Cái film này làm nhớ đến 1 chuyện, để kể cho cả nhà cùng nghe:
'Ở nhà mình mỗi người có 1 đôi dép để đi trong nhà, khi đi ngủ thì thả dép ở cạnh giường ngủ. Có một buổi tối mình nhớ rõ là mình ngồi chơi game với con bé em ngoài phòng khách, dùng dép ném nó lung tung cả, xong đi chân không vào đi ngủ. Thế mà sáng dậy lại thấy đôi dép xếp rất ngay ngắn ngay cạnh giường giống như hôm qua mình đi dép vào ngủ vậy.
Lúc đầu cũng chả để ý, tưởng con em mang vào cho mình, nhưng sau hỏi nó thì nó chắn chắn ko có. Cũng chiều hôm sau đó ngồi ăn cơm, con em mình kể tối khuya hôm qua má mình đi toilet, khi đi qua phòng bếp thì thấy mình đang ngồi trong bếp nhìn ra cửa sổ. Khi đi toilet xong má mình còn hỏi nó: "anh 2 con làm gì mà tối khuya rồi còn ngồi trong bếp vậy!". Mà tối đó mà có ngồi trong bếp đâu chứ T_T, đang ngủ mà! Nghe con em kể xong mà tê cứng người luôn, cũng chả dám nói với nó chuyện tối qua mình ko ngồi ở bếp, sợ nó với bà già sợ.'
Đấy, có 1 chuyện đơn giản vậy thôi mà nó ám ảnh mình đến bi giờ luôn đó.