Tôi đang trở lại là mình như ngày xưa, tôi tập vẽ lại, từng chút một như ngày xưa mình từng có thể dành nguyên ngày chỉ để nằm ườn ra để vẽ vời, tô tô rồi kẹp nó lại và đem cho Kotomi.
Hôm Kotomi đem đến cho tôi coi những mẩu giấy với nét vẽ nguệch ngoạc mà tôi đã tặng cậu ấy suốt những năm cấp 2 khiến tôi xúc động, và nó thật sự đã làm cuộc đời tôi bình yên trở lại, vì tôi biết, cậu ấy luôn là nguồn động lực lớn lao cho cuộc đời tôi và điều hiển nhiên là ngược lại, tôi cũng phải sống tốt để có thể là người cậu ấy dựa vào.
"Tết này trước khi mày đi nhớ làm lịch cho tao nghe chưa, tao đã làm xong cho mày rồi, mày mà hứa lèo như năm ngoái nữa thì chết với tao"