zZzDarkNesszZz
Alone in the darkness...
- 26/6/06
- 8,788
- 73
15 - 06 - 2009 & 16 - 06 - 2009
Sáng hôm qua mình đi làm hôm đầu tiền. Lần này có thể nói là gần như cực nhất trong các lần mình đi làm. "Lao động chân tay" đúng nghĩa.
Đếm 2h ngủ, sáng 7h dậy. Một gói mì, một cái trứng, một ly cafe rồi lên đường.
8h bước vào khu triển lãm quốc tế SECC, hệt như cái chiến trường sau trận chiến. Ván ép, nhựa, thảm, đinh ốc đầy khắp mặt sàn do các gian triển lãm đã được tháo xuống. Mang tấm thẻ "đội thi công điện" bước vào, cảm giác đầu tiên của mình thì đây là một cái lò thiêu, rất ngột ngạt và nóng bức. Mình lại là loại cơ thể hay tiết ra nhiều mồ hôi, chừng 10 phút đầu là bắt đầu thấy "ngấm", đầu cổ, tay chân và quần áo ướt mèm. Nếu sánh với việc dầm mưa thì thà là dầm mưa
. Công việc ban đầu là tìm các mối cáp hở để tháo ra, cáp 15M, nặng vài ký một cuộc. Có 8 line, mỗi line 5 cuộn nhưng khổ ở chỗ cáp phải đi ngầm dưới hầm, nắp hầm làm từ gần 30 tấm sắt nặng 5kg (gọi là "máng" cho dân dã). Khui máng, chui xuống hầm, tháo jack rồi kéo cáp và cuôn cáp, vác về kho. Xong đâu đấy, mọi người do tháo jack trả lại cho SECC thì mình cùng anh kia do mới làm chưa phân biệt được dây nên không vào kho dọn đồ được nên đành đi "khui máng" kiểm tra lại dây. Hai người 240 tấm sắt nặng 5kg, nai lưng ra cạy rồi lắp như trâu đi cày.
10h tóc rối tung rối mù (tóc cũng dài) rồi bết lại, xong line đầu tiên. Bắt đầu cảm thấy tê dại, hai bàn tay đầy vết xước đầu ngón tay do dùng kéo cạy "máng" rối cứ thế tay không chà nền xi măng vác nó lên để kiểm tra xem còn vật dụng rơi rớt hay còn sót dây không. Khui xong 240 tấm lại phải lắp lại. Lúc tháo ra thì vứt đâu chả được, lúc lắp lại phải bê cả tấm rồi chịu sức nặng mà lắp từng đầu vào. Lúc đầu mình chả biết, thả tấm ván xuống dập tay, chảy cả máu. Về sau kê một đầu lên mặt sàn rồi đá và đạp nó xuống hầm.
12h đói và khát vật vã, hộp cơm 15k/phần và chai C2 mà tốc hành 5 phút thẳng tiến rồi ngồi nghỉ "dưỡng sức". Lúc làm thì chả có đầu óc nghĩ ngợi cái gì cả, đến lúc ra ngồi nghỉ, nhớ nhà, nhà tấm nệm (buồn ngủ) và nhớ em. Lôi điện thoại ra nhắn tin, đại lại là nhớ nhưng tin mình nhắn sến bỏ xừ
. Tiếp đến lôi iPod ra nghe nhạc, xem ảnh, chơi game. Nằm lăn cả nền đất, lấy cáp 15M gối đầu mà nằm (cả đoàn nằm vật vờ, thở hổn hển
).
1h chiến đấu tiếp cho xong 3 line cuối, lúc này tạm thời nhẹ nhàng do anh Duy thấy mình làm một mình tội nên chạy tới phụ, còn đi mua Oxy già với băng cá nhân (anh này mình rất quen, mà ngay lúc đầu nhìn gương mặt là mình đoán ra giọng nói với tính cách ngay, vãi thật).
3h luồn cáp vào tất cả mọi nơi có thể luồn vào trên cơ thể rồi chạy hộc bơ chất lên xe (vai, cánh tay, cổ tay, cổ, đầu ngón tay
). Sau đó xách xe chạy thẳng từ Q7 về Q.Tân Bình chờ xe đến dọn vào kho.
4h kiểm kê tài sản, đánh dấu và thống kê thiệt hại
5h ngồi ráp cáp vào jack, cuộn cáp 10M và cáp nhỏ chất vào kho và dọn dẹp kho.
6h đi về. Mắc mưa và sốt, mắt cứ díp lại. Chả hiểu sao lết được về tới nhà, hay thật
7h tắm rồi cơm, ngủ một tí.
8h online chat chit được vài câu rồi chui xuống, làm một giấc đến 7h sáng dậy và tiếp tục lên đường chiến đấu
Hôm nay nhẹ nhàng, lau chùi thiết bị và sửa thiết bị hư. Người ngợm đầy mùi dầu hôi, mùi xà phòng giặc quần áo và xăng. Đến lúc tắm xả vòi sen một phát nhìn xuống sán không nhận ra người mình
Tạm thời nhẹ nhàng được vài ngày trước khi chuẩn bị cho hai show tới.
Triển lãm thời trang (gì đấy quên tên) ở SECC 8 - 7 2009
Triển lãm quốc tế Hoàng Văn Thụ 8 - 7 - 2009
Do cùng ngày nên số lượng công việc sẽ nhiều gấp đôi và cực gấp đôi ngày hôm qua nhưng so với những gì mình trải qua trước đây, chắc chắn sẽ cố vượt qua được.
"Không chết đâu mà lo, khó khăn chỉ là nhất thời, bình tĩnh và cố gắng chịu đựng để tự lo cho bản thân, để cuộc sống tốt hơn" - khẩu hiệu của mình ngày nào, giờ vẫn còn hiệu nghiệm.
Về đến nhà tuy mệt mỏi nhưng ở chỗ làm sẽ không ai thấy mình mệt đâu, mệt cũng không được than vãn vì càng than thân sẽ càng chán thôi. Thà cắn răng, ngậm miệng lại thấy khỏe (mệt mà còn phí sức nói và suy nghĩ thì chịu sao thấu
).
Tạm thời sau ngày đầu đi làm, kết quả là:
Bàn tay bét nhè !@#$%^&
Cổ tay như vừa tự tử xong, đầy vết bầm và xây xát.
Vai mỗi bên một vết đỏ và sưng.
Chân sưng vù vì lội nước cả một ngày.
Sốt do mắc mưa.
Tình trạng hiện tai:
Tay chân hồi phục 80%
Chỉ còn nhức mỏi, cả sốt cũng hết
Mình làm được mà. Còn hơn ăn không ngồi rồi ở nhà. Cố lên.
Sáng hôm qua mình đi làm hôm đầu tiền. Lần này có thể nói là gần như cực nhất trong các lần mình đi làm. "Lao động chân tay" đúng nghĩa.
Đếm 2h ngủ, sáng 7h dậy. Một gói mì, một cái trứng, một ly cafe rồi lên đường.
8h bước vào khu triển lãm quốc tế SECC, hệt như cái chiến trường sau trận chiến. Ván ép, nhựa, thảm, đinh ốc đầy khắp mặt sàn do các gian triển lãm đã được tháo xuống. Mang tấm thẻ "đội thi công điện" bước vào, cảm giác đầu tiên của mình thì đây là một cái lò thiêu, rất ngột ngạt và nóng bức. Mình lại là loại cơ thể hay tiết ra nhiều mồ hôi, chừng 10 phút đầu là bắt đầu thấy "ngấm", đầu cổ, tay chân và quần áo ướt mèm. Nếu sánh với việc dầm mưa thì thà là dầm mưa
. Công việc ban đầu là tìm các mối cáp hở để tháo ra, cáp 15M, nặng vài ký một cuộc. Có 8 line, mỗi line 5 cuộn nhưng khổ ở chỗ cáp phải đi ngầm dưới hầm, nắp hầm làm từ gần 30 tấm sắt nặng 5kg (gọi là "máng" cho dân dã). Khui máng, chui xuống hầm, tháo jack rồi kéo cáp và cuôn cáp, vác về kho. Xong đâu đấy, mọi người do tháo jack trả lại cho SECC thì mình cùng anh kia do mới làm chưa phân biệt được dây nên không vào kho dọn đồ được nên đành đi "khui máng" kiểm tra lại dây. Hai người 240 tấm sắt nặng 5kg, nai lưng ra cạy rồi lắp như trâu đi cày.10h tóc rối tung rối mù (tóc cũng dài) rồi bết lại, xong line đầu tiên. Bắt đầu cảm thấy tê dại, hai bàn tay đầy vết xước đầu ngón tay do dùng kéo cạy "máng" rối cứ thế tay không chà nền xi măng vác nó lên để kiểm tra xem còn vật dụng rơi rớt hay còn sót dây không. Khui xong 240 tấm lại phải lắp lại. Lúc tháo ra thì vứt đâu chả được, lúc lắp lại phải bê cả tấm rồi chịu sức nặng mà lắp từng đầu vào. Lúc đầu mình chả biết, thả tấm ván xuống dập tay, chảy cả máu. Về sau kê một đầu lên mặt sàn rồi đá và đạp nó xuống hầm.
12h đói và khát vật vã, hộp cơm 15k/phần và chai C2 mà tốc hành 5 phút thẳng tiến rồi ngồi nghỉ "dưỡng sức". Lúc làm thì chả có đầu óc nghĩ ngợi cái gì cả, đến lúc ra ngồi nghỉ, nhớ nhà, nhà tấm nệm (buồn ngủ) và nhớ em. Lôi điện thoại ra nhắn tin, đại lại là nhớ nhưng tin mình nhắn sến bỏ xừ
. Tiếp đến lôi iPod ra nghe nhạc, xem ảnh, chơi game. Nằm lăn cả nền đất, lấy cáp 15M gối đầu mà nằm (cả đoàn nằm vật vờ, thở hổn hển
).1h chiến đấu tiếp cho xong 3 line cuối, lúc này tạm thời nhẹ nhàng do anh Duy thấy mình làm một mình tội nên chạy tới phụ, còn đi mua Oxy già với băng cá nhân (anh này mình rất quen, mà ngay lúc đầu nhìn gương mặt là mình đoán ra giọng nói với tính cách ngay, vãi thật).
3h luồn cáp vào tất cả mọi nơi có thể luồn vào trên cơ thể rồi chạy hộc bơ chất lên xe (vai, cánh tay, cổ tay, cổ, đầu ngón tay
). Sau đó xách xe chạy thẳng từ Q7 về Q.Tân Bình chờ xe đến dọn vào kho.4h kiểm kê tài sản, đánh dấu và thống kê thiệt hại

5h ngồi ráp cáp vào jack, cuộn cáp 10M và cáp nhỏ chất vào kho và dọn dẹp kho.
6h đi về. Mắc mưa và sốt, mắt cứ díp lại. Chả hiểu sao lết được về tới nhà, hay thật

7h tắm rồi cơm, ngủ một tí.
8h online chat chit được vài câu rồi chui xuống, làm một giấc đến 7h sáng dậy và tiếp tục lên đường chiến đấu

Hôm nay nhẹ nhàng, lau chùi thiết bị và sửa thiết bị hư. Người ngợm đầy mùi dầu hôi, mùi xà phòng giặc quần áo và xăng. Đến lúc tắm xả vòi sen một phát nhìn xuống sán không nhận ra người mình

Tạm thời nhẹ nhàng được vài ngày trước khi chuẩn bị cho hai show tới.
Triển lãm thời trang (gì đấy quên tên) ở SECC 8 - 7 2009
Triển lãm quốc tế Hoàng Văn Thụ 8 - 7 - 2009
Do cùng ngày nên số lượng công việc sẽ nhiều gấp đôi và cực gấp đôi ngày hôm qua nhưng so với những gì mình trải qua trước đây, chắc chắn sẽ cố vượt qua được.
"Không chết đâu mà lo, khó khăn chỉ là nhất thời, bình tĩnh và cố gắng chịu đựng để tự lo cho bản thân, để cuộc sống tốt hơn" - khẩu hiệu của mình ngày nào, giờ vẫn còn hiệu nghiệm.
Về đến nhà tuy mệt mỏi nhưng ở chỗ làm sẽ không ai thấy mình mệt đâu, mệt cũng không được than vãn vì càng than thân sẽ càng chán thôi. Thà cắn răng, ngậm miệng lại thấy khỏe (mệt mà còn phí sức nói và suy nghĩ thì chịu sao thấu
).Tạm thời sau ngày đầu đi làm, kết quả là:
Bàn tay bét nhè !@#$%^&
Cổ tay như vừa tự tử xong, đầy vết bầm và xây xát.
Vai mỗi bên một vết đỏ và sưng.
Chân sưng vù vì lội nước cả một ngày.
Sốt do mắc mưa.
Tình trạng hiện tai:
Tay chân hồi phục 80%

Chỉ còn nhức mỏi, cả sốt cũng hết

Mình làm được mà. Còn hơn ăn không ngồi rồi ở nhà. Cố lên.

) 
- LLQ - Âu cơ - Nhà
... Hạn bắt đầu là 15 mà cuối 15 đã hết lớp