Siegwelt thấy mình đang đứng giữa một cánh rừng hoang vu đến kì lạ. Những cái cây to đều ngả một màu xám xịt và không có một chút màu xanh nào của lá. Rải rác đó đây là những cột khói đen kịt, và đất đai xung quanh lồi lõm như vừa trải qua một trận oanh tạc. Nhưng điều kì lạ gần nhất đối với Bác Sĩ là cái mặt nạ phòng độc mà hắn đang đeo trên đầu. Rồi hắn nhìn lại mình, trên người hắn là một bộ quần áo chuyên dụng kín mít từ đầu tới chân, còn trên tay hắn là một khẩu Dragunov cải tiến với ống nhắm tầm xa.
“Bác Sĩ, mơ màng gì đấy ?” – Khi Siegwelt còn chưa hết ngỡ ngàng, một bàn tay đã vỗ nhẹ lên vai hắn, kèm với một giọng nói vang lên từ chiếc micro gắn chìm bên tai. Giọng trầm ấm hết sức quen thuộc mà đã rất lâu rồi hắn không nghe lại.
“Nhớ người yêu hả, Bác Sĩ ?” – Lại một giọng thứ hai vang lên, trẻ hơn, nhưng cũng rất quen thuộc đối với hắn.
Rồi hắn quay đầu lại, đằng sau hắn là cả một tiểu đội lính đặc nhiệm đều trang bị giống hắn, chỉ khác mỗi vũ khí. Hắn nhận ra tất cả : Người vừa vỗ vai hắn là đội trưởng của hắn, mật danh Nova, còn giọng trẻ tuổi kia là Hạ sĩ quan Kilo, lính bắn tỉa thứ hai của đội. Trong đội, tất cả đều gọi nhau bằng bí danh.
“Không… Tôi ổn.” – Siegwelt trả lời, hắn đang ở đâu thế này ?
“Vậy thì tốt. Toàn đội nghe đây, nhiệm vụ lần này là tối mật, mức nguy hiểm đỏ. Không một ai được phép sống sót, trừ tiến sĩ Ulrich Gotz, rõ chưa ?” – Nova ra lệnh.
“Rõ, Sếp” – Tất cả đồng thanh nói qua micro, cả Siegwelt cũng thế. Trả lời lại mệnh lệnh dường như đã là một thứ quá quen thuộc, gần như trở thành bản năng của hắn, qua bao nhiêu năm tháng đào tạo khắc nghiệt. Hắn gần như quên hết mọi thứ, và lại quay trở lại cuộc đời trước kia của mình.
“Cho phép được nói, Sếp ?” – Grave lên tiếng. Anh chàng là một gã khổng lồ chính hiệu, với khẩu PKM nâng cấp với băng đạn 120 viên và đầu đạn xuyên phá; biến anh thành một cỗ máy giết người di động, hỏa lực chính của đội.
“Nói đi” – Nova trả lời.
“Tại sao chúng ta phải mặc bộ đồ này ? Bộ quân phục chuyên dụng đã đủ nóng lắm rồi.” – Grave cằn nhằn. Thân hình to xác khiến anh chàng luôn thấy khó chịu với khí hậu nóng và các loại quần áo kín mít không thoát khí.
“Tôi không rõ, Grave. Cấp trên yêu cầu.” – Nova đáp, dường như chả để ý gì đến sự khó chịu của Grave – “Khoan đã, tất cả im lặng !”
Sau mệnh lệnh đó là một âm thanh quen thuộc vang vọng từ phía xa xa cánh rừng. Tiếng gió rít và tiếng gào rền rĩ của động cơ cánh quạt gợi cho Siegwelt nhiều cảm xúc lẫn lộn. Tuy biết rõ đó là tiếng gì, nhưng hắn vẫn không giấu nổi sự ngạc nhiên. Nửa tin, nửa ngờ, hắn dỏng tai nghe kĩ hơn, khi tiếng rền rĩ của không khí bị xé toạc cứ lớn dần, lớn dần….
“STUKA ! Nấp đi !” – Tiếng Nova gào lên trong micro kéo hắn trở về với chính mình, nhưng đã quá trễ rồi.
ẦM !
Một quả bom vừa được thả ngay chỗ lúc nãy Bác Sĩ vừa đứng ngẩn người ra, xới tung một mảng đất đen sâu hoắm, khói bụi bay mù mịt khắp trời. Tiếng nổ chát chúa đâm xuyên qua lớp áo bảo hộ như muốn xé tung màng nhĩ của hắn. Sức ép kinh khủng của quả bom đẩy hắn văng tới trước một đoạn, ngã chúi mặt xuống đất. Mọi thứ xung quanh hắn tối sầm lại.
Đến đây thì Siegwelt mở mắt, vội vã đưa tay ôm lấy đầu và kiểm tra lại toàn bộ cơ thể. Tai hắn vẫn còn cảm giác lùng bùng khó chịu,còn cả người thì đau nhức như vừa bị ném xuống đất vậy. Hắn đưa mắt nhìn lại cảnh vật quanh mình để xác định vị trí. Hắn đang nằm trên chiếc ghế salông bằng da lớn trong phòng khách, vẫn mặc nguyên bộ quần áo khi trở về từ quán Satan’s Blood. Bác Sĩ ngay lập tức ngồi dậy, nhắm hai mắt lại và bắt đầu hít thở đều đặn. Sau khoảng hai phút, khi cơn đau ảo trên người đã hoàn toàn biến mất, hắn mới đứng dậy, bước vào phòng tắm.
“Làm cái trò thôi miên này mệt thật” – hắn tự nhủ, với tay gạt công tắc cho làn nước lạnh xối thẳng vào mặt.