Lởn vởn trong đầu những ý nghĩ ko mấy tốt đẹp cho lắm ...
Mệt mỏi với chính bản thân mình ... mệt mỏi khi phải cố tạo ra đủ các loại vỏ bọc ... phải cố gắng mỉm cười , cố gắng vui ... và buồn !
Đôi lúc cảm thấy khó khăn trước những câu hỏi khó trả lời ... Tựa như "Cậu nghe Rock à , ban nhạc nào thế ?" hay những câu cố gắng bới móc đời sống của mình kiểu như "Cậu có người yêu chưa ?" ...
Họ quan tâm làm gì ? Đâu có thân quen gì đâu ? Giả tạo với nhau để được cái gì ...
Và bắt đầu khó chịu ... khó chịu với chính cái kiểu khó chịu của mình ...
Cứ thay đổi ngôn từ và cảm xúc liên tục thế này chẳng mấy mà phát điên ... cuộc sống càng ngày càng phức tạp , rút cuộc thì cũng chẳng đâu vào đâu ...
Suy nghĩ thì như người lớn , nhưng lúc hành động thì chẳng khác 1 thằng trẻ con ... có khi còn không bằng . Không có suy nghĩ , thiển cận và dại dột ...
Tự tử ... điều mọi người cho là ngu ngốc và điên rồ nhất ... mình cũng công nhận , nhưng lúc này đây mình cũng đang ngu ngốc và điên rồ ... cũng chẳng cần biết quá khứ , hiện tại và tương lại , chẳng cần biết xung quanh mình có những ai ...
Ừ , còn bạn bè và người thân ... Ừ , họ yêu thương và quan tâm tới mình ... Nhưng ai hiểu ??? Có lẽ do mình cố gắng đẩy nó ra xa ... Ừ , mình lâu lâu vẫn tào lao , vẫn than vãn về cuộc sống , nhưng vẫn chỉ là tào lao thôi , chứ thực chất chẳng muốn họ biết ... để họ khỏi vướng vào mấy cái rắc rối ngu si của mình ... Nhưng làm sao mà đẩy gia đình ra xa được cơ chứ ...
18 tuổi , tuổi đẹp nhất của đời người , nhưng với mình ... thực sự nó là cái năm tồi tệ nhất trong 18 năm qua ... thất bại trong việc làm người ...
Điều mong muốn ngay lúc này là 1 căn phòng riêng , 1 con mèo , chiếc giường - gối và cái chăn ấm ...
Cuộc sống đã quá ồn ào rồi ... đầu và tai sắp không chịu nổi được nữa ... có lẽ nên rút thôi ... đáp xuống mặt đất ...