- 24/2/04
- 12,890
- 121
-Hôm nay là một ngày buồn ... một người mà tôi kính mến nay đã bỏ tôi mà đi về cõi vĩnh hằng :cry: ... chuyến đi Eakar vừa rồi mình đâu có biết đó là lần gặp và lần nói chuyện cuối cùng của mình với bà,bà ơi...sao bà nỡ bỏ con mà đi...con vừa gặp bà cách đây có vài tháng,ngồi nói chuyện với bà...thế mà hôm nay bà lại bỏ con mà đi ... bà biết ko ? Con rất kính mến bà,nhưng vì phải đi học nên con ko thể chăm sóc cho bà được...con cũng thấy mình có lỗi...chỉ oán trách bà mợ ăn ở thất đức,đối xử với bà ko tốt...đời sao mà đầy trái ngang,cuộc sống đầy tàn nhẫn,cướp đi những gì mà tôi thương mến...
-Bà ơi ! Con buồn lắm ... vì bà đã mất rồi,con chỉ tiếc 1 điều là con ko thể lên thăm bà được...vì bố mẹ con đi rồi,con đi lên đó thì ai coi nhà ??? Xin bà tha lỗi cho con ... tha lỗi cho đứa cháu bất hiếu này ! Con cũng xin hứa với bà là sẽ cố gắng nhiều hơn nữa trong cuộc sống ...
-Con nhớ lại những kỷ niệm xưa,ngày mà bà còn ở với gia đình con...hồi đó con cũng nghịch lắm,ko nghe lời bà...một hôm trời đang mưa,đang ngủ trưa chợt giật mình tỉnh giấc,cháu đi xuống dưới bếp thấy bà đang cặm cụi dọn dẹp...lúc đó chợt giọt nước mắt của cháu chảy xuống ! Cháu bảo bà đừng làm,mấy việc đó cứ để cháu làm nhưng bà bảo "có gì đâu con,ba việc lặt vặt mà",lúc đó cháu thương bà lắm...Bà luôn bênh vực cháu mỗi khi bị mẹ mắng và cho cháu những lời khuyên quý giá...những kỷ niệm đó cháu không hề quên đâu bà ơi ! Cháu muốn gặp bà,muốn nắm bàn tay của bà và hai bà cháu cùng tâm sự như lúc nào , nhưng điều này đâu còn được nữa ::( ... nhưng cháu sẽ không bao giờ quên đâu...vì cháu là cháu của bà mà!
-Cháu sẽ lên thăm mộ của bà khi nào cháu có dịp,mong bà thứ lỗi cho cháu !
-Bà ơi ! Con buồn lắm ... vì bà đã mất rồi,con chỉ tiếc 1 điều là con ko thể lên thăm bà được...vì bố mẹ con đi rồi,con đi lên đó thì ai coi nhà ??? Xin bà tha lỗi cho con ... tha lỗi cho đứa cháu bất hiếu này ! Con cũng xin hứa với bà là sẽ cố gắng nhiều hơn nữa trong cuộc sống ...
-Con nhớ lại những kỷ niệm xưa,ngày mà bà còn ở với gia đình con...hồi đó con cũng nghịch lắm,ko nghe lời bà...một hôm trời đang mưa,đang ngủ trưa chợt giật mình tỉnh giấc,cháu đi xuống dưới bếp thấy bà đang cặm cụi dọn dẹp...lúc đó chợt giọt nước mắt của cháu chảy xuống ! Cháu bảo bà đừng làm,mấy việc đó cứ để cháu làm nhưng bà bảo "có gì đâu con,ba việc lặt vặt mà",lúc đó cháu thương bà lắm...Bà luôn bênh vực cháu mỗi khi bị mẹ mắng và cho cháu những lời khuyên quý giá...những kỷ niệm đó cháu không hề quên đâu bà ơi ! Cháu muốn gặp bà,muốn nắm bàn tay của bà và hai bà cháu cùng tâm sự như lúc nào , nhưng điều này đâu còn được nữa ::( ... nhưng cháu sẽ không bao giờ quên đâu...vì cháu là cháu của bà mà!
-Cháu sẽ lên thăm mộ của bà khi nào cháu có dịp,mong bà thứ lỗi cho cháu !

..............