Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

từ bài của tuanmetallica
haha Rõ ràng là Tháo nói với Chử và Chử trả lời như lày :
Tháo nói:
- Ta biết ngươi đã lâu. Nay ngươi có chịu hàng không?
Chử nói:
- Bụng tôi muốn thế đã lâu rồi.
Đó chính là do Tháo liếc thấy Chử trong liên quân đóa. Việc đó cũng đã lâu rồi là vậy
Thế mà vỗ bụng cười chê người chưa đọc Tam quốc,,,,,,,,hay thật
từ bài của SkeletonKing
hay quá, trình logic và suy luận của bác này tuyệt cao, thiên hạ không ai có thể nghĩ ra được như bác, bác thật là...phi thường.
Bậc thiên tài phi thường như bác sao phải hạ cố vào đây ăn thua với đám tầm thường vậy
từ bài của tuanmetallica
Hi hi hi nào dám nhận là bậc phi thường. Hạ cố e rằng là từ hơi quá đáng, anh em khác sẽ ko được vừa lòng. Nhưng nếu làm cho sáng sủa ra một chút thì cũng xin cố nhận vào mình vậy. Ngại quá đi mất.
Suy luận Tam Quốc theo tình huống này thì cũng thường thôi,có gì mà đáng để tròn mắt ra đâu nhỉ.
Suy thì phải suy ra từ những chi tiết trong truyện, và phải có một cái logic tối thiểu. Kiểu viết như của bạn là viết lảm nhảm. Đó chẳng qua chỉ là chiêu của kẻ bại trận mà thôi. Chợt nhớ năm xưa có Hàn Tín là kẻ thua trận, khiến Khoái Thông bất đắc chí, phẫn uất quá mà thành ra phát điên, suốt ngày lêu lổng ở chợ nói năng lảm nhảm Chuyện đó lão đọc nửa tin nửa ngờ, nay mới biết nó là có thật! Chậc.
từ bài của tuanmetallica
Xin hỏi, tôi suy từ chi tiết nào không có trong truyện. Có phải Quan Vũ chém 1 loạt các tướng mới gặp Hạ Hầu Đôn hay không? Đến tận Cổ Thành mới gặp Sái Dương. Vậy Vũ lúc gặp Đôn với Dương liệu Vũ mệt hay khỏe. Đấy là tôi chưa kể đêm đốt đuốc đứng ngoài canh đó. Có khác gì suy luận chiến thuật sa luân chiến không, suy luận Trí tướng quân xông vào đánh Phi bị VŨ chém chết là chém lén ko, hay con ngựa lồng của Bàng Thống thì suy ra phải có kẻ thúc chân vào ngựa cho nó lồng lên...

Xương có lỗi vì không thông báo trước về việc lập chủ đề tự sướng một mình.
Còn thằng tuanmetallica? Đơn giản thôi, xóa bài, bịt miệng nó lại, không cần lí lẽ gì hết, những bài nào thua thiệt cho mình thì âm thầm xóa. Tại sao không có nổi 1 người đứng ra đập tan hết lí lẽ vớ vẩn của nó đi, để nó phải im miệng lại mà tâm phục khẩu phục, lúc đấy thích chửi nó cái gì chả được? Mấy cái nó nói bẻ rất dễ nhưng thay vì đàng hoàng tranh luận với nó thì...Ngoài ra nếu bác có thể viết về bên Ngụy bác có thể lập 1 topic riêng theo quan điểm riêng của bác.Leland bao giờ viết về Ngụy thì theo quan điểm của leland.Như tôi tuy mang tiếng lời bình nhưng cũng là quan điểm các nhân vật của riêng tôi. Như vậy phải là cùng vui sao

Đã tranh luận là phải sòng phẳng, đối phương đúng thì nhận là nó đúng, sai thì bảo là sai, dùng lập luận và dẫn chứng mà đối với nhau, còn nói không lại nó mà phải diễn trò thì...
Tính tôi thích nói thẳng, có sao thì nói vậy, L0ngspear tiên sinh quí cậu SkeletonKing, tôi biết, tôi cũng đọc một số bài của cậu SkeletonKing rồi và tôi cũng rất có cảm tình, nhưng hành động lần này làm tôi rất thất vọng.
Cậu chả hiểu gì cả, đâu có nghĩa chém trộm, ăn hôi, léng phéng với 2 chị dâu nghĩa là không có tài? Tháo ấy, lưu manh, bất hiếu, trộm cướp,... bất kể loại nào có tài, được việc Tháo đều trọng dụng, và yêu quí. Vũ tuy tính xấu nhiều nhưng lại rất đắc dụng, khi Tháo cần thì đều làm được việc, trước thì chém (trộm) Hoa Hùng, đuổi Lã Bố (3 đánh 1), sau thì giết Nhan Lương Văn Sú, chiếm Nhữ Nam (công Bị trong cả 3 là ko nhỏ) thế gần như với Vũ Tháo muốn gì được nấy, các tướng khác của Tháo ai làm được như Vũ không? Nói đi nói lại các cậu không hiểu nhỉ, Vũ xấu tính không có nghĩa là xóa sạch tài của Vũ.
Vũ có rất nhiều điểm xấu, nhưng Vũ làm được cái không làm được, đánh được người mà kẻ khác không đánh được. Có xem Thủy Hử chưa, chỉ vì mến mộ danh tiếng mà người ta kính phục nhau. Ví dụ bọn tướng Tào chẳng hạn, mấy ai biết được Vũ đâm trộm Hoa Hùng, 3 đánh 1 Lã Bố nào? Chỉ nghe đồn Vũ đánh giặc khăn vàng, chém Hoa Hùng, đuổi Lã Bố thì ai nghe chả như sấm bên tai
Còn về nghĩa khí, Vũ 1 mực muốn về với Bị, bỏ vinh hoa phú quí tột độ, cái đấy không đáng làm lu mờ cái việc Vũ làm gì với 2 con đàn bà à?
Tóm lại, các cậu không phục Vũ thì kệ các cậu, nhưng các tướng thời xưa vẫn phục vì những tài của Vũ, thế thôi.
Tháo léng phéng với vợ Trương Tú, Ý mặc quần áo đàn bà mà quân kỉ vẫn nghiêm, cần quái gì nhân cách? Vũ cũng thế. Sao cậu cứ đánh đồng việc người có tài là bắt buộc phải có nhân cách thế nhỉ? Mà "nhân cách" ở đây là theo chuẩn mực của cậu nữa Thằng ăn cắp nó cũng có tài đấy nhưng cần gì có nhân cách? Vũ cũng thế.
Đúng đấy, mỗi lần đọc tới việc Quan lão nhị lao động đường phố chị dâu đến mức suốt đêm ko ngủ, có việc gì cũng chị dâu quyết thì mình mới dám theo, từ việc ăn uống cho tới việc có cho bọn Bùi Nguyên Thiệu theo ko, thật làm người sau cảm động. Khắc xuân đáng ngàn vàng, thời gian Vũ ở bên Tháo thật ngắn nhưng cũng làm người ta khâm phục. Quan Hưng, Quan Sách ngày sau cũng nở mày nở mặt
Thật tội cho Quan Vũ, Quan Bình, Châu Thương, Triệu Lũy, Vương Phủ 1 dạ trung trinh, tội cho Liêu Hóa 1 thân chạy về khóc lóc kêu cứu. Hổ xuống đồng bằng cũng thua mèo. Cảnh tượng một nhúm quân anh hùng, vì lí tưởng chấn hưng Đại Hán, bị vô số quân địch bao vây, tiêu diệt từng người một. Con người anh hùng đánh nam dẹp bắc khi xưa, cưỡi trên xích thố chỉ huy từng quân đoàn anh dũng đánh lại quân Tào, xông xáo đó đây giờ bị 1 bọn mọi dùng câu liêm bắt sống. Buồn bã thay. Đau xót thay.
Càng buồn bã, càng đau xót vì sự bi tráng lúc đấy, sự kết thúc của 1 bản anh hùng ca mang tên Quan Vũ lúc ấy, ta càng căm hận thằng quân sư chó má thông mưu cùng anh nó để hại người tài, chỉ vì chút quyền lực riêng của nó mà vứt bỏ cả đại nghiệp chấn hưng nhà Hán mà mồm nó lúc nào cũng xoen xoét là "cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi" vì cái đại nghiệp ấy.
Lượng có 2 cái tài thiên hạ không ai bằng. 1 là nói phét, 2 là chửi bậy. Lúc nào có việc khó thì Lượng ở lại hậu phương, ví dụ như đánh Ích châu, hoặc Vũ đánh Tào, hoặc Bị đánh Ngô. Lúc nào xong việc, nếu thành công thì Lượng đứng ra vênh vang (ví dụ Trương Phi chiếm Ích châu thì Lượng nhận là công của mình), lúc nào thất bại thì Lượng ra vẻ dậm chân xuống đất, đấm thùm thụp vào ngực (ví dụ Bàng Thống thành nhím, Lưu Bị bị thui) rồi rằng "chỉ vì ko nghe lời mỗ nên..."
Đúng quá đi mất, thế mà có bọn sử gia thối nát, bọn hủ Nho xấu xa lại bảo ở Thục dân yên ấm, vui vầy, biết ơn Gia Cát thừa tướng còn hơn cha mẹ, chết rồi còn thắp hương thờ vái. Đúng là bọn nói phét không biết ngượng, may nhờ có squallphu vạch mặt lão râu dê lừa bịp đã chết rồi còn ngầm bỏ tiền bảo con cháu mình sau này nhớ PR để danh cụ lưu vào dân gian!
Shockcore tiên sinh nói hết cả rồi, tôi chỉ đưa ra 1 ý này cho mấy cậu đọc truyện mà không chịu suy luận: Truyện là chết, người là sống. Nếu đọc 1 sự kiện mà không hình dung ra tình huống ấy diễn ra thế nào thì không thể hiểu hết được sự tình.
Ví dụ như sau:
Trương Phi bị Phạm Cương Trương Đạt giết chết. Chỉ 1 câu như thế thì liệu các cậu có nói: À, hồi trẻ tay này nổi lắm, thế mà về già bị 2 thằng vô danh nó chém chết, đúng là vô dụng. Thực ra có phải vậy? Phải đưa vào tình huống cụ thể: Phi đau xót vì mất anh, bồn chồn uống rượu, say ngủ như chết, 2 đứa gian đi vào trướng không gặp sự cản trở gì cả, Phi say quá bị xiên cho 1 phát không tỉnh dậy nổi mà bị nó giết... Vậy không phải tại Phi già võ công kém đi, mà chẳng qua bị tiểu nhân ám sát.
Bây giờ ngược lại việc Lưu Bị trăn trối cho Lượng. Tại sao lúc đó lại có cả Triệu Vân ở đó? Tại sao Bị lại nói với Lượng _ 1 người có thể là trung thần những lời lẽ như thế? Bị không chỉ có 1 con là Lưu Thiền, giả như Bị biết con mình thiểu năng trí tuệ thì có thể bảo Lượng "Nếu con cả trẫm ko ra gì thì cho con thứ làm cũng đc" Lúc đó Bị đang danh chính ngôn thuận là hoàng đế nhà đại Hán, kế thừa công nghiệp phục hưng cơ nghiệp 400 năm của Hán cao tổ Lưu Bang, cho 1 thằng họ Gia Cát lên làm chủ thì thử hỏi nó thành nhà gì? Chưa kể trước đó Lượng mồm 5 miệng 10 vu cho Ngụy Diên là phản cốt, định đem chém, thế mà Lưu Bị lại giao cho Ngụy tướng quân trấn thủ Hán Trung, khác gì tát vào giữa mặt Lượng? Chứng tỏ Bị biết tỏng cái bụng của Lượng rồi, khuyên Lượng đừng dùng Mã Tốc, thế mà về sau Lượng vẫn cứ dùng, bỏ cả di nguyện lúc lâm chung của Lưu Bị - chủ của Lượng, cộng với việc để mặc chủ đi vào chỗ chết mấy lần mình thì trốn ở 1 chỗ, bất trung thì cũng chỉ đến thế là cùng!
Nếu xa thì lấy thời Đông Tấn vào, gần thì cứ lấy sự thực Tam Quốc: Ngô cứ thủ chắc thì khỏi tiến...Quan Vũ trung thành, 1 lòng 1 dạ với Lưu Bị, từ lúc kết nghĩa cho đến lúc chết chưa bao giờ có lòng thứ hai với chủ khác. Đó là điều đáng khen, Bác Hồ khen cái lòng trung ấy của Vũ. Cái gì đáng khen thì ta khen, đáng chê thì ta chê, chứ không thể ba phải vì Quan Vũ trung thành mà xí xóa hết các điểm xấu khác đi được

Những vụ tranh luận về những nhân vật trong lịch sử tôi đành ngồi im nghe chiến sự.( Vì vậy những gì liên quan đến quan nhị ca gần đây tôi chỉ xem chứ không tham chiến)
Có lẽ sau này chỉ bàn về những nhân vật không có thật mà thôi.
Còn nếu bàn sẽ dùng những từ ngữ nhẹ nhàng
Ps:
Còn việc leland trách tôi là đúng lắm. Có lẽ tình cảm yêu ghét cá nhân đã ảnh hưởng đến tư duy của tôi rồi chăng.
À thiên kiếm cho cái link thập tự chinh xem nào.
có chi lạ mà lại bảo có mùi, há chẳng phải sai lầm lắm ru?

"Sông lớn chảy về đông,
Muôn sao chầu Bắc đẩu
Một bát rượu sinh tử kết giao"
"Đã nói đi là không dừng bước
Có tôi có anh có tất cả chúng ta.
Gặp nước lửa ta cũng chẳng quay đầu"
"Sông lớn chảy về đông,
Muôn sao chầu Bắc đẩu
Chung bát rượu chẳng kề sang hèn.
Đã nói đi là không dừng bước
Có tôi có anh có tất cả chúng ta.
Dọc đường ta ngắm trời cao
Không bao giờ cúi đầu khuất phục"
"Thấy chuyện bất bình cùng hét to căm giận
Lúc cần ra tay thì ta quyết ra tay
Đao kiếm ta đánh khắp Cửu Châu"

Lí do khác là tâm không thoải mái, một số đứa cơ hội định tranh thủ, biết bọn nó thế mà ko dám đập chết nó đi thì... Tóm lại là thật tâm thì mới thú vị, không thú vị thì không làm.
Sẵn tôi hỏi 1 việc: Chu Du trúng kế mai phục của Tào Nhân.
Lúc này Tào Nhân bỏ thành chạy, Du vào thành thì trúng tên. Vậy nếu biết trong thành có mai phục Du sẽ làm gì?