Hôm nay thật là nhiều điều muốn nói.
Đầu tiên là có lẽ mình cũng quá mệt với việc kìm nén cảm xúc này rồi và cái GATO ngày càng lớn nên quyết luôn: chúc hạnh phúc nhé ( dù rằng sau quyết định này mọi thứ sẽ khác nhưng có lẽ thế này tốt hơn phải k nhỉ
Thứ 2 là mình cảm thấy khá là tức vì dịch vụ làm ăn quá kém của bên bán, đành rằng phía giao nó k support đi nữa cũng phải đền bù thỏa đáng cho khách hàng chứ, hay ít ra phải giới thiệu 1 chỗ bán tốt hơn chứ , đằng này kêu tự đi mua mới ghê, cái kiểu k cần khách hàng thì đó giờ nghe rồi mà giờ mới đc chứng kiến, tốn tiền mua key đã giờ dở chứng, k biết có nên gọi là gian thương k nhỉ ?
Ps: yên nghỉ nhé em, dù rằng anh với em k quen với nhau nhưng qua đc biết thì cũng chung trường... anh tỏ lòng tiếc thương cho em đây , sao em ra đi trẻ thế này, lại mắc phải căn bệnh quái ác máu trắng nữa chứ. Dù thế nào đi nữa, hãy yên nghỉ em nhé :).
Họ- những người bạn người chị người anh cũng như gia đình sẽ nhớ về em :)