bumbui
Guest
Mình đã hai mấy rồi mà còn sợ đi xe... đạp, chứ đừng nói là xe máy. Ngay cả khi không phải cầm tay lái chỉ để người khác chở thôi nhưng vẫn sợ... Sợ đến nỗi người run bần bật, cảm giác nghẹt thở, không thể suy nghĩ và không kiểm soát được cơ thể. Cố gắng lắm mình cũng chỉ dám đi xe đạp thật chậm và mỗi lần băng qua đường là xuống xe dắt bộ, mỗi khi quẹo cua là mồ hôi mình đổ ra như tắm. +.+
Khi phải đi đâu đó là mình cảm thấy ngán ngẩm vô cùng. Nhiều lúc có chuyện cần mà mình lại không dám đi. Vì thế mà mình gần như chôn chân ở nhà suốt. Cái sự sợ nhảm nhí này đã gây ra cho mình biết bao nhiêu là phiền toái mà điển hình là tới giờ vẫn alone vì chẳng có con bé nào thích 1 thằng nhát gan đến thế này cả. Không dám đi đây đi đó làm mình càng ngày càng bị cô lập và tách biệt với mọi người. Nhìn mấy chị gái, em gái xách xe đi tỉnh bơ là mình có cảm giác muốn chết... Cảm thấy nhục nhã và mệt mỏi cực kì.
Ngoài trừ sợ xe cộ ra thì với những thứ khác mình vẫn bình thường. Mà lúc nhỏ mình không có thế này đâu, chẳng biết tại sao bỗng dưng lại ra thế nữa.
Mình túng quá nên lập thớt nói ra cho nhẹ lòng...
Khi phải đi đâu đó là mình cảm thấy ngán ngẩm vô cùng. Nhiều lúc có chuyện cần mà mình lại không dám đi. Vì thế mà mình gần như chôn chân ở nhà suốt. Cái sự sợ nhảm nhí này đã gây ra cho mình biết bao nhiêu là phiền toái mà điển hình là tới giờ vẫn alone vì chẳng có con bé nào thích 1 thằng nhát gan đến thế này cả. Không dám đi đây đi đó làm mình càng ngày càng bị cô lập và tách biệt với mọi người. Nhìn mấy chị gái, em gái xách xe đi tỉnh bơ là mình có cảm giác muốn chết... Cảm thấy nhục nhã và mệt mỏi cực kì.

Ngoài trừ sợ xe cộ ra thì với những thứ khác mình vẫn bình thường. Mà lúc nhỏ mình không có thế này đâu, chẳng biết tại sao bỗng dưng lại ra thế nữa.

Mình túng quá nên lập thớt nói ra cho nhẹ lòng...
Chỉnh sửa cuối:


