Cũng đã lâu rồi anh k nghe thấy tin gì từ em, điều làm anh luôn quan tâm đó chính là em luôn vui vẻ. Và anh hy vọng sẽ thấy mãi điều đó nơi em :)
Có lẽ em k muốn nc với anh nữa, điều đó vẫn sẽ ổn với em theo 1 cách nào đó, anh hy vọng là thế!
tự nhiên mấy hôm nay lại nghĩ tới chuyện xưa tự nhiên thấy buồn, phải chăng mình đã sai, k biết giờ em sống thế này có lẽ khi gặp lại nhau sẽ k còn nhận ra nhau nữa
Khoảng vài năm trước sau khi chia tay thì a vẫn còn biết em đang làm gì h` thì cũng mất tin luôn, a âm thầm a nghĩ chắc em không biết
Bây giờ chỉ ước được quay lại hồi lớp 5 ngồi học cạnh nhau
Có những đôi cách nhau cả Thái Bình Dương, nhưng họ lại cảm thấy như 2 đại lục chập vào nhau, thậm chí chồng hẳn lên nhau.
Còn nhà tôi cách nhà cô, trường tôi cũng cách trường cô chưa đầy 2km. Nhưng lúc nào cũng thấy giữa tôi và cô ta là tất cả các Đại Dương, tất cả các lục địa
Tôi cố, và đơn vị đo cứ thế tăng dần. Có lẽ giờ đã lên đến năm ánh sáng
Tôi hiểu rằng mỗi người là 1 cá thể khác biệt, nên cách thể hiện tình cảm cũng khác nhau. Thế nên thay vì đòi hỏi những gì tôi muốn, tôi đòi hỏi từ cô ấy những gì được dành cho những người cổ cho là quan trọng nhất. Nhưng càng hiểu điều đó thì tôi lại càng không thể giải thích tại sao những thứ đó tôi hoặc ko có, hoặc có thì chỉ một cách miễn cưỡng trong một thời gian ngắn, dù rõ ràng trong đời cô ấy đã có một người giống tôi từ đầu đến chân, tên cũng giống, giọng nói y hệt được đánh dấu "Không thể mất", "không thể quên",...
Khi có vấn đề nổi lên có thể xuất hiện 3 kiểu phản ứng: đối mặt, chấp nhận hoặc tránh nó ra (trốn tránh). Cô ấy nhạy cảm và cứng cỏi, nhưng tại sao đối với cô ấy đối mặt lại là yêu cầu tôi chấp nhận, không thì cô ấy sẽ trốn tránh
Phải chăng cô ấy cho rằng cứ im lặng, cứ khư khư với thế giới của cô thì một ngày đẹp trời tôi sẽ đi mua một chiếc nhẫn. Rồi một ngày đẹp trời khác tôi sẽ đặt nó vào ngón áp út của cô ấy, và sau đó, bất kể mưa, nắng, giông, bão,...tôi và cổ sẽ ở bên nhau tới tận cùng thời gian?!