Bây giờ mới để ý là đã thay banner rồi :P
tự nhiên lại thấy hẫng hẫng thế nào ấy, chà ..
nhiều chuyện thấy mình cứ như người già, hoài cổ hoài cổ

trong khi mình thì còn trẻ trung thế này cơ mà ~~~~
Hôm nay không thấy Antonio onl nhỉ
2 tối vừa rồi ngồi nói chuyện liên tu bất tận, giờ không thấy nên lại thấy thiếu thiếu

còn bạn kia thì đã lâu thật là lâu không nói gì ..
cái cảm giác muốn nhảy vào nói chuyện cùng bạn đấy vẫn còn nguyên ấy nha :P
mà đã tự hứa là không được. nên nhất quyết là không được. vậy đấy.
từ chuyện bạn này mà cũng tự hứa là, nhất định, có quý và muốn gần J đến thế nào đi nữa, thì cũng sẽ không bao giờ chủ động mở lời trước.
nhất định.
dù là, :), thi thoảng mình vẫn thật là nhớ những lần quan tâm đấy.
một người thì nằm nghỉ, một người thì ngồi nghỉ, trong Silent Room. rồi thì người nằm nghỉ ra hỏi người ngồi nghỉ là có cần sleeping bag không, sẽ để lại cho mượn.
hay là lần một người đứng yên lặng trong một góc vắng, tay mân mê những hạt cà phê thơm phức. người kia tình cờ bắt gặp, hỏi mọi thứ ổn không.
hay là trong đám đông náo nức chuẩn bị đi Halloween đấy, một người đứng mỉm cười nhìn mọi người ở cửa. người kia đi qua, hỏi, bạn vẫn thấy ổn đấy chứ.
:)
chỉ, nhỏ nhắn như vậy thôi, những lần quan tâm ấy.
mà khiến trái tim mình ấm áp quá chừng.
haiz.
mình nhớ mọi người ở AIESEC Tampere quá đi mà ~ :(