về cuộc sống của tui:
Năm nay 26t rồi( quê ở Cam Ranh- Khánh Hoà), vợ thì 25 tuổi (Bù Đăng - Bình Phước), có 1 đứa con gái 6 tháng tuổi...
2 vợ chồng quen nhau từ lúc ở chung xóm trọ (Thủ Đức), vợ thì học bên kinh tế xây dựng(trường giao thông vận tải), tui thì học CNTT (trường Công Nghiệp tp HCM), cả 2 đều là đại học chính quy...
lúc đầu chỉ là bạn thôi, cô ấy đã có bạn trai rồi, sau này tui chai mặt quá nên yêu tui luôn, hehe......
Kinh tế gia đình 2 bên cũng tạm ổn, nhà tui thì bố đi đánh bắt thuỷ sản, mẹ thì buôn bán nhỏ, còn nhà vợ thì trồng điều với cafe, cũng buôn bán nữa nên kinh tế rất ổn.
Thấm thoát thì thời gian ra trường cũng đến, tui ra trước cô ấy nên tui phải lăn lộn xin việc rất nhiều, và đã nhảy rất nhiều công ty, ko ưng ý cty nào cả bởi toàn gặp mấy thằng xếp khó ưa, với mấy thằng đồng nghiệp thấy lính mới nên bắt nạt, ức ko chịu được, lương thì 4,5 triệu chả đủ ăn nữa, tại vì có bạn gái nên rất chi là tốn nhé...
Thời điểm cô ấy ra trường cũng lận đận như tôi, cô ấy học rất giỏi, ra trường với bằng khá trên tay nên rất dễ xin việc, nhưng lại vướng vào nhiều chuyện rắc rối ở cty, các bạn biết cty xây dựng rồi, suốt ngày toàn là đi ăn uống nhậu nhẹt, karaok các kiểu để ký hợp đồng, toàn tới khuya mới về, mình thấy mà cũng ko thik....
Sau hơn 1 năm làm ở Sài Gòn, chúng tôi quyết định cưới nhau để lấy vốn làm ăn, ko muốn làm cu ly cho người ta nữa, 2 đứa suy nghĩ và tính toán rất nhiều....
Kết hôn xong 2 đứa quyết định ở lại Bình Phước( quê vợ) để sinh con cho khoẻ, chứ ở Sài Gòn thì bố mẹ 2 bên ở xa nên khó mà chăm được cháu...
Thế là 2 đứa mua nhà, mở quán net để kinh doanh, (còn dư 1 ít vốn thì cho vay lấy lãi), thu nhập quán cũng đủ cho cả gia đình, cuộc sống vợ chồng êm đềm hạnh phúc, tốt hơn là bon chen giữa sài gòn, nhìn lại bạn mình bây giờ mới thấy khổ, đi làm thuê cho người ta sai khiến, lương thì ko đủ tiêu, ăn uống phải tiết kiệm nhiều, và vẫn còn độc thân, phải chờ ổn định mới dám kết hôn....
Đợt vừa rồi lại có vụ anh em họ hàng ghen ăn tức ở hay sao mà lại nói với bố mẹ 2 bên , học cho đã xong giờ lại về quê, vứt 2 cái bằng đại học cho hàng xóm người ta cười cho, lúc sắp cưới cũng bị 1 lần rồi, giờ lại lôi ra nói nữa, may mắn là cả 2 bên bố mẹ rất hiểu và tâm lý nên họ nói xong rồi cũng thôi qua chuyện, đúng là miệng lưỡi thế giang...
Dự định tương lai: khi nào con lớn, thì vợ ở nhà trong quán, vừa nhàn lại vừa có thu nhập, còn tui thì rút tiền về đi buôn điều với cafe, sau này khá giả tí thì mở xưởng điều.
Kết: Thật sự khi quyết định về quê ở 2 vợ chồng cũng cãi nhau nhiều về chuyện này, chính tui là là người đưa ra quyết định này, và bây giờ hiện tại tôi vẫn ko thấy hối hận, mặc cho người ta nói ra nói vào....