Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
ý nghĩa của bài hát được cảm nhận tùy theo nhận thức của mỗi người vào từng thời điểm khác nhau, chủ topic muốn chết không phải vì nghe rock mà chủ yếu vì đó là ý muốn của bản thân, chẳng qua chỉ là thuận tiện 'mượn nước đẩy thuyền' khi nghe những giai điệu và lyric đậm chất tang thương trong bài hát thôi !! tỉ như bi giờ đang buồn, đau khổ vì thất tình, mở bài rock đau thương lên nghe, ối mẹ ơi sao nó thấm, sao mà có thực, sao mà cuộc sống lại khổ đau. nhưng khi mở mấy bài nhạc tình yêu trong sáng trong tối trong mền gì đó lên nghe, thấy nó nhảm nhí, nó lạc lõng và giả dối thế nào ấy !!
cái việc cắm đầu vào nhạc, tìm cảm giác, không phải, là ảo giác về sự 'mạnh mẽ' đó thì đúng như chủ topic nói, cũng chỉ là một liều nhỏ dopping tinh thần nếu như bản thân vẫn mãi giữ cái nhìn phiến diện về cuộc đời, cứ đi săm soi những điều tiêu cực mà chẳng chịu lạc quan nhìn vào những điều tốt đẹp. tụi đầu gấu thích bắt nạt người khác thì đâu chỉ trong trường mới có, ngoài đường cũng đầy rẫy ra đó, nhưng cũng có chiếm đa phần đâu, vẫn có những người tốt đó chứ !! mà theo chủ topic, 'mạnh' nghĩa là sao, là phát triển về cơ bắp, có sức khỏe hơn người và lúc nào cũng đi hoạt động bầy đàn, thấy ai ngứa mắt là phang hay sao ?! nói thật nếu chỉ là như thế thì tại hạ nhắm mắt quơ tay là có ngay vài nắm !!
âm nhạc mỗi bài cũng chỉ phản ánh một phần của cuộc đời, rock mà chủ topic nghe có lẽ là phản ánh cái đỉnh điểm của mỗi phần đó, nếu muốn biết cuộc đời thế nào thì phải lao đầu vào mới hiểu được, chứ chưa biết gì cả mà đã đòi game over thì thiệt là phí tài nguyên cha mẹ quá !!


Ở đây chẳng ông nào có kinh nghiệm chết cả, do đó mọi lý luận đều là ngụy biệnLiệu cái chết có là lối thoát ?

Ở đây chẳng ông nào có kinh nghiệm chết cả, do đó mọi lý luận đều là ngụy biện![]()


Mình viết có hơi lủng củng mong các bạn thông cảm.Đã khoảng 2 năm nay tính từ hồi mình mới nghe nhạc rock,đêm nào mình cũng nghĩ về rock,ko giống như những người cảm thụ âm nhạc bình thường.Đối với mình rock giống như một tấm gương phản chiếu hiện thực của cuộc sống,cứ mỗi đêm mình lại suy nghĩ về nó.Đi học,chắc ai cũng biết thành phần mạnh hiếp yếu ở đâu cũng có,những người bạn mình bị bắt nạt,mình cũng chẳng làm dc gì,thế là lại vùi đập vào rock,cảm thấy như dc tự do là chính mình cảm thấy mạnh mẽ,nhưng mỗi khi nghe xong đâu lại vào đó,mình lại trở về là một kẻ yếu đuối.Ngày hôm nay,phải công nhận đã lâu lắm rồi mình mới đi ra đường vào buối tối và biết thế nào thực sự là teen đú,những câu chuyện lảm nhảm ko đâu,nói năng thì thiếu văn hóa,mình lại thấy chúng nó yêu đời quá,mình ko dc như vậy,mình nhìn cuộc sống với một mặt trái,chỉ những bi quan và đau thương,mình ko biết tình yêu là gì,mỗi khi ra đường hoặc tivi cứ phát một bài hát nào đó về chủ đề tình yêu mình lại thấy lạnh sống lưng,cơ thể muốn nhão ra.Nhưng khi nghe rock,mình cảm thấy như mỗi câu chuyện trong bài hát hiện lên trước mắt mình,những khổ đau,bất hạnh,mỗi lời hát như một lời tâm sự với bản thân mình.
-Mình rất thích nghe bài "Hạt cát-Microwave" và cảm thấy như nó đang kể về chính bản thân mình,mình đã khóc rất nhiều lần khi nghe bài hát này.Có một câu mà mình rất ấn tượng "Giá như một ngày mình tan biến,vùi lấp những ước muốn hoang đường,và nỗi đau sẽ ko còn".Đến hôm nay mình mới hiểu dc "sự tan biến" đó chính là cái chết,vậy rốt cuộc mỗi rocker,rock fan,đều là những người có tâm hồn yếu đuối và có cái nhìn bi quan về cuộc sống.Bản thân mình cũng vậy.Liệu cái chết có là lối thoát ?
Mình viết có hơi lủng củng mong các bạn thông cảm.Đã khoảng 2 năm nay tính từ hồi mình mới nghe nhạc rock,đêm nào mình cũng nghĩ về rock,ko giống như những người cảm thụ âm nhạc bình thường.Đối với mình rock giống như một tấm gương phản chiếu hiện thực của cuộc sống,cứ mỗi đêm mình lại suy nghĩ về nó.Đi học,chắc ai cũng biết thành phần mạnh hiếp yếu ở đâu cũng có,những người bạn mình bị bắt nạt,mình cũng chẳng làm dc gì,thế là lại vùi đập vào rock,cảm thấy như dc tự do là chính mình cảm thấy mạnh mẽ,nhưng mỗi khi nghe xong đâu lại vào đó,mình lại trở về là một kẻ yếu đuối.Ngày hôm nay,phải công nhận đã lâu lắm rồi mình mới đi ra đường vào buối tối và biết thế nào thực sự là teen đú,những câu chuyện lảm nhảm ko đâu,nói năng thì thiếu văn hóa,mình lại thấy chúng nó yêu đời quá,mình ko dc như vậy,mình nhìn cuộc sống với một mặt trái,chỉ những bi quan và đau thương,mình ko biết tình yêu là gì,mỗi khi ra đường hoặc tivi cứ phát một bài hát nào đó về chủ đề tình yêu mình lại thấy lạnh sống lưng,cơ thể muốn nhão ra.Nhưng khi nghe rock,mình cảm thấy như mỗi câu chuyện trong bài hát hiện lên trước mắt mình,những khổ đau,bất hạnh,mỗi lời hát như một lời tâm sự với bản thân mình.
-Mình rất thích nghe bài "Hạt cát-Microwave" và cảm thấy như nó đang kể về chính bản thân mình,mình đã khóc rất nhiều lần khi nghe bài hát này.Có một câu mà mình rất ấn tượng "Giá như một ngày mình tan biến,vùi lấp những ước muốn hoang đường,và nỗi đau sẽ ko còn".Đến hôm nay mình mới hiểu dc "sự tan biến" đó chính là cái chết,vậy rốt cuộc mỗi rocker,rock fan,đều là những người có tâm hồn yếu đuối và có cái nhìn bi quan về cuộc sống.Bản thân mình cũng vậy.Liệu cái chết có là lối thoát ?
Cái chết mỉm cười với tất cả ...
Chỉ nhớ 1 cái sign của 1 bác trong box TG :
Cuộc đời nhiều lúc cực kì bế tắc nhưng mà ta vẫn phải cười .... Lạ thật đấy :) . Phải chăng là khi mà ở trong trạng thái hoảng loạn max rồi ta chẳng thể khóc đc nữa mà .. đành phải cười :d ...
tại hạ chỉ biết người hoảng loạn quá thì trên dưới đều chảy nước, chứ chưa từng nghe nói đến chuyện lạ như huynh đài cả
nghe nó... ngộ ngộ 
)Tức là những người ko còn người thân thì chết cm nó đi cho rồi ahKhi chết đi thì còn biết gì nữa, chỉ khổ những người thân còn sống, ngày ngày đau khổ dằn vặt vì cái chết của cậu mà thôi

ko có người thân thì cũng phải có bạn bè bằng hữu chứ, làm sao mà ko có được !! có điều một người mà khi nằm xuống ko ai thèm nhỏ 1 giọt nước mắt cho mình thì đúng là nên chết đi thật.

