Em vừa dứt mối tình đơn phương với 1 người mà em yêu, nhưng lại chỉ xem em như món đồ chơi. Việc phát sinh tình cảm với anh là ngoài dự kiến, em cũng ko biết tại sao mình lại có tình cảm đó. Nhưng em vẫn rất trân trọng nó, hy vọng vào tương lai của nó. Khi đặt ra câu hỏi đó, em cũng ko nghĩ mọi việc lại như thế này. Nặng nề và khó chịu. Cái cảm giác em cực kì ghét. Vì nó khiến em ko phải là em, nó khiến em phải suy nghĩ, phải đắn đo, và đôi khi làm em bực mình. Nhiều khi nó còn biến thành cảm giác hụt hẫng nữa.
Em biết anh làm thế này là đúng, là tốt nhất cho cả 2. Nhưng sao ... em ko biết chấp nhận nó anh àh ! Vì mặc dù em trải qua nhiều, nhưng tình cảm nào cũng là thật, ko hề say nắng. Và bây giờ cũng thế ... >"< Lan man quá >"< em rất khó thể hiện dc việc mình đang nghĩ >"<
...........
Túm lại là nếu ngày mai em nt cho anh, em fone cho anh, nghĩa là em cần anh, ngay lúc đó, nghĩa là em nhớ anh, em ko say nắng, chứ ko phải là vài hôm nữa đâu anh àh ! Tính em thế đấy ^x^