Siegwelt mở to mắt, ánh đèn neon huỳnh quang rực rỡ chiếu vào làm hắn bị lóa mất một lúc. Hắn đang nằm bẹp dí trên một cái giường bệnh, người găm đầy những ống truyền dịch và các loại máy móc kì lạ. Hắn muốn cử động nhưng không thể, vì cả tứ chi đã bị trói chặt vào thành giường. Đây hẳn là loại giường chuyên dụng dành cho những bệnh nhân nguy hiểm, hắn nghĩ. Siegwelt nhớ lại những sự việc trước đó, tiểu đội của hắn đã dính một quả bom, hắn bị đẩy văng xuống đất, một cái cây đổ và cát bụi bay mù trời, và điều tiếp theo hắn biết là hắn đang nằm đầy, quần áo sạch sẽ tinh tươm nhưng bị trói chặt. Chuyện gì đang xảy ra thế này.
Có tiếng cửa bật mở bên cạnh hắn. Một người trong bộ trang phục chống phóng xạ bước vào, gương mặt của hắn nằm khuất sau lớp kính bảo hộ một chiều, chỉ từ trong nhìn ra ngoài mới thấy được. Siegwelt giả vờ mình vẫn còn bất tỉnh, hắn mở hí mắt vừa đủ để nhìn, đồng thời tự điều chỉnh nhịp thở lại cân bằng, nằm yên bất động. Tên vừa bước vào đi lại loanh quanh trên giường bệnh của hắn, xem xét các chỉ số trên máy đo, kiểm tra lại các ống truyền dịch, có vẻ như không hề biết Siegwelt đã thức dậy. Hắn bước lại góc phòng, nơi có một chiếc camera nhỏ được đặt cố định trên bàn, bật nó lên và bắt đầu nói :
“Ngày thứ 15, thí nghiệm số 8, bệnh nhân đã có dấu hiệu ổn định, tiếp tục chờ đợi đến khi tỉnh dậy để xem xét quá trình phục hồi các chức năng thần kinh.”
Chỉ mỗi một câu như thế, hắn ta tắt cái camera đi, và quay lại nhìn hắn, thở dài :
“Cầu Chúa là cậu vẫn bình thường, con trai à.”
Đến đây, hắn nghĩ đã đến lúc dừng màn kịch lại. Siegwelt mở mắt ra, nói rành mạch :
“Ông là ai ? Tôi đang ở đâu đây ?”
Câu nói của Siegwelt làm gã kia như bừng tỉnh, gã chạy ngay lại phía bên giường của hắn, lấy ra cây đèn pin nhỏ, chiếu thẳng vào mắt trái của hắn.
“Cậu tỉnh rồi sao ?” – giọng gã mừng rỡ - “Cậu có nhìn thấy tôi không ?”
“Tất nhiên là có rồi, đồ điên.” – Siegwelt trả lời – “Trả lời câu hỏi của tôi đi.”
“Tôi… sẽ trả lời. Nhưng trước hết chúng ta cần làm một số thử nghiệm nho nhỏ. Sẽ không lâu đâu, tôi hứa.” – Gã lạ mặt nói.
“Vậy ít nhất phải cho tôi thấy mặt của ông đã” – Siegwelt nghi ngờ. Bản năng của lính mách bảo rằng hắn đang rơi vào tay địch, và những thử nghiệm “nho nhỏ” kia có thể sẽ làm hắn thân tàn ma dại tới hết đời. Nhưng trái với dự tính của hắn, gã giấu mặt lại tỏ ra hết sức thành thật :
“Đúng, đúng thế. Tôi quên mất, cái nón này là loại một chiều. Tôi sẽ quay lại ngay.”
Nói rồi, gã chạy biến ra cửa, và vài phút sau quay lại với một chiếc nón bảo hộ khác, loại cho phép người ngoài nhìn thấy mặt của người bên trong bộ đồ. Và hóa ra người nãy giờ hắn nghi ngờ lại là một ông già tầm 60 tuổi với cái kính gọng sừng bên trong chiếc mũ và bộ râu đã gần bạc trắng. Nhưng hắn chợt nhớ lại một trong những bảng phân nhiệm vụ hắn đã từng đọc trước khi lên đường, chính xác hơn là cái nhiệm vụ gần nhất. Đây chính là tên bác học mà hắn cùng đồng đội phải bắt sống đem về bằng mọi giá : Ulrich Gotz. Nhưng Siegwelt vẫn giả vờ im lặng, vì hắn không biết chuyện gì đang xảy ra.
“Giờ thì chúng ta đã rõ mặt nhau, tiến hành thôi. Bao nhiêu ngón ?” – Lão Ulrich đưa bàn tay trái lên, xòe ra cái găng tay màu vàng to bản.
“Bốn.” – Hắn đáp, cảm thấy hơi ngạc nhiên vì sự đơn giản của câu hỏi.
“Ai là Quốc trưởng của Đức trong thời kì thế chiến thứ hai ?”
“Adolf Hitler. Câu hỏi kiểu gì vậy ?” – Siegwelt bực mình. Hỏi về cái tên đã tàn sát hàng triệu người Do Thái và gây ra cuộc chiến tranh tổn thất lớn nhất trong lịch sử vào một thời điểm như thế này thì rõ là ngớ ngẩn, họa có thằng ngu mới không biết. Nhưng lão bác học có vẻ như không bận tâm tới câu hỏi của hắn, tiếp tục :
“Cậu là ai ?”
Trước khi kịp lên tiếng trả lời câu hỏi, Siegwelt đã chết sững trong mấy giây vì nhận ra hắn không có câu trả lời. Đúng vậy, hắn là ai ? Tên thật của hắn là gì ? Tại sao hắn không thể nhớ gì cả, ngoại trừ vụ đánh bom trong rừng khiến hắn ngã văng xuống đất. Hắn nghĩ đến những người đồng đội của mình và cảm thấy hết sức bàng hoàng vì hắn cũng không thể nhớ được tên thật của họ, ngoài những cái bí danh xa lạ. Hắn sực nhớ đến cái tên mà họ gọi hắn ở trong rừng, trước khi vụ nổ xảy ra. Hắn nói, giọng run run :
“Bác… Sĩ’
“Cái gì cơ ? Nói lại lần nữa tôi nghe.”
“Bác Sĩ. Họ gọi tôi là Bác Sĩ.”
“Còn tên thật của cậu, quê quán, quốc tịch… thì sao ? Bác Sĩ, cậu là ai ?”
“Tôi không nhớ gì cả.” – Hắn gào lên – “Tại sao tôi lại không nhớ gì cả ? Chuyện gì đang xảy ra thế này !?”
Đó cũng là khi Siegwelt nhận ra rằng hắn – hay cái tên đang nằm trên giường bệnh kia – đã bị mất trí nhớ. Trong cơn tuyệt vọng, hắn vùng vẫy, định đưa hai tay ôm lấy đầu, nhưng rồi hắn mới nhớ ra là mình đang bị trói chặt. Hắn cố hết sức nhớ lại quá khứ của mình, và đáp lại chỉ là một màn đêm đen kịt. Đầu hắn như muốn vỡ tung ra, lồng ngực như đang bị một cái gì đó đè lên, bức bối và khó thở.
“Bình tĩnh, Bác Sĩ. Cậu phải bình tĩnh lại !” – lời nói của lão già như không có một chút tác dụng nào với Siegwelt, hắn vẫn đang cố sức vùng vẫy cố thoát khỏi dây trói. Dẫu sao, so với việc nhận ra mình vừa bị mất trí thì việc bị trói chặt tay chân trên giường bệnh vẫn còn nhẹ nhàng chán. Thế rồi một vài giây tiếp tục cố gắng trong vô vọng, hắn chợt thấy đau nhói ở bắp tay. Và những gì hắn nhìn thấy trước khi chìm vào giấc ngủ là tiến sĩ Ulrich đang cầm trong tay một cái ống tiêm, đứng bên cạnh giường hắn nói nhỏ :
“Thứ này sẽ giúp cậu bình tĩnh hơn, con trai ạ.”
*********
“Kính coong…”
Tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang tâm trí của Bác Sĩ. Hắn sực tỉnh, mở to đôi mắt đang nhắm nghiền ra và nhận thấy rằng mình đang nằm trên giường trong phòng ngủ. Tay chân hắn cũng duỗi thẳng ra, nhưng tuyệt nhiên không có một sợi dây trói nào cả. Hắn ngồi bật dậy, và trước khi kịp nhận ra mình đang ở đâu thì bắp tay trái của hắn lại nổi lên một cơn đau nhói khó chịu. Bác Sĩ nhăn mặt, ôm lấy tay trái xoa nhẹ.
“Chỉ là cơn đau ảo thôi.” – Hắn nói thầm – “Chết tiệt.”
Kính coong… tiếng chuông cửa lại vang lên lần thứ hai, nhắc hắn nhớ rằng có một, hoặc nhiều vị khách đang kiên nhẫn chờ đợi Bác Sĩ Siegwelt Orsebész ở ngoài cửa. Hắn xỏ bừa đôi dép đi trong nhà vào rồi chạy luôn xuống tầng dưới, và khi cánh cửa mở ra thì đập vào mắt hắn là hai gã mặc áo khoác xanh giống nhau như đúc. Siegwelt giật nảy mình, nhảy lùi lại ra sau một bước. Bình thường thì hắn sẽ không phải hoảng đến mức này, nhưng sau đợt thôi miên vừa rồi, đầu óc của hắn vẫn chưa ổn định hoàn toàn nên mới phải giật nảy mình lên như vậy. Nhưng cũng rất nhanh chóng, Siegwelt nhận ra rằng gã áo xanh đứng trước đang ôm bụng cười ngặt nghẽo, trái với phản ứng của gã đằng sau là chỉ khẽ cười nhẹ một cái.
Lại là tên doppelganger chết tiệt – Siegwelt nghĩ. Hắn lấy lại bình tĩnh rồi bước tới, lên tiếng :
“Chào Ren Macquarrie, hoặc là hai Ren Macquarrie. Hai người làm tôi giật mình đấy.”
Gã đứng phía trước hiện nguyên hình là Ren :
“Thật ra chỉ có một Ren Macquarrie thôi, bác sĩ ạ. Còn đây là Kai, bạn thân của tôi. Kai, đây là Bác sĩ Siegwelt Orsebész.”
Gã mặc áo khoác xanh đưa tay ra :
“Rất hân hạnh, Bác sĩ.”
Hắn cũng lịch sự bắt tay lại, không quên kèm theo lời chào :
“Rất hân hạnh, Kai ạ. Xin thứ lỗi vì màn đón khách không được hay ho lắm của tôi.”
“Không có gì đâu, tôi bị thế suốt ấy mà.” – Kai nói.
“Tuy nhiên tôi vẫn không ngờ trò đó lại hiệu quả vậy đấy, Bác Sĩ” – Ren lên tiếng, lại khẽ cười vì trò chơi khăm thành công ngoài sức tưởng tượng của mình – “Có lẽ lần sau tôi nên thử lại kiểu này.”
“Lúc nãy… tôi không được khỏe cho lắm.” – Hắn ngập ngừng – “Mà thôi, tôi không nghĩ anh đến đây chỉ để giới thiệu anh bạn to cao này nhỉ ?”
“Đúng vậy, Bác Sĩ ạ” – Ren lấy trong túi ra tấm hình cũ mà Bác Sĩ đã đưa cho gã lúc chiều. Khi những kẻ săn thông tin đến tận nhà bạn để trả lại nguồn, thì điều này có nghĩa là họ đã tìm ra thứ cần tìm.
“Điều tôi muốn nói là” – Tên doppelganger trả lại tấm hình cho hắn – “Anh bạn của tôi đây cũng đang tìm kiếm cậu bé này. Và tôi nghĩ hai người có thể chia sẻ chút thông tin.”
“Cậu cũng đang tìm kiếm Misty sao ?” – Hắn ngạc nhiên, đúng là ở cái thành phố Old Flower này điều gì cũng có thể xảy ra.
“Đúng thế, tôi cần tìm hiểu một số chuyện ở cậu bé.” – Kai trả lời, rút trong túi ra một tấm ảnh mới chụp gần đây của Misty. Trong đó chỉ có một mình thằng bé, với mái tóc xám và đôi mắt buồn thăm thẳm của nó. Siegwelt linh cảm thấy một điều chẳng lành :
“Kai này, cho tôi hỏi… Bố mẹ thằng bé đâu rồi ?”
“Họ đã chết trong một vụ đánh bom tại gia, Bác Sĩ ạ.” – Ren nói – “Mới tuần trước thôi.”
“Thằng bé còn cách khoảng mười mét thì ngôi nhà nổ tung.” – Kai tiếp lời – “Vẫn còn bị choáng nặng, không chịu nói.”
“Tổn thương tinh thần” – Hắn thở dài – “Thật đáng tiếc, tôi đã hy vọng có thể tìm ra bố mẹ nó sớm hơn.”
“Anh biết họ sao, Bác Sĩ ?” – Ren hỏi. Mặc dù nguyên tắc của nghề săn tin là không tò mò thêm thông tin gì liên quan đến chuyện đời tư. Có lẽ gã cảm thấy được nỗi buồn đang dần dần tăng lên trong lòng hắn – những doppelganger thường khá nhạy với những thay đổi tâm lý của người khác, vì thể hiện những đặc điểm tâm lý là một phần khả năng của họ.
“Người thân của một người thân của tôi, Ren ạ.” – Hắn trả lời, tay với lấy cặp kính trắng trên mũi xuống lau. Hắn thường làm thế mỗi khi không biết phải làm gì khác, hoặc khi hắn có câu trả lời cho một câu hỏi mà vì một lý do nào đó lại không tiện nói ra.
“Nhưng tôi đoán hai anh tới đây không phải chỉ để nói chuyện chứ ?” – Siegwelt hỏi.
“Tôi nghe nói anh là một bác sĩ giỏi” – Kai nói – “Anh có kinh nghiệm xử lý pháp y không ?”
“Pháp y, hiện trường, nội, ngoại” – Hắn liệt kê. Mặc dù cái Hiệp hội Y khoa đó chỉ cấp cho hắn bằng về nội và ngoại khoa, nhưng quãng thời gian thừa thãi trong quá khứ đã cho hắn đủ thời gian học hết mọi thứ hắn muốn.
“Có lẽ chúng tôi cần một người giúp tối nay, Siegwelt ạ” – Ren nói – “Chúng ta sẽ đi điều tra.”
“Rất thú vị, các quí ông.” – Hắn đá đôi dép bông đi trong nhà sang một bên, xỏ vào chân đôi bốt đen, đồng thời với lấy cái áo khoác to máng trên tường – “Cho tôi một phút để lấy đồ nghề nhé.”
Nói rồi, hắn bước vào phòng mạch ở bên trong và lấy cái vali đen vẫn dùng để đựng các dụng cụ hành nghề của mình ra, và cuối cùng là đôi găng tay và chiếc mũ beret quen thuộc trên giá treo.
“Bác sĩ Orsebész sẵn sàng phục vụ, thưa các quí ông.” - Hắn nói, kéo chiếc mũ beret sụp xuống trán