[Nối truyện] Những câu chuyện ở Old Flower

@wind : xin lỗi nhiều, lần sau sẽ bàn với cậu trước

Note:Tiếp theo sự việc của đêm hôm trước

"Chết tiệt, tôi còn phải đứng nước đến bao giờ nữa đây? Bruno! bình thường anh thông minh và bình tĩnh lắm mà, tại sao không nghĩ ra cách gì đó đi ?"

"Trật tự nào Ren"-Julien gắt-"Ở đây ai cũng như nhau thôi. Đều phải chống chọi với dòng nước, chịu khó chờ một chút, tôi sẽ đưa mọi người ra."

Julien cố hết sức rướn cả người lên, tay cần một loại bom tự chế, anh đang cố châm cho hai dây điện chập vào nhau để nó có thể cháy được ngòi nổ.

"Không được, ở đây quá ướt, không có cách nào có thể châm lửa được trong dòng nước thế này."

"Chúng ta cần một vị trí cao hơn"-Kai bơi lại gần chỗ Julien-"Đứng lên vai tôi đi."

"Anh điên à?"-Julien nói-Tôi đứng lên vai anh thì anh sẽ bị dìm xuống nước đấy."

"Không sao, tôi có thể nín thở được hơn 5 phút, chỉ cần anh xong sớm thì tôi vẫn đủ oxy để trồi lên lại."

"Còn kế hoạch nào khác không?"-Ren la-"Như vậy quá mạo hiểm."

"Hừ, việc ngồi im không làm gì mới là mạo hiểm. Được rồi, Kai, lặn xuống dưới đi, tôi sẽ đứng lên vai anh."

Kai lập tức nâng julien đứng lên vai mình, sức nặng từ Julien làm anh chìm xuống dưới đây, nhưng cũng đã tạo ra đủ độ cao để Julien mồi lửa cho quả bom mà không ướt.
Sau khi mồi cho lửa trên dây ngòi của quả bom, Julien lấy ra từ trong túi quần một cuộn băng dính, rồi gỡ băng keo dính quả bom vào vách tường.

"O kê"-Julien la lên-"Mọi người chuẩn bị lặn xuống nào !"

Theo lời của Julien, tất cả đều thả người cho mình chìm xuống nước, riêng Kai thì anh đã ở dưới đó sẵn rồi nên không cần.

BÙM !!!

Sau tiếng nổ, tất cả bắt đầu trồi đầu lên khỏi mặt nước, nhưng cảnh tượng mà mọi người trông đợi lại không hề hiện ra trước mắt.
Bức tường vẫn không có một lỗ thủng nào sau vụ nổ. Thực tế, nó chỉ bị tróc một phần bê tông ra thôi.

"Thế là hết"-Ren la lên-"Chúng ta tiêu rồi, sáng hôm sau người ta sẽ tìm thấy xác của một người đẹp trai tóc nâu đã biến dạng vì ngâm trong nước quá lâu."

Mọi người cũng bắt đầu tuyệt vọng, bức tường kia không những kiên cố, mà còn được yểm phép, những thứ vũ khí mang phép thuật chưa chắc phá nổi nó, chứ nói gì sức bật vật lý thông thường.

Giữa lúc rối ren nhất, một giọng nói nhẹ nhàng đột nhiên cất lên
"Ren, anh ồn ào quá, nếu còn la lối nữa thì tôi dám hứa với anh là sẽ cho hình dạng cuối cùng anh mang trên cõi đời này là bộ dạng xấu xí nhất thế giới loài Doppelgenge đấy."

Mọi người ngạc nhiên tập trung nhìn về phía Stacy, bởi cô chính là người vừa nói câu nói đó.

"Em không sao chứ, Stacy?"-Bruno lo lắng hỏi.

"Không ngờ trong tình trạng này rồi, mà anh vẫn quan tâm đến em trước tiên."-Stacy nhẹ nhàng nói-"Em cảm động lắm."

Bruno và Stacy bắt đầu nhìn nhau trân trối, và làm ngứa mắt 3 tên đàn ông độc thân kia vô cùng.

"Đủ rồi, chúng ta sắp chết rồi, hay là làm đám cưới cho hai người này ở đây luôn nhé?"-Ren la-"Thế này đi, Julien là phù rể, Kai là phù dâu còn tôi sẽ là..."

"Đùa đủ rồi, Ren!"-Bruno la lên

"Phải đấy, sẽ không ai phải chết đâu, bởi vì anh ta sắp đến rồi."-Stacy nhẹ nhàng mỉm cười

"Anh ta?"-Tất cả đồng thanh.

CẠCH!

ẦM!

Đột nhiên, cánh cửa khóa kín của tòa tháp chuông bỗng bật tung ra, nước từ trong đó theo chỗ hổng đó bắt đầu ùa ra, giải thoát cho năm người đang kẹt bên trong.

Cả năm bị cuốn theo dòng nước ra đến tận bên ngoài. Sau khi nước rút hết, bọn họ ngồi ho sặc sụa, đồng thời nhìn quanh để tìm hiểu xem sự việc gì đã xảy ra.

Chỉ thấy có một chiếc xe gần đó, cửa xe bỗng tự bật mở, đóng lại, sau đó tự đề ga và chạy đi.

Trong đầu của mọi người lúc đó chỉ có thể nghĩ đến ba chữ
"Người Vô Hình."
 
Chỉnh sửa cuối:
^ko ngờ Ren là người hoảng loạn X_X. Trong khi wind nói Ren rất điềm tĩnh và thông minh :-bd.
btw,ãe viết sai Julien thành Hulien rồi kìa :-bd.
 
à khi Axe update diễn biến thì hãy sắp xếp nó lại theo mốc thời gian hợp lí nhé. Hơn nữa có nhiều phân khúc dính dáng đến cả 2 route nên cần phải để ở cả 2 route luôn, vd phân khúc khi mà tên rối chết và cả ba đuổi lại chỗ Gabriel ấy.

*Note: Để cho mình mượn nv Gabriel và Vampire Lord vào buổi tối nhé, cả Julien nữa. Còn từ sáng đến 12h đêm thì cho họ làm gì cũng được. Hì trưa mai hoặc tối nay mình sẽ viết tiếp.
 
Chỉnh sửa cuối:
mình thì mượn NV Gabriel vào sáng hôm sau luôn nhé :-bd.
 
mình mượn nv người tàng hình nhé, lỡ rồi viết tiếp luôn
 
Note: chap này diễn ra sau khi thoát khỏi Gabriel . Diễn ra vào ngày hôm sau với NV Ren :-bd.

Ở cuộc đời này thì ai ai cũng mong muốn có được một cuộc sống yên bình, những sinh vật huyền bí cũng không phải ngoại lệ.

Ren đến Old Flower cũng với một mục đích tương tự: một cuộc đời nhẹ nhàng, chầm chậm.

Nhưng cái bánh xe số phận không để y toại nguyện, hết những tên sát nhân đeo mặt nạ, lại tới một kẻ bảo vệ sống cạnh nhà, và thêm một tên bạch tạng quái gở…

Y nản lắm rồi. Thân y vốn chẳng phù hợp cho mấy trò hành động, vậy mà ngày nào cũng bị lôi kéo vào mấy trò bắn giết của dân cư Old Flower. Y tự nguyền rủa cái số của mình.

Nhưng y biết rằng những việc như thế này sẽ xảy ra nếu đi theo lời chỉ dạy của 7 dòng chữ. 7 dòng chữ, 7 cuộc đời, 7 số phận…đó là mục đích sống của Ren Macquarrie. Và những chuyện như thế này bắt đầu làm gã quên đi số phận thực sự của mình.

Ren biết thế. Y rất mong muốn thực hiện nó càng sớm càng tốt. Nhưng…giả sử rằng gã đã làm hết cả 7 việc, thì gã sẽ phải làm gì ?. Ren luôn tự hỏi mình điều đó, và dĩ nhiên, y chẳng thể nào nghĩ rằng câu trả lời cho gã sẽ từ trên trời rớt xuống.

Haizz…y chỉ còn biết thở dài. “Việc lớn làm sau, việc nhỏ lo trước” – gã biết rằng nên làm những gì mình có thể làm lúc này. Đó là lí do gã đang cầm một chỗ dụng cụ sửa tường để sửa chữa những gì bị tên sát thủ gây ra.

Như mọi khi, Ren có trăm ngàn nhân dạng để có thể qua mắt được bà chủ nhà già cả. Hắn dễ dàng đi lên được phòng mình mà chẳng phải chi một xu tiền nhà. Hắn có lương tâm đấy chứ, khất đi vài tháng thì hắn lại trả đủ và tiếp tục…khất. Hắn là thế, thích gì thì làm nấy. Đó là điều dễ nhận biết nhất ở Ren Macquarrie.

Ren mở cánh cửa gỗ và bước vào trong. Vẫn còn đó, căn phòng bụi bặm và chất đầy sách ở vô vàng thể loại, chiếc lò sưởi gỗ chưa bao giờ được xài, cặp ghế sô-pha sạch bóng và để sẵn 1 cái chăn dành cho hắn khi ngủ. Nhưng có một điều lạ thường…

“Chào, Ren Macquarrie…”

Trước mặt Ren là cái gã đã khiến anh ướt hết bộ đồ nâu của mình hồi hôm qua. Đó là một gã toàn thân trắng toát mà mọi người chỉ được biết đến với cái tên “Gabriel”. Giờ đây, gã đang ung dung ngồi gác chân trên chiếc ghế sô-pha yêu dấu của tên Doppelganger.

“Ngươi…tên bạch tạng hồi hôm qua đây mà…”
“Ta bị bạch tạng hồi nào :-w
“Thân trắng như ma, tóc tai cũng trắng bóc, không phải bạch tạng thì là gì ???”
:-w” – Gabriel ấm ức, nhưng gã không giận. Trong binh pháp, kẻ nào mà bị dính phải chiêu khích tướng thì không có lúc nào nhận kết cục đẹp. Gabriel đến đây chỉ để thương lượng, không thể vì một câu nói bông đùa của tên hay châm chọc Ren mà mất đi bình tĩnh được.

“Ngươi là ai…tên bạch tạng kia ?”
“Ta không bị bạch tạng”
“Vậy thì nói tên ngươi ra đi…” – Ren tiếp tục tấn công bằng lời nói.
“Hừ…nếu mi đã muốn vậy, thì ta cũng xin chiều” – Gabriel bắt đầu nói tên thật của mình ra – “ Kẻ thì gọi ta là Gabriel, người thì gọi là Judas. Ta là Gabriel Micheal Judas của lục địa Ashen…”
“Tên dài quá…” – Ren thở dài…
“…” – Gabriel không nói gì.

Ren nghĩ rằng gã cũng không có ý đồ gì xấu, nên đã đặt gói đồ lên một bên, ngồi xuống chiếc ghế sô-pha đối diện mà tiếp chuyện.

“Được rồi, ngươi muốn gì, Micheal ?”
“…” – Gabriel bất ngờ. Trước đây, chưa từng có ai gọi gã là Micheal, kẻ chỉ gọi là Gabriel, người thì gọi là Judas, nhưng Micheal thì chưa hề. Thế là gã lấy làm lạ.
“Oh…sao mi lại gọi ta như thế ?” – Gabriel hỏi Ren.
“Có sao đâu, 2 tên kia có người gọi rồi ,nên ta lấy tên giữa của mi gọi cho nó độc quyền :-bd.”
“…” – Gabriel cũng không trả lời được – “Độc quyền ? một tên Doppelganger mà lại nói chuyện về “độc quyền” ư?”
“Ờ thì sao…là một Doppelganger…cũng đâu có nghĩa là không được phép có một thứ gì “độc quyền” ?” – Ren phản bác.

Doppelganger là một giống loài chuyên lấy thân phận của kẻ khác. Nên khái niệm “độc quyền” với chúng hầu như là không tồn tại. Nhưng Ren không chấp nhận điều đó, thế là gã đã tạo nên một tính cách không giống ai ở ngay thành phố Old Flower này, một con Doppelganger “độc quyền”.

“Ok…ta vào chuyện chính luôn…”- gã Gabriel bắt đầu nghiêm túc –“Ren…ta muốn cậu trở thành một người hầu gái cho nữ Vampire Stacy Ann Ferguson trong thành phố, và báo cáo mọi nhất cử nhất động của cô ta cho ta.”
“Không.” – không cần suy nghĩ, Ren ngay lập tức đưa ra câu trả lời của mình – “Tôi không ngu đến mức làm việc đó đâu, “quý cô” đó sắt bén lắm, tôi mà vào là lộ chắc. Vả lại, vườn cỏ nhà Stacy dày lắm, nhổ có mà chết vì lao lực X_X
“Ầy…cậu đánh giá thấp năng lực của mình quá đấy…” – Gabriel bắt đầu dùng con át chủ bài của hắn…
“What…” – Ren bắt đầu thấy lo sợ.
“Ta biết cậu…ta biết bí mật của cậu…cậu đã lừa dối họ suốt bấy nhiêu năm nay mà không bị phát hiện…thế mà lại sợ quý cô đó lột mặt nạ hầu gái của cậu ư?”
“Biến ra khỏi phòng tôi ngay…” – Ren hét lớn. Y đứng dậy, mồ hôi còn chảy ra ở trên hàng má. Y đi về phía cánh cửa gỗ, mong muốn rằng việc làm này có thể tống cổ gã Gabriel kia…

“Tiếc thật, tiếc thật…” – vừa nói, gã đưa 2 ngón tay lên và búng một nhát.

“Bụp…”

Không hiểu sao, một luồng sáng lóe lên, đánh văng Ren – người đang đi đến cánh cửa, về phía toilet.

“Tội quá…nếu như cậu chịu thỏa thuận với ta, thì ta đâu cần phải dùng vũ lực như thế này…” – gã đứng dậy, 2 tay bỏ vào túi áo khoác, từ tốn đi đến nhà vệ sinh để xem anh chàng Doppelganger sống chết như thế nào.

“BÙM…”

Đột nhiên, ngay khi gã vừa ló dạng, một tiếng súng vang lên, phóng thẳng vào người gã thiên sứ, làm hắn văng xa ra dưới lực đẩy của một khẩu Lupara nhỏ gọn nhưng uy lực từ một Ren vẫn khỏe mạnh ở toilet.

“Thế nào…ta có thể yếu đuối ở ngoài, nhưng khi căn phòng số 666 là đấu trường, thì ta…là kẻ chiến thắng…” – Ren tự tin nói vậy, tay phải cầm khẩu shotgun Lupara một nòng, tay kia cầm chiếc kèn Harmonica khắc hình thập tự. Ren bước ra, nhìn vào kẻ đã dáng cả gan tấn công “Ren the Doppelganger”.

“Kha kha…xem ra ngươi cũng có chút răng nanh ấy nhỉ ? Con chó nâu kia…” – Không như dự đoán của Ren, gã Gabriel vẫn còn sống, và tệ hơn thế: viên đạn đó không có tác dụng với hắn, nó chỉ tạo một lỗ trên áo choàng của hắn, còn phần da thịt thì vẫn lành lặn như trước khi bị khẩu Lupara bắn trúng.

Lợi dụng sự bất ngờ của Ren, Gabriel tiếp tục dùng thánh pháp gây choáng để bắt Ren phục tùng mình. Nhưng Ren cũng có một thánh tích để bảo vệ mình. Ngay khi luồng sáng tiếp theo lao vào, y liền vung thanh Harmonica như một chiếc khiên chắn, đánh tan đi luồng sáng đó và bồi thêm đạn vào Gabriel.

Gabriel không mang danh “đại thiên sứ của lục địa Ashen” để mà bại dưới tay một gã Doppelganger nửa mùa. Dùng thánh pháp, gã dịch chuyển về ngay sau lưng Ren, tung một cú đá nhanh như chớp.

“Bụp…”

Thánh tích của Ren cùng làm bằng một vật liệu không thể phá được, nên anh dùng nó làm tấm khiên trước cú đá bất ngờ. Nhưng lực đá của một thiên thần không phải là nhỏ, cánh tay trái của anh đã chịu một áp lực không ít để chặn đứng cú đá, và nó đang đau réo lên.

Khẩu Lupara cũng đã hết đạn, Ren phải tìm thêm một vũ khí khác. Thế là y lộn nhào về phía nhà bếp, tay phải còn giữ cho chiếc mũ phớt “độc quyền” của mình không bị rơi, và lấy ra một khẩu Ithaca Mag-10 hai nòng, và nã một nhát vào gã Gabriel đang chuẩn bị phản công.

“PHẬP…”

Lực công phá của một khẩu shotgun hai nòng thật đáng sợ, nó làm cho tên thiên thần văng ra hơn nửa căn phòng. Không để lỡ cơ hội, Ren chạy ra, vất khẩu Ithaca đã không còn đạn để lấy một khẩu Luger P08 từ một quyển sách ra và bắn bồi vào Gabriel. Nhưng dĩ nhiên ,một thiên sứ sao lại có thể chết dưới họng súng của những vũ khí tầm thường như vậy được, kể cá với một thiên sứ đã mất đi sự bất tử như Gabriel. Dù vậy, Ren cũng không cam lòng chịu nhục để cho tên Gabriel đó muốn làm gì thì làm. Y chấp nhận chết, nếu như trước khi chết y có thể biến tên Gabriel ấy thành một “thiên sứ tổ ong” bằng cả kho “hàng nóng” giấu trong căn hộ số 666 này.

Trước khi vào căn hộ này, Gabriel đã đặt một kết giới để không ai có thể can thiệp vào cuộc thương lượng, giờ đây chính kết giới đó lại đang dần báo hại con mồi của gã. Dù Ren có bắn đi biết bao nhiêu súng đạn, thì cũng sẽ chẳng ai có thể biết gì để mà cứu y. Nhưng nếu cứ để như thế này, thì số lần hồi sinh của Gabriel cũng sẽ hết. Nếu muốn, y cũng có thể biến căn phòng này thành bình địa, nhưng nếu làm thế cũng chẳng khác gì biến gã cần giao việc thành phô mai dầm, và ngược lại, nếu cứ để thân xác bị dằn vặt dưới những đường đạn của Ren, thì gã cũng sẽ mất dầng năng lượng để mà hồi sinh.

Thế là gã bắt đầu nghiêm túc hơn, cả 2 bên so qua so lại, Ren thì liên tục lấy hàng loạt súng lục đủ loại như Walther, Colt, Srpingfield, Smith & Wesson, Browning… từ những chồng sách hiện hữu tại căn hộ này để tạo thêm nhiều “lỗ ong” lên người gã thiên sứ. Và ngược lại, gã cũng áp sát Ren hết mình, tung nhiều đòn đấm đá để thay cho sự thiếu hụt ma thuật do sự sỡ hữu thánh tích của Ren, và đoán xem, gã đã đúng, Ren vốn không quen cận chiến, nên dần dần bị Gabriel rút sức, chân tay rã rời.

Nhưng Ren vẫn còn nghị lực làm những sợi dây thần kinh điều khiển bàn tay và đôi chân của y. Súng đạn của y giờ đã tạo thành một đống rác dưới tấm thảm nâu thêu hình thành phố này, kèm theo hàng nghìn xác đan bung ra khi y bắn tên thiên sứ. Gabriel – bây giờ đã có ưu thế hơn, nhưng gã cũng tốn không ít năng lượng để giữ mình sống đến lúc này, gã ước gì mình đc tung hết sức mạnh cho hả giận vì không thể chịu được việc mình chi gần 1/3 năng lượng để hồi sinh từ những viên đạn yếu đuối. Nhưng giờ ván cờ đã tới hồi quyết định, Ren không còn gì để đối phó với gã nữa.

“Sao rồi ? Hết súng rồi à ?” – Gabriel cười chế giễu Ren – người lúc này đang đuối sức, nhưng ánh mắt của y chẳng giống một kẻ đang mất dần hy vọng. Lợi dụng lúc Gabriel đang tự mãn, y lao ra chiếc ghế sô-pha, lật tấm nệm lên, để lộ ra một khẩu Chicago Typewriter tự động.
“Ta còn nhiều hàng lắm…” – Ren nói thế, tay nã liên tục khẩu tiểu liên vào thân Gabriel. Giờ quần áo của gã đã giống y hệt một cái tổ ong: loang lổ từ trên xuống dưới.

“Tạch tạch tạch…cách cách…”

Thế là…100 viên tiểu liên cũng đã phí lên thân xác gã Gabriel loang lổ, nhưng cũng chẳng thể nào làm lay chuyển vị thiên sứ quyền uy. Ren cũng đã hết “đồ chơi”, và những gì y chờ là một cái chết dưới tay tên thiên sứ kia.

“Giờ ta tức rồi đây, chi hơn nửa phần năng lượng để hồi sinh dưới đường đạn của một con gián như ngươi. Ta đã muốn xử lý việc này nhẹ nhàng, nhưng kiểu này, chắc ta phải tẩy não ngươi và dùng như một con rối hơn là để ngươi tự do tự tại” – Gabriel tức lên.

“Đây là cách mà thiên thần làm việc ư ? tấn công kẻ khác để thúc ép họ làm điều chúng muốn ? hèn gì ngươi không có cánh là phải" – Ren nói trong sự tuyệt vọng. Ngay từ đầu, y đã chẳng cảm nhận một thứ gì như là “đôi cánh” mà một thiên sứ phải có được. Dù biết rằng số mình không kéo dài được lâu, nhưng làm thế này cũng giúp hắn chọc tức tên thiên sứ trước khi về chầu trời.

Tuy nhiên, không như Ren nghĩ, tên thiên sứ không giận. Trái lại, gương mặt hắn gượm buồn, như một đứa trẻ vừa lạc mất mẹ. Đôi cánh của hắn không phải bị lấy đi do sự ngỗ nghịch, chống đối thánh thần, nó bị lấy đi chỉ vì lòng nhân từ của Gabriel trước những sinh vật khác không được may mắn như con người. Và thế là hắn được nhận kết quả gì khi làm thế ? Không phải những lời khen do sự nhân đức ? Không phải những cái ôm trong cảm phục ? Mà là bị lấy mất đi niềm tự hào của một thiên thần bởi chính tay người Cha yêu dấu của hắn. Đó là cái giá phải trả cho sự nhân đức ư ? Hắn luôn tự hỏi cái cách mà đời này làm việc.

Và không hiểu sao, toàn bộ nỗi tức giận trong người hắn biến đi, thay vào đó là sự buồn bã, nhưng có phần tự hào. Đôi cánh là dấu hiệu của sự phản nghịch của hắn, nhưng cũng là dấu hiệu của sự hạnh phúc của những-kẻ-không-phải-người ở Ashen. Hắn mừng thầm, và hắn không hối hận về việc mình đã làm.

“Hôm nay tạm tha cho ngươi…”

Hắn chỉ nói thế, lặng lẽ lao ra cửa sổ và biến mất. Ren vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng xem ra y đã thoát chết. Tuy nhiên, vết thương y nhận được không phải nhỏ, thế là y gục trước cơn đau của thể xác. Nhưng y đã làm được một việc mà chưa có một con Doppelganger,không, sinh-vật-huyền-bí cấp thấp nào làm được: rút hơn một nửa năng lượng của một thiên sứ cấp cao.

Note: sau vụ này, Ren sẽ tạm rút khỏi mấy vụ action + điều tra để lo những event trong 7 dòng ghi chú nhé :-bd.
 
Chỉnh sửa cuối:
Ok đã đọc xong toàn bộ câu chuyện từ đầu tới giờ, sau đây xin ra mắt mọi người một nhân vật (hy vọng là cuối cùng cho đỡ rối @-)) : Bác sĩ Siegwelt Orsebész
________________________________________________________

Siegwelt Orsebész – từ lâu hắn đã tự gọi mình với cái tên đó, lâu đến mức hắn cũng không thể nhớ được tên thật của mình nữa. Mà hắn cũng chẳng quan tâm từ lâu rồi. Hắn tự đặt cho mình cái tên này để đánh dấu ngày mà cuộc đời hắn bị thay đổi vĩnh viễn. Nhưng đó lại là một câu chuyện dài khác mà hắn không muốn nhớ lại lúc này.

Hắn nhìn quanh căn phòng rộng nơi sẽ là phòng khám tương lai của hắn trong một thời gian dài sắp tới. Thật không ngờ là chỉ cách có một con phố mà chất lượng nhà cửa khác nhau nhiều như vậy – Bác Sĩ nghĩ thầm. Hôm nay, hắn vừa hoàn tất việc chuyển nhà tới số 113 đường Debren. Ngôi nhà nằm ngay góc một ngã tư sầm uất của thành phố Old Flower, giao với đường Baker vốn chủ yếu gồm các căn hộ cho thuê hạng trung, rất không phù hợp với công việc của Siegwelt. Nhưng may mắn thay cho hắn, ngôi nhà ở phố Debren hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu : rộng, sạch sẽ, thoáng đãng. Siegwelt mở vali và lôi ra một tấm biển có bộ khung bằng vàng, lau chùi nó thật kĩ, trên đó đề :

“Bác sĩ Siegwelt Orsebész – Chuyên ngành Nội-Ngoại khoa”

Đồng thời, trên tấm biển là con dấu chứng nhận của Hiệp hội Y khoa Quốc tế được dập nổi và kí tên chính thức bởi ngài chủ tịch, điều đó có nghĩa là bác sĩ Orsebész được quyền hành nghề ở bất kì nơi nào trên thế giới dưới sự bảo trợ hợp pháp của Hiệp hội. Nở một nụ cười trên môi, Siegwelt đặt nó lại vào trong vali và lấy chiếc áo măng tô dài treo trên tường xuống, kèm với chiếc nón beret cùng màu và đôi găng tay da. Tự ngắm lại mình trong gương, hắn tự khen cái sự bảnh bao của bản thân, rồi mở cửa bước ra ngoài, khóa cửa lại. Dạo bước trên vỉa hè lát đá của phố Debren, hắn hít một hơi dài, cảm nhận rõ sự cổ kính của thành phố. Bác Sĩ bước ngang qua đường tới phố Baker, dự định sẽ ghé vào quán Satan’s Blood ra mắt những công dân “đặc biệt” của thành phố này. Bản thân hắn tuy được phân loại là “người” nhưng thật sự hắn có nhiều khả năng vượt xa những con người được huấn luyện hoàn hảo nhất thế giới. Nhưng như thế cũng không đủ để xếp hắn vào loại “sinh vật huyền bí”, vì đơn giản trong cái hệ thống phân loại ngu ngốc đó chưa có một mục riêng dành cho “người đột biến”. Những người như hắn, lẩn khuất giữa mười hai phân khu đặc biệt, vẫn chưa được phân vào một danh mục chính thức, và dĩ nhiên, họ vẫn đang đấu tranh vì điều đó. Nhưng Siegwelt không bận tâm cho lắm, vì nếu được phân loại là người thì hắn sẽ tránh phải chịu sự quản lý của Người Bảo Hộ và Nhà Thờ.

ẦM !

Một tiếng động kinh hoàng phát ra từ căn hộ số 667 phố Baker, thu hút sự chú ý của hầu hết những người đi đường, trong đó có Siegwelt. Nhưng hắn chỉ liếc sang ngôi nhà đó một lát rồi lại đi tiếp, vì hôm nay hắn không có hứng thú với những chuyện lạ. Hắn chỉ muốn đến Satan’s Blood làm một ly, nghỉ ngơi ở đó một lúc rồi về ngủ. Ngày mai hắn còn phải khai trương phòng khám mới nên tốt nhất là hôm nay không phí sức vào những việc không liên quan.

Tuy thế, có lẽ trời đã không chiều ý hắn, hoặc là trời đã phạt hắn do không biết nhúng mũi vào chuyện thiên hạ đúng lúc. Quán Satan’s Blood hôm nay chỉ có một cô hầu bàn xinh xắn đeo tạp dề và lác đác vài người khách. Siegwelt ngồi xuống một ghế trống đối diện quầy bar.

“Một Nuke Tac”

“Xin lỗi ngài, tôi chưa biết pha món đó, mà ông chủ thì lại đi vắng rồi” – Cô hầu bàn bối rối trả lời Bác Sĩ.

Chết tiệt – Siegwelt thầm nghĩ, phí hết cả thời gian đến đây, tại sao cả lũ lại kéo nhau đi hết vào lúc này nhỉ.

“Vậy cho tôi một Cognac cũng được. Mà ông chủ có nói là đi đâu không ?”

“Tôi cũng không biết.” – Cô nàng đáp một cách cộc lốc.

“Cám ơn cô.”

Siegwelt im lặng không nói gì thêm nữa, quay sang nhìn những khách viếng thăm quán. Hắn nhíu mày, tập trung vào các giác quan trên trên mặt, chủ yếu là mắt và mũi. Hai miêu nữ, một người thú, và một tu sĩ Trung Quốc, à, còn cái cô hầu gái xinh đẹp kia nữa, hẳn cô ta phải điều khiển được một dạng năng lượng nào đó. Mới nghĩ đến đấy, cô hầu bàn đã đặt ly rượu xuống trước mặt hắn, nói nhỏ nhẹ :

“Cognac đây, thưa ngài.”

“Cám ơn, cô tên là gì nhỉ ?”

“Froxi, Froxi Elesta, nhưng cứ gọi tôi là Froxi.”

Nở một nụ cười nhẹ trên môi, Bác Sĩ tiến hành điều tra tâm lý “bệnh nhân” trước mặt mình :

“Froxi này, cô có “tình cờ” sở hữu khả năng điều khiển một cái gì đó không ? Gió, lửa, nước… chẳng hạn ?”

Nhắc đến từ “nước”, đồng tử cô hầu bàn giãn ra, mắt cũng mở to hơn một tí, chỉ một tí thôi nhưng cũng đủ để Siegwelt xác định được cái mình muốn. Tuy thế, cô nàng vẫn cố chống chế :

“Ngài nói gì tôi không hiểu ? Tôi chỉ là một…”

“Thôi nào, chúng ta đều biết những người ở quán này đều có một cái gì đó... không bình thường mà.”

Khuôn mặt Froxi đã đỏ lên, rõ ràng cô nàng không quen bị nói trúng tim đen như thế. Nhưng cũng rất nhanh chóng, cô hầu bàn trong chiếc tạp dề trắng đã lấy lại sự bình tĩnh, và lại đáp lời Bác Sĩ bằng một giọng lạnh lùng :

“Anh nói đúng rồi, tôi điều khiển được nước, và băng.”

“Thảo nào cô có cái tên Froxi, thật là hợp đấy.” – Siegwelt nói, giọng chế nhạo.

“Thôi, chọc cô thế là đủ rồi. Tôi là bác sĩ Siegwelt Orsebész, gọi tôi là Siegwelt, hay Bác Sĩ là được rồi.”

“Rất vui được gặp anh, Bác Sĩ ạ. Giờ tôi có chút việc phải làm, xin lỗi nhé.”

Nói rồi cô nàng quay lưng bỏ đi, để lại Siegwelt một mình với ly rượu còn đầy. Hắn đang ung dung tự thưởng thức Cognac thì cửa quán rượu lại bật mở, nhưng không có ai đi vào. Siegwelt lắng tai nghe ngóng, có tiếng bước chân nhẹ và đều trên sàn gỗ, cả tiếng nước nhỏ giọt nữa. Và điều kế tiếp hắn biết là cái ghế trống bên cạnh hắn cũng tự nhiên oằn xuống.

Nở nụ cười quen thuộc trên môi, Siegwelt cất tiếng nói :

“Xin chào, Vô Hình.”
 
^mới vào mà cũng đã biết vô hình X_X. Liệu tên vô hình còn nổi tiếng đến chừng nào X_X.
Btw, Bác sĩ có mọc vuốt từ tay ko ? :x, hay bắn tia lade từ mắt ? :x. Hay hổ báo như Captain America ? :x

---------- Post added at 20:20 ---------- Previous post was at 18:58 ----------

@Kong: mình có ý kiến: bây giờ Ren đã bị thương,sao ko làm một event để Bác Sĩ trổ tài ? :-bd.
 
ok, để mình nghiên cứu kĩ lại rồi viết luôn :-bd
 
Sau một lúc lâu gác chân lên trán ngẫm nghĩ về toàn bộ cốt truyện đã được post ở đây, mình cảm nhận điệp vụ "nối truyện" này đã trở thành điệp vụ "chèn truyện", khi mà một bác viết về tương lai xa và chờ một bác khác trám vô phần trống. Phải hiểu cả khúc đầu lẫn khúc cuối mới có cơ mà hòa mình vào cốt truyện ở đây \m/

Nhận thấy sức cùng lực kiệt vì cách viết hao tổn công lực này và còn phải lo cho cốt truyện chính của riêng mình, thành thật xin lỗi khi phải tuyên bố rút lui trong danh dự, để lại nhân vật người vô hình Nameless cho các bạn tung hứng :))

Rất vui vì đã được tham gia vào cái này, dù mình chỉ mới viết có 2 bài. Chúc các bạn ở lại vui vẻ :D
 
Sao chưa gì đã rút gần hết rồi, chán vậy :-<

À, mình đề nghị chúng ta thống nhất về cách qui định thời gian trong game. Giả định ngày đầu các nhân vật xuất hiện là ngày 1 đi, thì nv của mình xuất hiện vào ngày 2 chẳng hạn, vậy cho dễ nhé 8-}
 
*Note: Đây là phần tiếp theo của nv Julien, diễn ra vào buổi tối ngày hôm nay.
[spoil]
Julien vừa mở cửa bước vào phòng thì hắn lại cảm thấy có gì đó không bình thường, như một phản xạ ngay lập tức hắn rút súng ra đề phòng và cẩn thận bước vào trong.

Hắn nhìn xung quanh để cảm nhận xem cái bất ổn ở đâu thì lại nhận ra tấm bạc đã bị lủng như tổ ong, còn có mùi thuốc súng vang vảng đâu đó. Hắn nhíu mày hỏi lớn:

-Này ngươi có ở đó không tên doppleganger kia.

Không ai trả lời, Julien lại gọi tiếp:

-Này Ren Mac gì gì đó.

Vẫn im lặng. Julien đánh bạo bước qua phòng 666 và hắn nhanh chóng mở to mắt ngạc nhiên.

Đây còn gọi là căn phòng sao, gì mà bàn ghế tường vách đâu đâu cũng thủng đầy lỗ vầy nè, còn cả một đống súng ống vung vãi khắp nơi nữa. Lupara, Ithaca Mag-10, Luper P08, .... tên này định làm phần tử khủng bố sao. Julien nghĩ mà không nhìn lại bản thân mình súng ống giắt đầy người.

Còn Ren, tên đáng ghét kia đang nằm dưới đất, quần áo rách tứ tung, nhiều nơi còn bị bầm tím. Julien nhíu mày, lại gần lay Ren vài cái. Không có phản ứng, hắn suy nghĩ một chút rồi đỡ Ren lên vai và đưa hắn tới Satan's Blood, đó là nơi duy nhất hắn có thể nghĩ tới.

Trên đường hắn thu hút khá nhiều ánh mắt từ người dân cũng như các sinh vật huyền bí, nhưng mọi người có lẽ cũng chỉ nghĩ là một vụ thanh toán nào đó của các băng đảng ngầm mà thôi, chỉ có các sinh vật kia thì lưu ý tới tấm huy chương của Julien cũng như thân phận của Ren nên cũng có vài tên tò mò theo sau. Julien cũng không để ý lắm.

Leng keng leng keng, tiếng chuông gió treo trên cửa của Satan's Blood vang lên. Mọi người trong quán đều nhìn ra ngoài và cau mày.

Lại là con người.

Khi Julien vác Ren vào thì hầu hết mọi người đều nhao nhao đứng dậy, có vài tên còn nhìn Julien với ánh mắt địch ý. Bruno cũng bước ra hỏi:

-Có chuyện gì vậy, kẻ bảo vệ?

-Không biết, tôi vừa về nhà thì nghe mùi thuốc súng, sang phòng thì chỉ thấy hắn nằm dưới dất, có vài chỗ xương bị gãy nên tôi mang hắn tới đây.

-Vậy sao, vậy thì cám ơn, Julien.

Nghe xong lời giải thích thì thái độ Bruno cùng mọi người cũng hòa hoãn hơn, Bruno cũng chuyển cách xưng hô từ kẻ bảo vệ sang Julien.

Julien cũng chỉ gật đầu, đưa Ren qua cho Bruno. Sau đó cũng không rời đi ngay mà nói với giọng bình thản, đủ cho mọi người nghe được:

-Tối nay, để làm một lễ ra mắt muộn, tôi sẽ làm một cuộc "thanh tẩy", vì vậy mong quý vị hợp tác yên phận nếu không muốn bị đưa ra hội đồng nhé. Tới cuối cùng khi nói tới chữ hội đồng thì giọng hắn đã lạnh như băng, ánh mắt đầy sát khí.

Sau đó Julien bỏ đi để lại quán rượu đang nhao lên vì lời cảnh cáo đầy ác ý của hắn. Trời lúc này cũng ngả về chiều, hắn bước về nhà nghỉ ngơi một tí để chuẩn bị cho đêm tối nay. Khi bước ra khỏi Satan's Blood, hắn thấy bên góc đường kia có một bóng người cao lớn với cái áo choàng đen thui, Julien rõ ràng nhớ mình đã bắt gặp hình ảnh của người này ở đâu rồi. Như cảm nhận được ánh mắt của hắn, người lạ mặt kia cũng lủi đi mất. Julien lắc đầu mấy cái, bỏ qua mớ suy nghĩ với vẩn trong đầu rồi trở về nhà.

Sau khi ăn một hộp cơm khô khan và tắm rửa xong, trời cũng tối đi, hắn sắp xếp lại đồ đạc một tí rồi ra ban công với cây súng ngắm trên tay. Lúc này đã hơn mười một giờ.

Với cái ốm nhòm loại mới, hắn dễ dàng bao quát một góc lớn của thành phố. Ông trời cũng không bắt hắn đợi lâu, chỉ gần mười hai giờ hắn đã thấy một kẻ khả nghi, chính là tên lúc chiều, hắn lại lẩn quẩn ở khu vực Satan's Blood. Lần này cuối cùng Julien cũng nhớ người kia là ai.

-Draconis, Vampire Lord, sinh vật nguy hiểm cấp AAA, thì ra là hắn. Cũng được, đã lâu không khiêu chiến vượt cấp rồi. Julien lẩm bẩm sau đó móc điện thoại ra gọi cho "trạm trung chuyển".

-Này ông chú, phiền ông báo với sở cảnh sát là tối nay có nghe tiếng động gì cũng đừng can dự nhé, hết. Cũng không đợi bên kia trả lời, hắn liền cúp máy, canh hồng tâm ngay đầu Draconis.

Cạch cạch đoàng.

Gần như cùng lúc mặt đường bên kia lóe lên một cái, hắn hụt. Julien thầm than một tiếng, vừa rồi vài khắc trước bắn hắn đã để lộ sát ý của mình nhưng không ngờ xa như vậy mà Draconis cũng cảm nhận được, quả là sinh vật cấp AAA. Ngay khi tiếng súng vang lên thì tất cả các hộ gia đình xung quanh đều tắt hết đèn đóm và đóng cửa lại, có lẽ họ nghĩ là các băng đảng xã hội đen đâm chém nhau.

Draconis cũng không hiện lên trong nòng ngắm nữa, mỗi lần hắn chỉ hiện ra một lúc rồi lại ẩn mình. Lại một lần nữa Julien thầm than về khả năng ẩn nấp tiềm hành của đối thủ. Hắn biết Draconis đã phát hiện ra vị trí của mình, vì vậy bỏ khẩu súng ở lại, chỉ lấy theo vài món đồ nhỏ gọn rồi phóng ra cửa sổ chạy đến chỗ nào vắng vẻ hơn.

Hai bên một đuổi một truy chẳng mấy chốc đã đến sông Everest, Julien dừng lại ngay ngọn đồi, ngay sau đó Draconis cũng đuổi tới. Hai bên nhìn nhau một lúc thì Julien nói trước:

-Chào, Vampire Lord.

-Hừ, biết ta là ai mà vẫn dám khiêu chiến, rất dũng cảm đấy người bảo vệ trẻ tuổi. Giọng Draconis vang lên khàn khàn.

Ở rất xa ngoài kia, Gabriel đang hứng thú nhìn hai kẻ đang gầm gừ lẫn nhau ngoài sông everest, hắn thì thào:

-Lại có đánh nhau rồi.

Đoàng đoàng đoàng. Julien không có thói quen nhường nhịn, vì vậy hắn ra tay trước. Nhưng Draconis rất dễ dàng né được ba phát đạn trước khi nó kịp bắn tới. Hắn lướt lại gần Julien nhanh như một cơn gió.

Keng.

Julien lấy báng súng lục đỡ được một nhát cào chí mạng, sau đó rút từ trong áo khoác ra một khẩu PN-90 với một hộp đạn phụ bảy mươi viên. Trong nét ngạc nhiên của Draconis xả luôn một tràng.

Tạch tạch tạch. Draconis cũng phải lui về vì tốc độ bắn quá nhanh của khẩu tiểu liên. Cuốn kinh thánh cũng lơ lửng cạnh Julien từ bao giờ và đang dần sáng lên.

Khi Julien bắn hết đạn thì từ trong quyển sách cũng bay ra hàng loạt tờ giấy với những kí tự kì quái, và từ trong đó hàng loạt tia sáng bắn ra bao phủ cả một khoảng đất.

Draconis hừ nhẹ một tiếng rồi tạo ra một màn chán đỏ như máu ngăn cản tất cả, tiếng va chạm vang lên dữ dội. Sau đó hắn liền phản kích bằng một chùm năng lượng đỏ lòm ma theo mùi tanh của máu tươi. Julien không còn cách nào khác hơn là móc tiếp từ trong túi áo ra một cục tròn tròn và quăng xuống đất. Ngay khi quả cầu kia tan vỡ thì một màn chắn năng lượng cũng hiện ra che chở cho hắn khỏi chùm máu đỏ lòm kia.

Tuy vậy rất nhanh vòng bảo vệ đã không chịu nổi và có nguy cơ tan vỡ. Julien liền lấy một quả lựu đạn ánh sáng, rút chốt rồi quăng ra ngoài. Draconis thấy thứ này cũng không dám đối đầu trực diện, bên hủy bỏ ma thuật vừa rồi và lập một màn chắn bằng máu khác. Lúc này Julien lấy một tờ giấy màu trắng với rất nhiều kí tự thần thánh ra và kẹp vào trong cuốn kinh rồi lẩm bẩm câu thần chú.

Chỉ thấy hàng loạt tờ giấy trắng bay ra và dán lên người hắn rồi từ từ biến đổi.

Ở xa Gabriel ngạc nhiên thì thào:

-Ý, đây không phải là thánh pháp mà lúc trước ta hay dùng, "Bài ca của chúa" sao?

Một chốc sau thì Julien đã được bao bọc bởi một lớp giáp trụ màu bạc thần thánh với rất nhiều hoa văn và kí tự, cả người hắn như thánh khiết đi rất nhiều. Đặc biệt là sau lưng còn có một hình ảnh thiên sứ giang rộng hai cánh màu bạc lơ lửng nữa. Draconis nhìn thấy hình dạng của thánh pháp này thì nói lớn:

-Ngươi và tên Gabriel kia có quan hệ thế nào?

-Nếu ngươi nói một tên toàn thân màu trắng thì hắn mém giết chết ta hôm qua. Julien trả lời sau đó tiếp tục niệm chú.

Từ trong cuốn sách lại bay ra mười hai tờ giấy bao bọc hai người vào trong, các tờ giấy nhanh chóng hóa thành mười hai thiên thần nhỏ với đủ các loại nhạc cụ, Julien nói:

-Thánh chiến ca.

Tiếng nhạc và đồng ca vang lên, mỗi âm tiết như mang theo một sức mạnh kì lạ bao phủ cả không gian, Draconis hơi nhíu mày, ngược lại Julien thì khí thế tăng vọt. Dàn đồng ca vẫn tiếp tục trình diễn, âm thanh thần thánh của nó vang lên khắp nơi.

Julien đưa ngang cây súng bạc lên, nói tiếp:

-Chúa nói, thế giới cần có ánh sáng, vì vậy thế giới đã có ánh sáng.

Xoẹt.

Từ cây súng bay ra hai tia sáng kéo dài là hai đầu, hơi cong lại rồi dần dần định hình. Từ hai đầu của cánh cung cũng nối lại bằng một sợi tơ ánh sáng. Cây súng bạc lúc này đã biến thành một cây cung. Julien bắt lấy sợi dây rồi kéo căng ra, một mũi lên ánh sáng chói mắt hiện lên rồi xoắn lại dữ dội, tỏa ra một cỗ áp bức vô hình. Draconis lập tức tăng sức mạnh cho vòng bảo vệ.

Khi mũi tên sáng lên đến đỉnh điểm thì Julien cũng buông tay ra. Nó bắn ra với một tốc độ cực nhanh đồng thời xoáy tròn trông không khí mang theo tiếng rít dữ dội rồi va chạm với vòng bảo vệ màu đỏ của Draconis làm lóe lên những tia sáng chói mắt.

Gabriel lẩm bẩm:

-Quả là một tên thú vị, đây chẳng phải là đòn combo ưa thích của ta ư. Thánh chiến ca để khới đầu, "Mũi tên xuyên thấu" tiếp theo, vậy cuối cùng hẳn sẽ là ...

Khi Draconis định thần trở lại, chỉ thấy vòng bảo vệ của hắn đã đầy vết nứt, đằng kia Julien hai tay cầm thập tự kiếm giơ cao lên trên, hình ảnh thiên sứ phía sau cũng giơ lên một thanh kiếm ánh sáng, dàn đồng ca cũng chơi nhanh hơn nhiều. Hư ảnh thiên sứ dần dần nhập vào thanh kiếm làm nó sáng rực lên, khí tức thần thánh cùng uy áp không ngừng hội tụ lại. Julien quát đồng thời chém thẳng thanh kiếm tới:

-Lưỡi kiếm thanh tẩy.

-Cũng quả nhiên là nó. Draconis lẫn Gabriel đều nói.

Ầm ầm ầm. Draconis đưa tay lên đỡ đấy lưỡi kiếm tạo ra hàng loạt vụ nổ lớn, cả một vùng như sáng rực lên chói mắt.

Ầm, một tiếng nổ dữ tợn. Khỏi bụi tung mịt mù.

Julien cuối người xuống thở dốc. Dàn đồng ca lúc này đã biến mất, hình ảnh thiên sứ cũng mờ đi rất nhiều, có lẽ không duy trì được bao lâu nữa, đây là lần đầu tiên hắn dùng nhiều sức mạnh như vậy. Nếu bây giờ có một cái giường, hắn sẽ không ngần ngại mà ngã xuống ngay lập tức.

-Hừ, ngươi rất mạnh, loài người, đáng tiếc đây đã là lần thứ hai ta nếm phải chiêu này. Giọng nói Draconis vang lên, dù có phần yếu ớt.

Julien nhăn mặt một cái, hắn gần như đã dùng toàn bộ thủ đoạn của mình.

Gabriel cũng lẩm bẩm:

-Bây giờ cậu sẽ làm gì đây, kẻ bảo vệ thú vị kia.
[/spoil]

*Note: Phần sau của câu truyện mời các bạn vào quyết định.
 
vậy là sự việc này xảy ra vào đêm thứ ba phải không, vậy để mình viết tiếp luôn, sẽ tới Satan Blood để cứu Ren, đừng ai viết vội nhé X_X
 
như vậy là Ren đã ở chỗ Bruno nhưng đây là thương tích do thiên thần gây ra => ko cứu đc, lúc đó bác sĩ ra tay ? :-?
 
Bên cạnh Siegwelt, người tàng hình dần dần hiện ra, vẫn đội chiếc nón cao bồi và người quấn đầy băng, duy có điều lạ là bộ quần áo của hắn như vừa trải qua một trận mưa rào vậy.

“Chào Bác Sĩ” – kẻ vô danh đáp lời Siegwelt – “Anh có vẻ chẳng thay đổi gì cả”

“Quá khen, cậu có biết Bruno Buccariatti đang ở đâu không ?”

“Biết, nhưng anh biết rồi đấy, như mọi khi.”

“Được thôi” – Siegwelt nói, rồi gọi với sang Froxi – “cho gã này một nước đường nhé cô em, tôi trả.”

“Anh quả là hiểu ý tôi, Bác Sĩ ạ.” – Gã người vô hình nói – “hắn ta vừa mới đánh nhau, sau đó suýt bị chết đuối.”

“Anh không tình cờ tham dự vào chuyện đó đấy chứ ? Ít nhất là ở…” – Siegwelt tạm ngừng, liếc qua chiếc áo khoác ngoài vẫn còn dính nước của Vô Hình – “đoạn chết đuối ấy.”

“Không, tôi chỉ vừa đi dạo qua sông Everest thì đột nhiên nước sông ào lên tạt vào người thôi, thế thôi, chẳng liên quan gì đâu.” – Gã trả lời giọng bông đùa khiến Siegwelt bật cười.

“Thú vị đấy, nhưng giờ tôi phải về đây. Hẹn mai gặp lại” – Nói rồi, Siegwelt trả tiền lên quầy, rồi bước đến chỗ cô hầu bàn Froxi

“Nhắn hộ tôi với Bruno : Bác Sĩ đã đến thành phố. Thế nhé.”

“Được, anh không để lại số điện thoại hay địa chỉ liên lạc sao ?” – Cô gái trả lời

“Hắn sẽ biết tìm tôi ở đâu” – Nói đến đó, Siegwelt đội chiếc nón beret lên đầu và bước ra cửa.

_____________________________________

“All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces…”

Tiếng nhạc quen thuộc vang lên từ điện thoại di động của Siegwelt. Hắn nhấc máy :

“Chào Bruno, lâu quá không gặp”

“Bác Sĩ, anh tới đây được không, có một bệnh nhân đây.” - Ở đầu dây bên kia, giọng lão quỉ già vang lên, nghe có vẻ khẩn cấp.

“Mai tôi mới khai trương, Bruno ạ.”

“Đừng đùa nữa, không phải chấn thương bình thường đâu.” – Bruno có vẻ không vui, hình như trò đùa của Siegwelt đưa ra không đúng lúc chút nào.

“Đùa tí thôi, tới ngay đây.” – Nói câu cuối cùng, hắn dập máy.

Đưa tay với lấy chiếc vali hành nghề rồi chạy vội xuống tầng dưới, Siegwelt ngán ngẩm nhìn mớ thiết bị y tế đang nằm ngổn ngang trong phòng. Chỉ tại lũ công ty vận chuyển chậm trễ mà hôm nay hắn không đủ thời gian sắp xếp phòng mạch của mình. Nhún chân một cái, Bác Sĩ nhảy qua một cái bàn mà hắn dự định sẽ kê trong văn phòng, tiến tới cái móc treo áo khoác, vớ lấy chiếc áo măng tô, cái nón và đôi găng tay rồi chạy ra cửa. Hắn tập trung sức mạnh vào đôi chân và bắt đầu chạy, trong chưa đầy hai phút đã tới quán Satan’s Blood.

Đón tiếp Siegwelt khi đẩy cửa bước vào là cô hầu bàn Froxi trong bộ đồng phục quen thuộc, đôi mắt hiện lên sự lo lắng thấy rõ.

“Bệnh nhân đâu ?” – Siegwelt hỏi, và trái với dự tính của mình, cô hầu bàn kéo tay hắn chạy ra hướng cửa sau. Cánh cửa dẫn đến căn hộ riêng của chủ quán rượu, và ngay trên chiếc ghế sofa ở phòng khách, là một gã đang nằm bất động, kế bên là Bruno, tay chủ quán đang tỏ vẻ hết sức bối rối, trên tay hắn là một bộ quần áo toàn màu nâu. Mãi khi đến đó, Siegwelt vẫn không để ý rằng Froxi vẫn đang nắm chặt cánh tay mình, đôi tay cô nàng đang run lên bần bật.

“Ờ… tôi sẽ rất vui lòng chữa trị cho bệnh nhân của anh nếu…” Bác Sĩ quay sang nhìn cô hầu bàn làm cô ta giật mình, buông tay hắn ra, hai má đỏ lên nhìn rất đáng yêu. Nhưng giờ không phải là lúc để ý đến việc đó, Siegwelt nghĩ.

“Hắn là Ren - một doppelganger, tôi chỉ mới lột bớt quần áo ngoài của hắn, còn lại là việc của anh.”

“Sao thế, Bruno, tôi biết anh giỏi hơn thế mà ?” – Siegwelt hỏi, nhưng anh chợt nhận ra lý do khi chạm tay vào người tên này. Trong người hắn tỏa ra một lượng thánh khí rất lớn. Lượng khí này không có tác dụng với người như Bác Sĩ, nhưng lại rất khó chịu đối với những sinh vật hắc ám như Bruno, hay ma cà rồng và người sói cũng thế. Hắn đưa tay xé toạc chiếc áo mà tên doppelganger đang mặc, đồng thời quay sang nhìn hai người còn lại trong phòng :

“Hai người ra ngoài đi, sắp sửa lộn xộn đấy.”

Không nói thêm lời nào, Bruno rải bước ra phía cửa, nhưng Froxi vẫn còn đứng đó, nhìn vào gã đang nằm bất động trên ghế.

“Bác Sĩ ?” – Froxi ngập ngừng

“Sao ?”

“Tôi có thể giúp anh được không ?”

“Nếu cô không sợ Thánh Khí” – Siegwelt đáp, lôi trong túi đồ nghề ra chiếc tai nghe và tròng nó lên cổ.

“Không, tôi ổn.”

“Vậy thì cởi cái tạp dề đó ra” – hắn nói như ra lệnh

“CÁI GÌ ??” – Froxi nói, có vẻ như cô nàng bị choáng vì lời đề nghị có vẻ khiếm nhã vừa rồi.

“Để cho đỡ vướng, đồ ngốc ạ. Xong rồi thì lại đây, đưa hai tay ra.” – Siegwelt chẳng mảy may để ý. Hắn lấy ra một lọ thuốc vô trùng cấp tốc, phun một ít lên bàn tay mình, sau đó phun cho Froxi.

“Xoa đều hai bàn tay, như rửa tay ấy, rồi đeo găng vào, sau đó tôi bảo gì thì làm nấy.”

“Vâng.” – Froxi gật đầu, ngoan ngoãn như một con mèo con.

“Giúp tôi đặt hắn xuống đất, hết sức cẩn thận đấy, và nhẹ nhàng thôi.”

Và thế là hai người bắt đầu quá trình chữa bệnh cho một sinh vật huyền bí. Siegwelt sử dụng ống nghe, tim đập chậm hơn bình thường, nhịp thở yếu; rồi hắn đưa tay kiểm tra lồng ngực của Ren. Kết quả khá tệ : Ngoài các vết thương phần mềm do đánh đấm ra, thì ba xương sườn phải của hắn bị nứt, hậu quả của một đòn đánh kì lạ mà ngay cả người từng trải qua rất nhiều ca đánh nhau như
Siegwelt cũng ít khi gặp phải. Vết thương đó không hề có vết bầm tím hay một chút dấu hiệu nào của việc bị tấn công, và nó tỏa ra một luồng Thánh Khí kì lạ. Bác Sĩ lập tức ra lệnh cho cô trợ thủ tạm thời :

“Froxi, lấy nước đến đây cho tôi, một ly đầy.”

Trong lúc cô nàng vội vã đi lấy nước, Siegwelt lôi trong túi ra một cái hộp bằng bạc. Bên trong là một chiếc thánh giá cũng bằng bạc được chạm trổ rất công phu, được đính với một sợi dây bạc. Hắn cầm sợi dây lên, đưa tay nhận lấy ly nước từ Froxi, nhúng cây thánh giá vào nước rồi lẩm nhẩm đọc :

“Xin Đức bề trên tha tội cho kẻ không có đức tin, xin người rủ lòng thương ban cho con một phước lành, vì lòng nhân từ của Ngài trên cao không thấu được đến những bề tôi thân tín của Ngài, Amen.”

Dứt lời, chiếc thánh giá bạc lóe sáng, và ly nước bỗng dưng sủi bọt liên tục, càng lạ hơn khi Siegwelt rút chiếc thánh giá ra thì mặt nước bỗng trở lại như cũ. Nở nụ cười nhếch mép quen thuộc, hắn vẩy chỗ nước đó lên phần xương bị chấn thương, tức thì chỗ Thánh khí tiêu biến mất.

“Cái đó là cái gì thế, Bác Sĩ ?” – Froxi hỏi, nét tò mò hiện rõ trên khuôn mặt ngây thơ của cô nàng.

“Chuyện đó bàn sau đi, lấy đống băng cuốn ra cho tôi. Cầm trên tay đấy, đừng để dưới sàn.” - Vừa nói, hắn vừa lôi trong túi ra một cái băng dính loại lớn, dán nó vào vết thương rồi bắt đầu quấn băng xung quanh ngực của gã doppelganger. Còn các vết thương do bị đánh, hắn lấy trong túi ra lọ dung dịch làm tan máu bầm, thoa đều lên rồi dùng gạc che lại.

“Tạm thời xong rồi đấy, cứ để hắn nằm trên sàn, lấy gối chèn vào để tránh cử động. Tìm trong quán có ai biết telekinesis (chưa biết dịch :D) thì gọi vào rồi nhờ bê hắn lên giường.”

“Vâng, Bác Sĩ.” – Froxi ngoan ngoãn trả lời.

“À, nhớ chọn tên nào mạnh một chút, nó mà nâng toàn bộ cơ thể không đều làm xương chọc vào phổi, thì đến cuối tuần sẽ méo mặt với cái hóa đơn của tôi.”

“Haha, tôi biết rồi” – Froxi bật cười. Kể ra thì, cô nàng cũng khá xinh, cộng thêm vẻ lạnh lùng bề ngoài và mái tóc xanh đặc biệt, đủ để làm bọn đàn ông mê như điếu đổ. Ờ… hắn cũng phải công nhận là hắn có thấy cô nàng xinh, nhưng tạm thời thì thế là đủ rồi.

“Tôi ra ngoài trước đây, cô đi tìm gối cho hắn nhé, nhớ làm nhẹ nhàng đấy.” – Siegwelt đứng dậy, đóng chiếc túi đồ nghề bằng da của hắn lại rồi sải bước về phía cửa.

“Bác sĩ này…” – Giọng nói nhỏ nhẹ của Froxi làm hắn dừng bước.

“Sao ?” – Siegwelt nói, quay đầu lại nhìn cô hầu bàn tóc xanh đang mặc lại chiếc tạp dề.

“Cám ơn anh.” – Froxi nói.

“Không có chi, gặp lại cô sau.” – Nở nụ cười nhếch mép đểu cáng quen thuộc của mình, hắn đẩy cửa bước ra ngoài.

Sau đoạn này là hết tối ngày thứ 3, nhưng mình định cho bác sĩ nói chuyện với Bruno một lúc nữa, chủ yếu là về cái thánh khí trên vết thương của Ren (gây ra bởi tia sáng bắn từ sau lưng của Gabriel ấy). Ai muốn thêm gì thì thêm nhưng nếu có viết đoạn ấy thì đừng quên chi tiết đó nhé :D

---------- Post added at 00:32 ---------- Previous post was at 00:21 ----------

Còn đây là pro5 của Siegwelt Orsebész, tạm thời chỉ có thế, sẽ update sau :D

Tên : Siegwelt "Doc" Orsebész
Tên thật : Chưa rõ
Race: Mutant - khả năng cụ thể chưa rõ
Age : trên 70
Ngoại hình : Nhìn vẫn còn trẻ, tóc đen ngắn, đeo kính mặc áo sơ mi trắng, quần jean hoặc quần tây, khoác áo măng tô, mũ beret và găng tay da đen nếu đi ngoài đường.
Tính tình : Quá khứ phức tạp, đau buồn, nhiều ẩn khuất chưa sáng tỏ. Sống độc thân và vẫn đang trong quá trình đi tìm hạnh phúc đích thực. Khá vui tính và dễ gần với phụ nữ và sinh vật huyền bí.
Aligment : Chưa rõ
Nơi đặc trưng: Phòng mạch tư nhân 113 phố Debren
Inventory: Vali đồ nghề chữa bệnh, dao mổ trong túi áo măng tô. Trong vali có ngăn dưới chứa một khẩu súng trường, còn lại hai khẩu súng lục trong túi.
Job: Bác sĩ đa khoa chữa trị cho cả con người và sinh vật huyền bí.
 
Chỉnh sửa cuối:
Lại 1 người out :))
--------------------------
Cô nàng keọ mút đó hôm nay không đến thật à?

Có vẻ như HCN đã chuyển thành kẹo rồi =))

--------------------------
Mấy chap Froxi này cho thấy Froxi hiền lành nhút nhát nhỉ :)) Chứ Froxi kia mạnh lắm à nha :D

Crystal lady à :-?
--------------------------
Tiếp thu thêm nhân vật Draconis-Vampier Lord và vị bác sĩ \m/

Nếu med miêu tả khác với ở trong đây thì các bạn đừng giận nhé. Đặc biết là bạn tri vì Froxi sắp chạm trán Julien \m/
 
Chỉnh sửa cuối:
^ k sao đâu hì, dù sao là parallel mà, chỉ cần đừng cho Julien fail quá là đc, hì ;))
 
^ k sao đâu hì, dù sao là parallel mà, chỉ cần đừng cho Julien fail quá là đc, hì ;))

Mình sợ fail thiệt đây =(( Nhưng chắc chưa nâng cấp lv :D
 
ý med là sao, đánh nhau trong này hay ngoài topic riêng kia o_O ?

Hay ta lập 1 topic thảo luận về truyện cho đỡ loãng nhỉ ? Mình đang bí ý tưởng cho nv Bác Sĩ, mục tiêu hắn đến tp Old Flower là gì, tại sao hắn quen Bruno, vân vân... khó nghĩ quá T_T
 
Thế này, mọi người không muốn viết nữa thì chỉ cần đơn giản là không tiếp tục post bài là được, vì đây là topic tự do, mọi người có thể vào hoặc không vào cũng được, Không cần phải post bài thông báo là : mình xin rút.

Bởi có 2 nguyên do: một là khiến cho mọi người nhìn vào nghĩ đây là một nơi tôn nghiêm nào đó.
hai là khiến những người còn lại nản chí.

Nếu bạn có ý định bỏ cuộc, xin âm thầm rút lui, hoặc pm mình nhé.

---------- Post added at 19:25 ---------- Previous post was at 18:29 ----------

Hì hì, bây giờ Ren với Bác sĩ đi theo route Fallen Angel, còn Julien lại đi theo route Vampire Lord, xem ra chỉ còn Kai là theo Immortal tới cùng.
Bên Topic kia, giờ coi như là route 4
Hẹn gặp lại mọi người khi nào gặp last boss

---------- Post added at 19:55 ---------- Previous post was at 19:25 ----------


Note:
Tiếp theo trận đấu Julien vs.Draconis

Draconis tuy cơ thể vô cùng mệt nhọc, nhưng là một sinh vật sống hơn cả trăm năm, sức chịu đựng của hắn vẫn hơn Julien. Và giờ đây, khi mà Julien đã kiệt sức khi tung ra đòn đánh mạnh nhất của mình, hắn không còn là mối lo ngại của Draconis nữa.

Tiến từ từ đến chỗ Julien, gã đưa những chiếc móng vuốt sắc lẻm của mình lên.
"Ngươi cũng không tồi, cho nên sau khi chết, ngươi sẽ được vinh hạnh có chỗ trong bộ sưu tập đầu người của ta."

ĐÙNG !
Một lỗ đạn xuất hiện trên người của Draconis.

"Gan lì lắm, con người! Trong tình thế này mà vẫn còn cầm súng được. Tiếc là..."

Hắn chụp khẩu súng trên tay Julien, bẻ cong nó người ta bẻ tăm

"Những cố gắng cuối đời của ngươi cũng không làm ta động lòng đâu."

Phía trên cao, Gabriel lắc đầu tiếc rẻ
"Thật đáng tiếc, lại thêm một món đồ chơi thú vị nữa sắp bị tên Draconis lấy đi mất. Tiếc là năng lượng ta đã cạn do trận đấu với tên Doppelganger, nếu không ta đã có thể cứu ngươi, Julien ạ."

Và tên Ma Cà Rồng xuống tay.
...

"Dừng lại đã !"

Một giọng nói nhẹ nhàng đột nhiên vang lên.

Gã Vampire, Gabriel và Julien đều cùng một lúc nhìn về phía nơi có giọng nói phát ra.
Từ xa, một cô gái tóc trắng dáng người nhỏ bé đang tiến về phía 3 người, cô có nước da xanh xao và đôi mắt xanh u buồn, mặc trên người một bộ đầm đen cùng áo khoác mỏng cho nữ màu đen.

"Đừng giết người tại đây. Xin các anh, đây là nơi thường đến của anh ấy, xin đừng làm bẩn con sông này."

Draconis nhoẻn cười, vì đây đâu phải là lần đầu tiên hắn nghe thấy có người cầu xin hắn tha mạng cho ai đó. Tuy nhiên, đối với hắn, cho kẻ yếu đuối thấy cảnh giết chóc mới là một niềm vui lớn.

"Có vẻ ngươi không thích giết chóc"-Draconis có thể nói vậy khi nhìn vào đôi mắt xanh không chút vẩn đục kia-"Để hôm nay ta cho ngươi thấy cảnh đầu rơi máu đổ, cho mở rộng tầm mắt."

"Tôi bảo ông dừng lại."

Uỳnh !!!

Cô gái tiến đến gần gã ma cà rồng, và thậm chí chưa ai thấy cô làm gì, gã ma cà rồng đã bị vỡ ra thành hàng ngàn con dơi nhỏ.

Gabriel không thể tin nổi vào mắt mình.

Julien cũng vậy.

"AAAAA!"-Có tiếng la của tên ma cà rồng.

Rồi những con dơi bắt đầu phân tán đi khắp nơi.

"Con bé này..."-Julien chưa kịp nói, thì cô gái kia đã đi đến gần và đặt tay lên trán anh.

"Ngủ đi, người bảo vệ, anh dũng cảm lắm !"

Rồi cô nở một nụ cười thật hiền lành.
Julien bỗng đổ gục xuống, và chìm vào giấc ngủ.

Từ trên cao, Gabriel vẫn không thể hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra.
Cô gái ngước lên chỗ Gabriel, gửi hắn một nụ cười thân thiện

"Tên tôi là...Raine"

Và rồi , có ánh sáng nhạt nhòa lóe lên, khiến Gabriel chói mắt. Hắn không thể tin là mình lại bị chói mắt vì ánh sáng.
Cô gái biến mất, cứ như là nhân vật trong một giấc mơ.
Nhưng những gì xảy ra lại là thật.

Liếc nhìn xuống Julien đã bất tỉnh, Gabriel thở dài.
"Coi như là một ngoại lệ, hôm nay ta đưa mi về nhà."
 
Back
Top