chủ topic ơi bạn ko sai đâu.thanh niên thì cứ làm theo những gì mà mình cho là đúng.là đàn ông đừng nên cham chịu cái gì quá nó thành 1 thói quen không tốt dẫn đến thiếu tính cầu tiến sau khi đi làm,kinh doanh.....
mình là thanh niên thế kỉ 21.cứ cảm thấy ko hợp lí là phải có ý kiến ngay.cứ làm những gì bạn cảm thấy thực sự nên làm sau khi cân nhắc kĩ
mấy bạn kia khuyên nên nhịn bố mẹ cũng ko hợp lí đâu.là người thì phải biết đấu tranh chứ.chả lẽ cứ bố mẹ thì thích làm gì,nghĩ gì,ép buộc con cái thế nào cũng được.
nếu ai cũng cam chịu thì đến bao h nước ta mới được bình đẳng trong gia đình như các nước phương tây(1 môi trường tớ thấy khá hay).thanh niên bây h là cứ phải bật bố mẹ thật lực vào để những người khác làm the
vài thế hệ nữa cái kiểu bố mẹ độc đoán,độc quyền sẽ không còn nhiều đất trong xã hội nữa,sẽ không ai phải kêu ca về chuyện bố mẹ thế nọ thế kia
hơn nữa tuổi học sinh hàng ngày đến trường đã bị áp lực học tập,của thầy cô,của bạn bè.về đến nhà lại nghe bố mẹ kêu ca,chửi mắng....sống như thế tớ thà chết còn hơn
nhìn những người đánh con nói thật tớ chỉ muốn xông vào đập cho 1 trận thôi
tớ hồi bé suốt ngày bị mẹ mắng(vì mẹ tớ giáo viên nên nghiêm khắc lắm).lúc đầu mỗi lần mắng là tớ tủi thân khóc tức tưởi chứ ko làm gì được.đến lớp 6 thì quá quen tai rồi nên mắng kiểu gì tớ cũng kệ.đến lớp 8 lớp 9 tớ cãi lại như chém chả rồi nói mẹ ko phải nói nhiều,nói thì nói 1 vài lần thôi là đủ ko cần nói đi nói lại 1 nội dung như thế.con lớn rồi con biết.từ đó mỗi lần mẹ tớ mắng là tớ lượn sang hàng xóm,cãi lại cũng tốn công vì mẹ tớ quá dữ

.vài năm sau lên cấp 3 xong tớ ko thi dh.nói kiểu gì tớ cũng ko thi ở nhà chơi đúng 2 năm đi suốt ngày suốt đêm với bạn bè,chơi game online.mẹ hỏi thì tớ bảo con làm gì kệ con.sau thấy chơi đủ rồi nên tớ ôn thi dh và thi 1 phát đỗ luôn.từ đó mẹ tớ mới biết là con mình đã lớn,làm chủ được bản thân.thực ra cái tớ được bố mẹ dạy tớ chỉ để vào đầu mấy thứ và thực hiện rất tốt:luôn tốt với mọi người,lễ phép,ko trộm cắp,ko làm gì trái với đạo đức.cuối cùng là không chịu khó học hành thì sau này gần như chả có con đường nào sáng sủa
giờ thì chính tớ lại hay bắt nạt mẹ

.thỉnh thoảng về lại cằn nhằn.cơm chán quá,con đi về mệt mà mẹ cho con ăn cơm thế này thì chết.úi trời con bận nhờ mẹ tí việc mà mẹ cũng quên

.nhiều lần mẹ tớ kêu sao mày lắm mồm thế,con trai mà cứ liến thoắng cái mồm lên.tớ lại cười rồi nói;cái tính đấy của mẹ truyền cho con chứ ai