AWT
<table width="150"><tr><td><marquee scrolldelay="1
- 19/1/07
- 15,256
- 20
Sau buổi train ở Halloween Town ....
Hulloxec choàng tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa như thể chính cậu là người trong giấc mơ, trong tâm trí cậu chất đầy hình ảnh của cái chết Belphegor, từ mái tóc đen rủ xuống cho tới vết thương đỏ hỏn...
Hulloxec chợt nhớ tới Beelzebub, Satan, thậm chí cả các 7 Sins khác sau chuyện hôm nay. Cậu lau mồ hôi , tự hỏi phải chăng mình ngủ quên khi đang tập luyện, hẳn là mệt quá.
Hulloxec chợt nhìn lại bàn tay, thấy nó... cũng dính máu... !
Cậu chợt suýt ngã nhào, tự hỏi giấc mơ vừa rồi có phải thật ? Có lẽ là không, cậu trấn tĩnh lại ... Đây không phải máu của người nào khác ngoài chính cậu.
Có vẻ trong giấc ngủ say, cậu mơ thấy gì đó và nắm chặt tay tới mức móng tay đã găm cả vào lòng bàn tay khiến nó bật máu dính ở khắp tay. Hulloxec tự hỏi mình làm gì, cậu nhìn quanh... Quang cảnh Halloween Town vẫn yên ắng, tĩnh mịch, thê lương như thế...
Cậu nhìn lại, thấy quyển nhật ký đang mở sẵn từ lúc nào, nó đang ở trang 153, mở đầu là dòng chữ
"Hey..." Khi Hulloxec vừa lên tiếng thì một đàn dơi ào qua và tất cả biến mất, cậu thở dài và nằm xuống tiếp tục nghỉ ngơi ...
Hòn đảo với dừa xanh và cát trắng, sóng vỗ dào dạt lên những tảng đá lớn nằm rải rác quanh bờ biển. Một nơi yên tĩnh tuyệt vời, hẳn rất tốt nếu như bạn thích nghiên cứu và ưa cuộc sống đơn độc. Hẳn với nhiều người, cuộc sống đơn độc cũng giống như thứ gì đó xa hoa và họ mong muốn được như vậy.
Những tán cây xanh mát phủ bóng xuống khiến nơi đây không có phần nào oi bức, ngược lại cái nắng ở đây khá dịu. Có lẽ khí hậu ở các hòn đảo quanh đây là khá giống nhau. Thật tuyệt vời nếu như có lúc nào đó được nghỉ ở hòn đảo này, tôi nghĩ vậy. Tất nhiên tôi không nói ra, và có lẽ chuyến du hành khắp nhiều trong quá khứ này không tệ.
Asa kể cho chúng tôi nghe về chuyện cô ấy đã từng ở đây, càng đi với cô ta, tôi càng cảm thấy Slaughter Commander không nguy hiểm. Thực ra cảm thấy họ như 1 nhóm gồm nhiều thành viên với ý tưởng và tính cách rất trái ngược nhau. Vì thế tôi hạn chế tối đa việc nghe câu chuyện của cô ta, để sau này không có cảm giác gì khi đánh với Slaughter. Tất nhiên, với Beelzebub cũng thế.
Sau khi đánh bại 3 con thú thí nghiệm với số thứ tự lần lượt là 33, 502 và 606. Tên của chúng lần lượt là Holio, Yang và Hammerface. Tôi không ngờ rằng vài viên bi bé xíu và có chút nước lại gây trở ngại đến thế. Thanh Keyblade Bond of Fire của tôi kịp giáng xuống lên trước khi con Yang để nó không phun ra ngọn lửa nào nữa. Nhìn Asa đánh 1 cú đau điếng vào Jumba, khiến ông ta không dùng được thêm con thú thí nghiệm nào, tôi có cảm giác cô ta về phe chúng tôi đến nơi rồi. Alice nói chúng tôi đi trước, có 3 con thú thí nghiệm cản đường ở lối vào. Họ sẽ lo chúng. Tôi gật đầu, thầm cám ơn Alice trước khi chạy về phía phóng thí nghiệm
Đồ đạc ở dưới tầng 1 vẫn gọn gàng, sạch sẽ, tôi tự hỏi không hiểu Stake nào giúp việc cho Jumba. Phòng thí nghiệm được bài trí khá đẹp, giấy tớ được xếp gọn gàng, mấy cái máy thí nghiệm được cất ở phía ngang tầm tay. Có vẻ toàn đồ dễ vỡ, thậm chí có khi 1 cơn gió thổi thôi cũng có khi làm nơi này xáo trộn cả lên.
Tôi cầm 1 tờ giấy để xem qua trước khi có tiếng động phát ra ở tầng hai. Tôi là người đầu tiên lên, căn phòng vẫn im lặng, hoặc tôi tự hỏi liệu có phải do sự im lặng của mình khi tôi nhìn thấy cảnh ấy không.
Belphegor ngồi im lặng trên 1 cái ghế, tôi tiến lại gần như một đứa trẻ bị kích thích trước 1 cảnh tượng tò mò. Chắc chắn cô ta không lười tới mức không cất lên tiếng, mà là vì ...
Tôi chạm tay vào người Belphegor, một thứ chất lỏng nhớp nháp màu đỏ dính lấy bàn tay phải. Đó là máu.
Tôi không nói câu nào, chỉ thở hắt ra từng đợt mạnh, tôi dùng ngón tay phải kiểm tra vết máu ở bụng của Belphegor. Tôi thường tự hỏi Furniture khác con người ở điểm nào, họ có phải là những kẻ suốt đời im lặng để phục vụ và chỉ tuân lệnh không. Câu trả lời là không.
Họ chẳng khác gì một con người bình thường mà bạn có thể bắt gặp nhìn ra ngoài đường, họ vẫn có máu thịt như một con người bình thường khác, và máu ấy cũng màu đỏ...
Belphegor đã chết...
Hulloxec choàng tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa như thể chính cậu là người trong giấc mơ, trong tâm trí cậu chất đầy hình ảnh của cái chết Belphegor, từ mái tóc đen rủ xuống cho tới vết thương đỏ hỏn...
Hulloxec chợt nhớ tới Beelzebub, Satan, thậm chí cả các 7 Sins khác sau chuyện hôm nay. Cậu lau mồ hôi , tự hỏi phải chăng mình ngủ quên khi đang tập luyện, hẳn là mệt quá.
Hulloxec chợt nhìn lại bàn tay, thấy nó... cũng dính máu... !
Cậu chợt suýt ngã nhào, tự hỏi giấc mơ vừa rồi có phải thật ? Có lẽ là không, cậu trấn tĩnh lại ... Đây không phải máu của người nào khác ngoài chính cậu.
Có vẻ trong giấc ngủ say, cậu mơ thấy gì đó và nắm chặt tay tới mức móng tay đã găm cả vào lòng bàn tay khiến nó bật máu dính ở khắp tay. Hulloxec tự hỏi mình làm gì, cậu nhìn quanh... Quang cảnh Halloween Town vẫn yên ắng, tĩnh mịch, thê lương như thế...
Cậu nhìn lại, thấy quyển nhật ký đang mở sẵn từ lúc nào, nó đang ở trang 153, mở đầu là dòng chữ
Nó giống hệt như trong giấc mơ của Hulloxec. Cậu nhận ra và nhìn thấy 1 bóng người đang ngồi trên ngôi mộ nhìn mình, cậu ta cũng đeo Gaunlet, tay cầm Keyblade ...Chapter 65 : Death of One Sin
Hòn đảo với dừa xanh và cát trắng, sóng vỗ dào dạt lên những tảng đá lớn nằm rải rác quanh bờ biển. Một nơi yên tĩnh tuyệt vời, hẳn rất tốt nếu như bạn thích nghiên cứu và ưa cuộc sống đơn độc. Hẳn với nhiều người, cuộc sống đơn độc cũng giống như thứ gì đó xa hoa và họ mong muốn được như vậy.
"Hey..." Khi Hulloxec vừa lên tiếng thì một đàn dơi ào qua và tất cả biến mất, cậu thở dài và nằm xuống tiếp tục nghỉ ngơi ...