Tôi ko còn nhớ rõ cở khoảng 3 hay 4 năm năm trước hoặc cũng có thể nhiều hơn .... Do buồn chuyện gia đình nên tôi đã bõ nhà đi thâu đêm..... Lúc đầu thì ra công viên ngồi.... Sau đó thì đi bộ... Tôi cũng chả biết mình đi đâu và cũng ko cần biết... Tôi muốn đi cho cái chân của tôi rả rời.... Ko biết có phải trùng hợp ko nhưng lúc đó tôi lại hát cái bài "Và như thế em đi" của Trần Tâm
[mp3][FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZ9BWZ7||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent[/FLASH][/mp3]
Chỉ một bài hát mà nó dường như nói lên dc cả tương lai quá và quá khứ của tôi....
[spoil]Tôi đi lang thang lần trong bóng tối buốt giá
Về đâu khi đã mất em rồi
Về đâu khi bao nhiêu mơ mộng giờ đã vỡ tan
Về đâu tôi biết đi về đâu.
Xưa ta yêu nhau nào đâu biết sẽ có lúc
Đời ta hai đứa hai phương trời
Vì sao khi duyên kiếp đã làm nên bao oan trái
Người ơi trong khói sương nào hay
Nỗi lòng của tôi.
Trong hơi men cay ta tìm quên qua cơn say
Mơ màng ru ta đi qua nỗi buồn đau
Nghe trong hư không bao lời yêu thương năm xưa
Về trong nước mắt buốt giá
Mình ta ôm cô đơn mình ta bước.
[ĐK:]
Tôi đi về đâu, về đâu để gặp em
Ngôi sao nào rơi mang đời em xa tôi
Những tình không cay đắng có phải đâu là tình
Những điều ta đã mất sẽ mãi mãi ra đi
Mà sao con tim ta nào muốn tin.
Tôi đi về đâu, về đâu để gặp em
Mơ chỉ là mơ nhưng nào không ai mơ
Không gì là mãi mãi trong kiếp sống vô thường
Đôi bàn tay nhỏ bé biết níu kéo sao đây
Nhìn em đi qua tôi tựa khói sương
Tôi mất em rồi.[/spoil]
Tôi đi lang thang lần trong bóng tối buốt giá
Về đâu khi đã mất em rồi
Về đâu khi bao nhiêu mơ mộng giờ đã vỡ tan
Về đâu tôi biết đi về đâu.
Vâng tôi đi lang thang lần trong bóng tối buốt giá về đâu khi đã mất em rồi .... Một câu nói mà hàm chứa biết bao cảm xúc của tôi lúc bấy giờ... Ng` yêu đầu tiên của tôi cũng đã ra đi....Bé ấy đi định cư ở nc ngoài .... Đó có thể gọi là tình yêu lâu nhất của tôi và bé ấy cũng là ng` con gái làm tôi nói chuyện nhiều nhất cũng như làm tôi cười nhiều nhất...
Chỉ một bóng đêm đen đặc bao kín lấy tôi... Thứ bóng tối cô đơn ấy.... Và trên trời cũng có một vì sao đơn độc.... Nó dường như báo trước những ngày tôi đã thất tình sau này... Và hiện giờ tôi vẫn cô đơn ... Mặc dù tôi đã gặp nhiều em xinh đẹp hơn nhưng tôi cũng ko thể nào dàm lại làm quen.... Vì chỉ đơn giàn một điều là tôi nghèo....
Nói thẳng ra gia đình tôi chỉ đủ ăn .... Nhưng khi muốn mua một thứ gì đó thì lại ko thể ... Tôi thèm như con em họ của tôi ... Nó có tất cả ... Cuộc đời nó trải ra toàn màu hồng... Xe đẹp... Dế xịn ... Máy vi tính riêng.... etc.... Nó có tất cả những thứ mà tôi thém thuồng... Nếu tôi có những thứ ấy thì tôi đã đi làm xe ôm hay đại loại là đi giao hàng... Chỉ vì các bé tôi quen sau này chỉ toàn chú trọng đến tiền và địa vị... Nếu các bạn thử đặt mình là một ng` đàn ông nhưng khi bị một ng` con gái chê ko tiền và ko có đủ sức nuôi bé ấy thì điều đó sẽ làm bản chất đàn ông trong bạn bị tổn thương...
Hoặc có thể nói do tôi đã suy nghị như vậy .... Khi nghe những bản nhạc thất thình mà tôi ko kiềm dc nước mắt... Tôi dường như bất lực trước tình yêu mà đồng tiền và địa vị học vấn lấn át cái thứ tình yêu mà tôi nghĩ những điều đó sẽ ko làm nên dc một tình yêu chân chính.... Hoặc cũng có thể tôi đã suy nghĩ quá đơn giản chăng....
Tôi đã cảm tấy bất lực trước tình yêu .... Một kẻ suốt đời chỉ làm ng` đến sau hay là một ng` ko đủ năng lực để lo ng` yêu mỉnh sau này... Tôi đã khóc rất nhiều... Con tim tôi ko còn đủ sức gánh những mối tình mà tôi nghĩ sẽ còn đau đớn hơn gấp trăm vạn lần nữa....