Có 1/2 là sự thật, 1/4 hoang tưởng và còn lại là gì thì chỉ có trời mới biết...
Khi một cánh cửa đóng lại…
Thì 1 cách cửa khác sẽ mở ra.
Thế nhưng có đủ sức để đứng dậy và mở nó ra hay không là chuyện khác, lần đầu tiên bị vấp ngã, đau điếng … khóc thật to. Không biết là nó sẽ lành trong bao lâu thế nhưng, ngày qua ngày cứ thấy thật đau, đau đến mức đã cười rất tươi làm người khác ngạc nhiên "
sao trông mặt nhí nhảnh hơn bình thường".
Vậy mà đâu đó lúc đang cười nước mắt lại chảy ra. Sợ quá, vội vàng gạt ngay nước mắt. Đâu được khóc, đâu có quyền khóc, phải mạnh mẽ lên!
Tự hứa là như thế nhưng chưa lần nào làm được. Cuối cùng chỉ có thể là kẻ mạnh và "vô tư" trong nơi ấm nhất thế giới và vẫn là đợi đến đêm thật khuya, lúc chẳng có ai lại vỡ òa qua điện thoại, nghẹn ngào làm người khác phải hốt hỏang bảo.
-
"Sao lại chẳng thế giúp gì được, thôi thôi đừng cúp máy để nghe…khóc cũng được, không sao! Khóc đi".
Chờ gì… chẳng bao giờ người ta cho không cái gì đâu! Tất cả phải tự làm lấy, biết là thế nhưng sao vẫn chờ, chờ ai đó đến và đỡ lên, sẽ hỏi han, sẽ chăm sóc, sẽ quan tâm và giúp lấy lại tự tin để mở tiếp cánh cửa còn lại … sẽ chẳng có ai ngòai bản thân ra đâu, nơi ấy chỉ không ai vào được ngòai người trong cuộc. Thôi thì…
Nhẹ nhàng ... Còn ngày tức là còn ánh sáng. Đó không phải thứ thiết yếu nhất hay sao. Chỉ cần có vậy, còn lại là phù du. Cảm thấy rời rạc, dù vẫn biết giữa các ký tự cần có khoảng trống để mang một ý nghĩa. Đứng đủ xa để biết dừng ở đâu là tốt.
Không đặt suy tư lên đâu cả thì sẽ không thất vọng.