Xanh lục
“Truyện kể rằng: Có một vương quốc nọ là nơi sinh sống của những con búp bê xinh đẹp, chúng là những con búp bê tượng trưng cho những cô công chúa và các vị hoàng tử ở thế giới loài người. Mỗi con búp bê tượng trưng cho một người sẽ mang dáng vẻ của người đó vào thời điểm đẹp nhất trong tuổi thanh xuân của họ và sẽ lưu giữ mãi hình dáng đó cho dù người mà nó tượng trưng có già hay chết đi.
Truyền thuyết nói rằng nếu đặt một con búp bê vào bên trong tủ kính cầu vòng, chủ nhân của con búp bê ấy sẽ không bao giờ già đi nữa còn bản thân nó sẽ được bảo tồn vĩnh viễn, nói cách khác, họ trở nên bất tử và mãi mãi giữ được vẻ trẻ trung, xinh đẹp của mình.
Ở thế giới búp bê Llod này, chỉ có 5 con búp bê toàn diện nhất được lựa chọn để đặt vào thất sắc kính, chúng cũng là 5 con búp bê đại diện cho năm cô gái xinh đẹp nhất ở thế giới loài người.
Búp bê Lime của Đức.
Búp bê Katinka của Hà Lan.
Búp bê Arisa của Nga.
Búp bê Rwanda của Châu Phi.
Búp bê Kohaku của Nhật Bản.
Thất sắc kính thì lại được canh giữ và chăm sóc bởi một một gã hình nhân mang hình dạng một tên hề, nhiệm vụ của hắn là trông coi, lau chùi thất sắc kính mỗi ngày, bản thân hắn không được phép chạm vào 5 con búp bê cao quý kia cũng như không được rời khỏi thất sắc kính nữa bước.
Hơn 1 thế kỷ trôi qua, ngày nào cũng như ngày nào, tên hề cũng chỉ biết hài lòng làm tròn bổn phận của mình và hắn không lấy đó làm phiền, bởi vì trong thâm tâm hắn đã phải lòng 5 con búp bê kia rồi. Đối với hắn, không có niềm hạnh phúc nào lớn bằng việc được mỗi ngày được nhìn ngắm những con búp bê bên trong tủ kính bảy màu rực rỡ kia.
Nhưng 5 con búp bê kia lại không nghĩ vậy, chúng vô cùng chán ghét cuộc sống bị giam cầm bên trong cái không gian sặc sỡ này, chúng rất muốn tự do đi ra bên ngoài, chủ nhân của chúng ở thế giới loài người cũng đã sống quá lâu rồi, họ chỉ muốn được tận hưởng một cuộc sống ngắn ngủi mà đáng quý như bao người bình thường khác thôi.
Một ngày nọ, 5 con búp bê bỗng dưng cất tiếng nói
“Chúng tôi rất muốn được ra khỏi đây, anh hề ạ! Hãy mở cửa tủ cho chúng tôi ra đi.”
“Chuyện đó là không được phép, thưa các cô.”-Tên hề đáp
“Tại sao không chứ? Chúng tôi chỉ muốn có cuộc sống như bao con búp bê bình thường khác, chúng tôi không cần sự bất tử này nữa.”
“Nhưng tôi không thể để cho các cô ra ngoài, nếu “ông lớn” biết được thì tôi sẽ bị trừng phạt rất nặng.”
“Anh có thể đi cùng chúng tôi, anh không cần thiết phải ở lại nơi này làm gì.”
“Tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng tôi chỉ là một con hình nhân, tứ chi của tôi đều bị trói buộc bởi những sợi dây, tôi đâu thể nào đi đâu xa hơn xung quanh thất sắc kính được.”
“Hãy để chúng tôi ra ngoài, chúng tôi sẽ giải phóng cho anh. Chúng tôi sẽ cắt những sợi dây ràng buộc anh với cái tủ này. Tất cả chúng ta rồi sẽ được tự do.”
Thằng hề cảm thấy bị thuyết phục bởi lời nói của các cô gái, chạy trốn ư? Tại sao không chứ? Hắn vừa được tự do, vừa được ở bên cạnh những cô gái mà hắn yêu quý, như thế chẳng phải tốt hơn việc suốt đời suốt kiếp ở lại đây và chỉ có thể nhìn ngắm họ qua lăng kính mờ ảo kia sao?
Sau khi suy nghĩ một lúc, tên hề cuối cùng đã đồng ý.
Lợi dụng thời điểm lúc bắt đầu của một năm mới, khi sảnh đường thất sắc kính không có ai đến tham quan vì mọi người đang bận ăn mừng năm mới, tên hề đã lén mở khoá tủ kính và thả cho 5 cô búp bê đi ra ngoài. Được tự do sau gần 100 năm trời, các cô gái vui mừng ca hát và nhảy múa, bản thân tên hề cũng vui lây từ các cô, hắn quả thật thích nhìn các cô gái khi cử động, cười nói chứ hơn là khi họ ngồi im bất động trong tủ kiếng.
“Xin hãy giữ lời hứa, xin hãy cắt dây cho tôi.”-Tên hề nói
“Dĩ nhiên là chúng tôi không quên rồi.”-Các cô trả lời
Các cô gái lập tức tản đi tìm kiếm những thứ có thể cắt được dây, phải mất gần nữa ngày họ mới tìm được những cây kéo bằng vàng bên trong một cửa tiệm thời trang để đem về đây.
Những sợi dây rối tất nhiên là không dễ cắt bỏ đi tí nào, do vậy mỗi cô gái chỉ tập trung lo một phần khác nhau của tên hề: đầu, tay trái, tay phải và chân trái, chân phải.
Các cô cứ thế miệt mài cắt những sợi dây cho đến gần sáng hôm sau thì hoàn thành, kết quả là tất cả những sợi dây gắn kết với tên hề đã được cắt bỏ hết, thế nhưng...
Không có dây, tên hề không còn có thể cử động cơ thể được nữa.
Điều này nằm ngoài dự tính của tất cả bọn họ.
Và một điều tệ hơn : gần đến giờ Ông lớn đến đây để kiểm tra tủ kính như mỗi buổi sáng xem có thiếu con búp bê nào không.
Nếu như bị bắt gặp bởi ông lớn, các cô gái biết mình sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể rời khỏi nơi này được nữa.
Không bao giờ.
“Chúng tôi phải đi đây.”-Các cô gái nói
“Xin đừng bỏ tôi ở lại đây một mình.”-Tên hề rên rỉ
“Chúng tôi không thể mang anh theo được, chúng tôi không đủ sức.”
“Xin hãy ở lại đây với tôi, đừng bỏ tôi lại một mình.”
“Chúng tôi không muốn ở lại đây, chúng tôi đã thực hiện lời hứa của mình, còn bây giờ chúng tôi muốn được tự do.”
“Tôi cũng muốn được tự do.”
“Nhưng anh không thể có tự do, anh chỉ là một con rối, rối thì không thể sống mà thiếu dây buộc được, đó là số phận của anh. Còn chúng tôi cũng có số phận của riêng mình, chúng tôi không thể chăm lo cho số mệnh của anh.”
“Xin hãy ở lại, tôi không thể sống thiếu các cô.”-Tên hề ra sức nài nỉ
“Chúng tôi không thể ở lại, chúng tôi không muốn ở lại đây, chưa bao giờ muốn. Vĩnh biệt.”
Mặc cho gã hề tội nghiệp rên rỉ và khẩn thiết cầu xin, các cô gái vẫn bỏ đi mất, bọn họ nhanh chân rời khỏi toà lâu đài được xây hoàn toàn bằng kính này trước khi Ông lớn đến. Sau khi thoát ra khỏi đó, bọn họ chia tay nhau, mỗi người trong bọn họ lại đi đến một vùng đất khác nhau để sinh sống và cũng kể từ đó không ai còn ai trông thấy họ nữa.
Còn về số phận tên hề, sau khi ông lớn trở về từ tiệc mừng năm mới, phát hiện ra 5 con búp bê vô giá của mình đã biến mất, ông ta liền nổi giận với tên hề lúc này chỉ còn là một đống gỗ nằm la liệt
“Mi đúng là một tên hình nhân vô dụng và ngu ngốc, đáng lẽ từ đâu ta đã không nên cho mi có hình dáng làm gì, giờ đây ngươi chỉ còn có ích trong việc làm củi nhóm bếp thôi.”
Tên hề ngay sau đó bị tháo rời ra từng phần rồi được chất lên chung cùng với đống củi dùng cho đốt nóng lò sưởi.
Ngọn lửa tàn nhẫn của chiếc lò sưởi lập tức thiêu cháy tên hề, xoá sạch đi mọi dấu vết của một gã hình nhân đáng thương, suốt cuộc đời sống trong sự cô đơn và thiếu mục đích, chưa một lần được hưởng trọn vẹn một niềm hạnh phúc nào cả dù là nhỏ nhoi, một kẻ lạc loài.
…
Về phần các cô gái được 5 con búp bê kia tượng trưng cho, các cô đã thoát được khỏi kiếp sống bất tử, các cô đã có thể lấy chồng, sinh con đẻ cái và tận hưởng được một cuộc sống thực sự của một con người. Tuy vậy, thảm hoạ nhanh chóng kéo đến, những đứa con gái của các cô sinh ra đều mang một căn bệnh lạ cùng với một dấu ấn kỳ lạ màu đen, họ thường qua đời rất sớm ở tuổi đôi mươi. Đối với những người còn sống sót thì dù có con, cháu thì miễn là nữ thì chúng cũng sẽ gặp phải tình trạng như vậy.
Cuối cùng, nghe nói chiến tranh đã nổ ra sau đó, 5 cô gái đó đã qua đời cùng lúc với nhau: cùng năm, cùng tháng, cùng ngày, cùng thời điểm. Khi chết các cô không có bất cứ một người thân nào bên cạnh mình cả, họ bị bỏ rơi trong cô đơn và tuyệt vọng và cuối cùng ra đi trong đau đớn.
Ở thế giới Llod, năm con búp bê kia được tìm thấy đã bị thiêu rụi thành tro cùng thời điểm với khi 5 cô gái ở thế giới loài người vừa mất.
Đó chính là câu chuyện cổ tích về lời nguyền của một gã hề.”
…
“Ôi trời, em vừa kể truyện cổ tích đó à? Sao mà nghe kinh dị vậy?”-Froxi thốt lên-”Mà chị không nhớ là đã nghe qua có câu truyện như thế bao giờ?”
Salin và Froxi lúc này đang đi song song với nhau trên con đường dài phẳng lì trải nhựa dẫn đến trường Prim Mary. Do quãng đường từ quán rượu Satan's Blood đến trường của Salin khá là xa nên cô bé quyết định sẽ giết bớt thời gian cho hai người bằng cách kể cho Froxi nghe câu truyện cổ tích độc quyền riêng ở trường của cô.
“Thật ra câu truyện em vừa kể cho chị nghe là phiên bản cải biên lại rồi đấy, trong câu truyện gốc thì số phận của tên hề lẫn các cô công chúa còn bi thảm hơn nhiều.”-Salin mỉm cười nói
“Chị thật không thể thích nổi những cái kết thảm kịch của mấy câu chuyện như vậy.”-Froxi ngán ngẩm nói
“Câu truyện này thật ra xuất phát từ một lời đồn thổi đã có từ rất lâu trong trường của em rồi.”-Salin nói-”Đó là lời đồn về một kẻ bí ẩn mang hình dạng của một tên hề thường thoắt ẩn thoắt hiện ở trong trường. Không ai biết hắn là ai cả, cũng không ai biết mục đích của hắn là gì, chỉ biết là sự hiện diện của hắn đã có từ rất lâu rồi nên nó dường như đã trở thành một điều hiển nhiên đối với học sinh của trường Prim Mary luôn...”
“Có chuyện kỳ lạ như thế ư? Mà nói thế nghe không ổn lắm nhỉ? Chúng ta đang sống ở Old Flower mà phải không? Có lẽ nên nói “quả là một chuyện bình thường”, Salin nhỉ?”-Froxi đùa
Salin gật đầu
“Phải rồi, lễ hội năm nay trường em tổ chức tập kịch đấy, chủ đề của vở kịch này là lấy từ câu truyện vừa rồi em mới kể cho chị nghe đấy.”
“Trường em chọn câu truyện cổ tích bi thảm đó làm chủ đề cho vở kịch sao? Họ đang nghĩ gì vậy?”-Froxi ngạc nhiên
“À, thật ra có một chút thay đổi nhỏ đó chị, trong vở kịch của tụi em, tên hề sẽ bị thay bằng một con rồng, còn đoạn kết sẽ là có một vị hoàng tử đến cứu 5 cô công chúa ra ngoài.”
Froxi lập túc bật cười với cái ý tưởng đó
“Ôi, phải nói đúng là kiểu truyện cổ tích truyền thống rồi...ha ha ha...”
“Vâng, em cũng nghĩ nó hơi cũ.”-Salin đồng tình-”Nhưng vui là chính mà, phải không chị?”
“Ừm, tất nhiên rồi.”-Froxi đáp-”Chị chỉ mong sao đoạn cuối vở kịch sẽ không trở thành hài kịch.”
“Ừm, chị cứ yên tâm đi! Mà chị Froxi biết không, tên của 5 con búp bê trong câu truyện ban nãy là lấy từ tên thật của 5 cô gái sẽ đóng vai của chúng đấy.”
“Thật vậy sao?”
“Vâng ạ.”-Salin đáp lại-”Câu truyện cải biên em kể chị được viết bởi một nam sinh đã qua đời, vở kịch này một phần cũng là để tưởng nhớ cậu ấy.”
Một khoảng lặng nhỏ giữa hai người, rồi sau đó đột nhiên Froxi mỉm cười nham hiểm
“Thế em có nghĩ thay đoạn con rồng và hoàng tử vào câu truyện sẽ khiến linh hồn của nam sinh đó nổi giận và tìm mọi người trả thù không?”
“Chị đừng có doạ em nữa !”-Salin cười méo xẹo
…
Một lúc đi bộ khá lâu sau, lúc này Salin và Froxi đã đến được một trong những khu vực khác lạ nhất của Old Flower, huyện Cantaloupe, nơi này có phong cách nhà cửa hoàn toàn trái ngược với vẻ cổ kính của thành phố. Nếu muốn kiếm một nơi ở Old Flower mà sự phát triển của nơi đó hợp với thời đại của mình nhất thì có thể kể nêu ra cái tên huyện Cantaloupe.
Các công trình “khác lạ” được xây dựng ở đây gồm nhà cao tầng, nhà máy, xí nghiệp, bệnh viện, trường học...tất cả đều mang dáng dấp của nền văn minh ở các đại lục khác, huyện Cantaloupe thực chất là một chi nhánh của đại khu Shinsei Milk-đại khu sinh sống chỉ toàn là con người, và bởi vì toàn con người nên không lạ gì nếu họ cũng muốn xây dựng một cuộc sống tiện nghi đầy đủ như những người ở thế giới bên nọ.
Prim Mary là ngôi trường hiện đại nhất và tốt nhất tại Cantaloupe, chất lượng giáo dục đứng thứ nhì sau Corruptawish nếu tính ra toàn thể Old Flower. Và nếu nói về một ngôi trường điểm mà chỉ dành cho con cái của các đại gia thì bạn cũng có thể tự đoán mò ra quy mô của nó sẽ như thế nào.
“Đó chị, đó là trường của em đó chị Froxi.”-Salin nắm lấy tay Froxi lắc lắc, trong khi tay kia lại chỉ chỉ về phía xa.
Froxi lấy bàn tay đặt úp trên trán, nhướn mắt nhìn ra xa rồi nói
“Salin, chị phải nói thật là trường của em tuy lớn đấy nhưng...sao trông nó lại tẻ nhạt đến buồn cười thế kia...”
Salin giãy nãy lên
“Không, chị nhầm rồi, đó là bãi đỗ xe mà, trường em nằm kế bên cơ !”
“Sao?” -Froxi giật mình nhìn sang bên cái nơi mà ban nãy cô đã không nghĩ đó là trường của Salin.
Cái đầu tiên là tường, nhưng có thể bỏ qua nó vì ngoài việc cao lớn thì nó chẳng có gì đặc biệt lắm, đằng sau những bức tường đó là dãy cái kiến trúc nằm cách đều nhau một khoảng, chúng là những toà nhà màu trắng lớn rộng về chiều dài, cấu tạo từ hàng chục những căn phòng giống nhau mà thành, và những căn phòng đó, chúng là những lớp học. Có thể tạm coi trường trung học phổ thông Prim Mary là một ngôi trường con nằm trong hệ thống dãy trường đằng sau bức tường đó.
Đi đến gần bức tường cũng là lúc Froxi thấy xuất hiện cánh cổng của liên hợp trường Prim Mary này. Cô cũng bắt đầu thấy xuất hiện những học sinh mặc đồng phục trông giống như Salin, nữ thì váy đỏ viền trắng, nam thì quần tây đỏ sơ mi trắng. Ngoài ra còn có những người khác không mặc đồng phục và trông khá lớn tuổi, Froxi đoán họ là những phụ huynh đến đây để tham dự lễ hội năm cuối cấp cùng với con cái của mình, họ khác Froxi ở chỗ là dường như không có ai trông còn quá trẻ như Froxi, hay ít nhất, không bận đồ quá nhí nhảnh như cô.
Cùng Salin đi vào cánh cổng của trường, Froxi có cảm giác giống như mình vừa bước qua một khải hoàn môn thu nhỏ vậy. Mà cái cảm giác đi qua một cánh cổng to lớn có những bức tường cao lớn bao bọc xung quanh còn làm cô liên tưởng đến một thứ khác nữa: trại giam.
Nhưng cái ý nghĩ quái đản ấy tồn tại không lâu, ngay khi Froxi vừa đặt chân vào bên trong khuôn viên của ngôi trường thì nói lập tức tan biến ngay.
“Salin à, hãy nói với chị là chúng ta không đi nhầm chỗ đi.”
Salin lấy tay che miệng cười.
“Chúng ta không đi nhầm chỗ đâu, chị Froxi ạ.”
Froxi vừa nhìn thấy cái gì thế? Là một sân gôn ? Một công viên cây xanh? Một cánh đồng? Trải dài theo tầm mắt của Froxi là một khu vực vô cùng rộng lớn được bao phủ bởi những thảm cỏ xanh mượt, những con đường lát gạch có nhiều lối rẽ dẫn đến những khu vực khác nhau, bao gồm luôn các toà nhà quét sơn trắng mà ban nãy Froxi có thấy ở phía bên kia bức tường. Chúng là những ngôi trường phải không? Lúc này Froxi càng nghi ngờ điều đó hơn .
Ở phía phải tầm nắt của Froxi là một khu vực không có công trình xây dựng nào, ở đó chỉ có một khu vườn dây leo xanh ngắt chạy dài cho đến tận cổng trường. Quả là lạ khi ngôi trường này lại chào đón các học sinh bước vào cổng bằng một khu vườn trồng toàn các loại cây có dây leo, tất nhiên là chúng không mọc lùm xùm chắn mất lối đi của học sinh mà đã được những thợ làm vườn nuôi trồng một cách khéo léo tạo thành những khoảng trống vừa đủ cho học sinh đi ngang qua không bị vướng vào dây.
Dù ai đã nghĩ ra cái ý tưởng xây dựng một ngôi trường như thế này thì người đó hẳn là một người rất chuộng màu xanh.
Cảm giác mệt mỏi ban nãy Froxi đã bị đánh tan bởi không gian tuyệt đẹp bên trong này, cô chậm rãi cùng Salin đi dọc theo con đường mòn đầu tiên họ thấy sau khi ra khỏi khu vườn để tiến vào trong, họ vừa đi vừa nhìn ngắm những kỳ quan lạ mắt ở đây.
Ở hai bên con đường Froxi và Salin đang đi là những cây kiểng được tỉa thành hình cây dù cụp nằm dài dọc theo con đường, đối với những chỗ trống không có đường lát gạch hay cây cảnh thì lại có những hồ nước nhỏ nhân tạo với cá bơi tung tăng bên trong. Các không gian trống được tận dụng một cách tối đa nhưng vẫn tạo được sự hài hoà kỳ lạ, sự sắp xếp hợp lý và nghệ thuật góp phần xoá đi mất cảm giác tù túng hay chiếm dụng không gian do quá nhiều thứ được bày ra ở đây.
Và phải nói rằng tuy khuôn viên trường được bao bọc bởi hàng hàng lớp lớp cây cối nhưng những người thiết kế vẫn thêm vào xung quanh những thứ quen thuộc như chậu hoa, cột đèn cùng với ghế ngồi và...thùng rác, chúng có tác dụng đem lại cảm giác gần gũi và thân thiện với không gian đầy hoa cỏ xanh tươi này cho học sinh.
“Chủ tịch của ngôi trường này hẳn là một nghệ sĩ”-Froxi thầm nhủ-”Nếu không thì ít nhất cũng là một người đam mê nghệ thuật.”
Sau khi đi được một quãng dài kha khá thì bất chợt trển con đường của Salin và Froxi xuất hiện 2 ngã rẽ, Froxi còn đang nhìn chúng bối rối thì Salin đã nhanh chóng kéo tay cô và đi nhanh về phía bên phải.
“Chúng ta đi phía này, chị Froxi ạ.”
“À...ừm.”-Froxi bước đi theo Salin, cô cũng nhanh chóng nhận ra các nữ sinh khác đều đi về phía bên này, trong khi thì các nam sinh thì lại đi về phía bên kia.
“Salin này, sao các nam sinh lại rẽ qua lối bên kia vậy?”-Froxi thắc mắc
“À, ở đây, nam và nữ sinh không học chung lớp, họ được sắp xếp học ở những toà nhà khác nhau chị ạ”
“Tại sao lại thế?”
“Bởi vì trường này có cả chế độ học nội trú cho nên nhà trường phải tách nam và nữ ra riêng với nhau.”-Salin đáp-”Học sinh nội trú ở đây có một điểm đặc biệt là không phân lớp riêng, mà học cùng với những học sinh bình thường như em luôn.”
“Thế em có từng học nội trú ở đây chưa, Salin?”-Froxi hỏi
Salin mỉm cười đáp
“Trước kia thì có, em đi học nội trú vì lúc đó em còn nhỏ, bố em không cho ở nhà một mình, nhưng giờ em đã lớn rồi, em không cần phải ở lại trường sau giờ học nữa.”
“Thời gian trước em đã từng ở đây sao? Cảm giác học nội trú nó như thế nào?”
Salin nhún vai
“Lạ lắm chị ạ, thời gian đầu thì em cảm thấy rất nhớ nhà, nhưng sống trong sự tiện nghi đầy đủ của trường cùng với không gian thanh bình ở đây, em dần thấy thú vị và quên đi. Nhưng khi sự thú vị qua đi rồi thì nỗi nhớ nhà xuất hiện trở lại, tuy không lớn như trước nhưng lại thường xuyên hơn, em nhớ là hồi đó mỗi sáng thức dậy hầu như lúc nào em cũng thấy hai mắt mình ướt đẫm, rồi thật lạ khi chuyện đó cũng chỉ kéo dài một thời gian ngắn nữa thôi...”
Froxi nhìn Salin thông cảm
“Chị không biết em đã trải qua thời gian khó khăn như vậy, em quả thật là mạnh mẽ đó, Salin à.”
Salin lắc đầu
“Không đâu chị, em như thế đâu thể gọi là mạnh mẽ được.”
Froxi mỉm cười nắm lấy tay Salin
“Đừng tự ti quá Salin à, em có một trái tim mạnh mẽ hơn nhiều người mà em không biết đó thôi, những chuyện tồi tệ mà em đã trải qua không hề làm cho em gục ngã, không làm cho em mất đi vẻ lạc quan yêu đời, yêu người của mình. Những điều đó chị nghĩ đôi khi những người đàn ông mạnh mẽ nhất cũng chưa chắc làm được đâu.”
“Nhưng...”-Salin ngập ngừng, bởi cô biết tuy Froxi nói là thế, nhưng bản thân Salin chưa thể mạnh mẽ được như Froxi nói. Tâm trí cô vẫn chưa thể quên đi được cảm giác mặc cảm tội lỗi đã giằng xé tâm can mình kể từ cái đêm hôm ấy, cái đêm mà cô đã tự tay kết liễu sinh mạng của người cô yêu bằng 2 viên đạn bạc do chính tay cô bắn ra.
“Vững tâm lên, Salin, đừng để cho những chuyện không vui chiến thắng được chị em mình.”-Froxi nắm chặt hai tay Salin và nâng lên
“Vâng, có lẽ chị nói đúng...”-Salin gật đầu và nhẹ nhàng rút tay của mình ra-”Chúng ta đi tiếp thôi chị à...”
Froxi ngậm ngùi nhìn dáng người nhỏ bé của Salin bước đi trong buồn bã, cô tự trách mình dường như đã nói những thứ không cần thiết. Có lẽ do chưa từng yêu nên Froxi không biết được cảm giác đánh mất đi người mình yêu nó ra sao, nhưng không có nghĩa là cô chưa từng trải qua cái cảm giác tương tự.
Mắt Froxi chợt nhoà đi khi nghĩ đến những chuyện cũ, hai chị em cứ thế lầm lũi người trước người sau bước đi trong im lặng, cả hai đều cảm thấy có lỗi vì lỡ làm cho người kia buồn nhưng cũng chẳng biết làm cách nào để mở lời chấm dứt sự tình này.
Mọi chuyện có lẽ sẽ cứ tiếp tục diễn biến như thế nếu như không bất ngờ có một tình huống xảy ra.
Tình huống ấy là: Froxi trông thấy hình như có ai đó đang thập thò đằng sau những bụi cây phía trước.
Ban đầu, Froxi tưởng là mình gặp phải ảo giác hoặc nhìn lầm, nhưng rồi sau đó cô giật mình nhận ra đúng là có kẻ đang núp và tên này ăn mặc vô cùng diêm dúa. Mái tóc hắn xù lên và có màu xanh, mũi đỏ, mặt thì tô vẽ, quần áo kẻ sọc, hắn trông chính xác như là...một tên hề.
Gã hề lúc này đang ngồi cười khúc khích, hắn chờ cho Salin tiến gần tới chỗ bụi rậm nơi hắn đang núp thì ngay lập tức nhào người ra.
“Á!!!”-Salin hét lên thất thanh
“Tránh xa con bé ra !”-Froxi hét to và chạy đến
Salin hoảng sợ nhắm mắt lại nên không biết được chuyện gì xảy ra tiếp theo, cô chỉ đột nhiên thấy mình bị ai đó đẩy ngã về phía sau, rồi một tiếng va chạm lớn vang lên.
Mất thêm một một lúc sau đó Salin mới dần dần mở mắt ra, cô trông thấy Froxi đầu tiên, chị ấy đang đứng trước mặt của cô, còn tên hề, hắn dường như đã bị Froxi đánh ngã lăn ra đất.
“Salin, em không bị gì chứ?”-Froxi quay ra sau hỏi
“Em không sao, cám ơn chị nhiều.”-Salin thở phào
Rồi đột nhiên bỗng từ đâu xuất hiện thêm 4 gã hề khác khiến cho Salin và Froxi thót tim, nhưng rồi họ cũng nhanh chóng nhận ra là bọn chúng không tấn công họ mà là đang bu lại xung quanh chỗ của tên hề mới bị đánh ngã kia.
“Alannah, cậu không sao chứ?”-Một gã hề bỗng lên tiếng
“Cậu ấy bất tỉnh mất rồi.”-Một người gã khác kêu lên, nhưng lần này là một giọng nữ
Trong khi Froxi bối rối trước cảnh tượng này thì Salin đã lấy tay che miệng và thốt lên
“Thôi chết, chúng ta đánh nhầm người rồi chị Froxi ơi.”