Những lúc về đêm mình lại suy nghĩ nhiều, lại cảm thấy buồn nhiều lắm. Không phải về đêm mình không có việc gì làm, công việc nhiều lắm, rất nhiều, thậm chí mình làm còn không kịp, nhưng tâm trạng thế này sao có thể làm việc gì mang lại kết quả tốt được? Cũng chẳng phải là mình tự đặt điều để chính mình cảm thấy buồn, là con người, ai lại mong muốn mình buồn cơ chứ?
Lúc nào cũng vậy, bao nối suy tư. Làm người thật khó nhỉ? Đôi lúc muốn vừa lòng người này cũng không được, muốn không mất lòng người kia cũng không xong. Nhiều lúc mình nghĩ, mình sống như vậy có gì là tệ đâu chứ? Mình cũng đâu có phiền gì ai cơ chứ? Sao lúc nào cũng coi mình giống như là tội đồ thế gian, giống như mình đã làm gì sai không bao giờ có thể sửa chữa được vậy? Mình đâu phải không biết cố gắng? Việc gì mình cũng làm, việc gì mình cũng chịu cơ mà?
Thế mới biết, việc đối nhân xử thế hóa ra lại là việc khó nhất đối với mình. Cho dù là công việc khó khăn cỡ nào, bế tắc cỡ nào mình cũng có thể tự tin là mình vượt qua được, dù sớm hay muộn. Nhưng việc này làm mình thật sự bế tắc quá, thật sự mệt mỏi quá. Dù sao cũng là gia đình mà...
Lại một đêm với bao ưu tư và phiền muộn...