Axetylen
C O N T R A
- 28/1/11
- 1,840
- 181
Tóm tắt: Một thời kỳ tăm tối khác đang đến với nhân loại, nhưng nó là khoảng thời gian hạnh phúc với những sinh vật non-human, liệu loài người hay những sinh vật đó sẽ làm chủ Trái Đất sau Dark Time.
Ghi chú:Một số nhân vật lấy ý tưởng từ Touhou
[spoil]
Satori Komeji -> Satori Komeiji
Koishi Komeji -> Koishi Komeiji
Rin Kaenbyou->Orin (hay Kaenbyou), không dùng tên vì trùng tên với 1 nhân vật tên Rin
Utsuho Reiuji (dạng quạ)->Okuu(hay Reiuji), do Orin dùng họ nên Okuu cũng thế
Remilia Scarlet -> Lauretia Cecil Lanu
Patchouli Knowledge->Diana Ekaterina
[/spoil]
Bối cảnh truyện diễn ra trong một thế giới hiện đại, một thành phố văn minh nhưng bên trong thành phố vẫn còn lưu giữ những tàn tích của xa xưa. Một thế giới hỗn tạp các loại văn hóa, nhưng văn hóa sử xự chung vẫn là phong cách tây phương.
Tên nhân vật thì lung tung beng lên, tàu có, tây có, ta có, lý do là dùng cái Name Generator trên Web mà ra
Mong mọi người đọc và cho thêm nhận xét để mình có thể phát triển thêm khả năng viết ^_^
---------- Post added at 16:07 ---------- Previous post was at 16:05 ----------
*đoạn này là bắt chước trong một truyện nào mà mình quên mất tên*
Thật tình là đi đường một mình vào lúc tờ mờ sáng như thế này không an toàn tí nào.
Nhưng với tôi thì ổn thôi.
Với một kẻ đã cuốc bộ gần nữa vòng trái đất như tôi thì hoàn toàn ổn.
Những khu rừng tôi đã đi qua thì dù là ban ngày cũng còn nguy hiểm hơn là đi dưới một con phố về đêm thế này.
Nhưng có ai đó nói: bạn không thể ngờ những gì bạn sẽ thấy khi đi dạo đêm ở thành phố đâu.
Tôi nói vậy là bởi vì đứng trước mặt tôi bây giờ đây đang có một con ma. Nhưng không phải là loại ma cõi âm thông thường.
Bạn thử tưởng tượng xem vào đêm khuya thế này, một cô gái trẻ đẹp đứng trước mặt bạn, da trắng bệch, đôi mắt màu đỏ của cô ta nhìn bạn say đắm, miệng thì cười để lộ những chiếc răng nhọn.
Phải, cô ta chính là một con Ma...Cà Rồng.
Thực ra thì không cần những đặc điểm đó thì tôi cũng biết đó là một con ma cà rồng, tôi có thể ngửi thấy mùi máu xung quanh người nó, thậm chí là từ xa. Chúng chắc hẳn là của những nạn nhân trước vẫn còn vương lại trên cơ thể con Ma Cà Rồng này.
Ngoài ra, tôi cũng có thể cảm thấy thân nhiệt của chúng thấp hơn nhiều so với người bình thường.
Thường thì chẳng ai có đủ khả năng để có thể tự bảo vệ mình trước chúng, mà thay vào đó người ta thường dùng những thủ thuật dân gian được người xưa truyền lại để xua đuổi chúng đi.
Tỏi. Ma cà rồng ghét tỏi nhưng không có nghĩa là chúng không thể kết liễu bạn trước khi bạn kịp nghĩ là “ước gì mình có vài củ ở đây.”
Thánh giá. Thứ duy nhất sợ thánh giá trên cõi đời này là linh mục.
Cọc gỗ. Nếu bạn nghĩ bạn có thể đóng thứ đồ chơi đó vào ngực chúng.
Chạy thật nhanh và ước gì đây chỉ là một giấc mơ, nhưng dường như là bọn chúng chỉ đi bộ thôi cũng đã nhanh hơn bạn rồi.
La hét thật lớn, làm những động tác kỳ quặc giống như người ta thường làm khi xua đuổi thú dữ. Thường cách làm này mang lại một kết quả khá thảm khốc.
Hầu như chỉ có một kết cục chung cho những ai lỡ biết được sự tồn tại của bọn chúng: trở thành cái xác khô.
Tuy nhiên, vẫn còn một cách mà một người may mắn sống sót đã kể lại cho tôi.
Hãy giữ cho mình thật bình tĩnh để không lộ ra vẻ mình đang sợ hãi, nhắm mắt lại, thở thật đều và cố gắng quên đi sự hiện diện của chúng. Sau đó hãy cùng tôi nở một nụ cười thật tươi nào, tôi không khuyên bạn cười nhe răng như đang trêu chọc nó đâu.
Sau đó thì...đứng đợi thôi.
Tôi không biết tại sao cách này lại hiệu quả, nhưng nó dường như đánh vào lòng tự trọng của bọn Ma Cà Rồng, chúng chỉ ăn những con mồi tự tay săn, tự tay kết liễu “lũ con người yếu đuối” chứ không phải là những con mồi có hành động giống như đang dâng hiến thế này.
Theo tôi, dù cách này không hiệu quả thì ít nhất bạn cũng sẽ chết trong tư thế đẹp.
...
Và sau đó khoảng 15 phút đứng im nhắm mắt làm theo cái phương pháp trông có vẻ giống như tự sát kia, tôi bất ngờ không còn ngửi thấy mùi tanh của máu từ con Ma Cà Rồng nữa.
Khi tôi mở mắt ra, con Ma Cà Rồng cũng đã không còn ở đó, nó đã biến đi đâu mất. Những sinh vật này đến và đi cứ hệt như những bóng ma.
…
Nói thật với các bạn là bản thân tôi có lẽ sẽ không bao giờ có thể biết được liệu cách trên thực sự có hiệu quả hay không?
Bởi lẽ chưa từng có con ma cà rồng nào muốn cắn tôi cả.
Máu của tôi không phải là thức uống giải khát tốt cho chúng. Nó giống như là một loại độc tố vậy.
Tôi đã nghĩ thật tốt nếu có thể dùng chúng để bảo vệ những người khác. Và cho đến nay tôi vẫn đang dùng chính cơ thể mình như một loại vũ khí…để tiêu diệt những sinh vật hắc ám.
Đó là lý do tại sao tôi lại đi hơn nữa vòng trái đất. Chỉ để tìm được chúng.
…
Một vài phút trôi qua sau khi con ma hút máu kia đi mất, bỗng nhiên có một tiếng la hét rất lớn ập đến tai tôi. Dựa vào cường độ của nó, tôi đoán đó là tiếng hét một người đàn ông trung niên cỡ 35-40 tuổi, phát ra ở nơi cách chỗ tôi đang đứng khoảng 300-400 mét.
Tai tôi khá thính, nếu bạn có thắc mắc.
Rồi sau đó có cả tiếng đập cánh như của loài chim kèm theo, tiếng gió tạo ra nghe rất nhức tai, có thể đoán sải cánh của sinh vật này có lẽ dài đến 3, 4 mét.
Trên đời này không có loài chim nào có chiều dài cánh đạt đến kích cỡ đó nếu không phải là bọn Harpy.
Tôi rút khẩu súng ngắn giấu trong áo khoác ra ngoài và nạp đạn, loại đạn có chứa máu của tôi pha với chất chống đông.
Bằng hết cả tốc lực, tôi chạy nhanh đến nơi phát ra tiếng la hét.
Một ngày làm việc của tôi thường bắt đầu như thế đó.
Tiếng hụ còi inh ỏi, tiếng mòng biển kêu đến ngao ngán, tiếng những người rao bán đang cố tranh nhau la hét xem ai có chất giọng tốt hơn, rồi tiếng chân người đi lại rầm rập cũng ồn không kém, bến cảng rõ ràng không phải là nơi yên tĩnh cho bất cứ ai đến để tìm kiếm sự thư giãn.
Ấy vậy mà lại vẫn có người có thể ngủ ngon giấc giữa cái nơi khỉ ho cò gáy này, đó cũng chính là nguyên nhân khiến dòng người xuống tàu đang bị chậm lại.
Không, không phải là đang có ai đó nằm giữa đường đi đâu.
Mà là có một cô bé tóc hồng khuôn mặt rất dễ thương đang ngồi ngủ ở một chiếc ghế gần đó, trên đùi cô là một con mèo nhỏ tam thể cũng đang ngáy ro ro, bất chấp tiếng động lớn từ xung quanh.
Những hành khách xuống tàu khi đi ngang qua đều chợt dừng lại vài chục giây để nhìn cảnh tượng đáng yêu đó, khi lấy vài chục giây nhân đó với vài trăm lượt khách thì bạn có thể hiểu tại sao có nhiều người lại nhăn mặt.
Tất nhiên là không thể đứng nhìn mải được, sự kẹt cứng này có thể dẫn đến nhiều hậu quả khôn lường, mà phổ biến nhất là móc túi và gây lộn đánh nhau do dẫm phải chân người khác.
Một bác bảo vệ già trông hiền hậu buộc phải ra lay cô bé dậy, dù là bác rất muốn để cho cô bé này ngủ thêm tí nữa.
“Này cháu ơi, dậy đi, sao lại nằm đây thế ?”
Cô bé từ từ mở đôi mắt mình ra, sau đó hơi nhíu lại vì chói mắt. Gần một phút loay hoay sau đó, cô bé mới có thể tỉnh táo hoàn toàn.
“Bến cảng à, mình ngủ quên mất rồi.”
“Ra là cháu ngủ quên à, ta khuyên cháu nên về nhà đi, ngủ ở đây coi chừng bị cảm lạnh.”
Bác bảo vệ cười hiền lành, cô bé cũng mỉm cười đáp lại, mọi người xung quanh tự dưng cảm thấy có chút ấm lòng khi nhìn thấy lại một cử chỉ dễ mến mà con người ta đã vô tình quên mất trong cuộc sống bon chen.
“Cháu muốn về nhà, ừm…nhưng bác ơi, con mèo của cháu..nó vẫn chưa thức ạ.”
“Để bác đánh thức nó giùm cháu nhé.”
“Coi chừng bác ơi…”
“Oái…”
Con mèo đang say giấc thì bị ai đó chạm vào người khiến nó bực mình, mà con mèo đực khôn lỏi này biết bàn tay chạm vào nó không phải là của cô bé dễ thương nào đó, cho nên nó cào cho bác bảo vệ một phát.
“Bác đừng động vào vết thương, coi chừng nhiễm trùng, để cháu…”-Cô bé nhanh nhảu chạy tới.
“Không sao, chỉ là vết cào nhỏ thôi mà.”
Con mèo phóng qua hai người, vừa đáp xuống sàn đã chổng mông lên mà ngáp, sau đó ưỡn người một cái rồi lẩn vào đám đông.
“Này chờ đã. Mày đi đâu vậy ?”
Cô bé đuổi theo con mèo, khom lưng để chụp nó nhưng không có ích gì, con mèo lạng lách qua hàng người rất dễ dàng, trong khi cô bé hết đụng chân người này lại đụng chân người kia.
Con mèo đang thong dong đi vì tự tin vào khả năng của mình thì..hụp..anh chàng bị nhấc bổng lên bởi một bàn tay nắm sau gáy, khiến nó không thể cào cấu gì người này được.
“Mèo của em à ?”
Cô bé đứng thẳng người lên, thấy người đang giữ con mèo trong tay là một người có thân hình cao, mặc một chiếc áo khoác dài, tóc dài đen buộc đuôi ngựa và có nước da trắng.
“Không phải của em, nhưng nó bị thương nên cần chữa trị, cảm ơn chị đã bắt nó lại giùm em.”
“Xin lỗi ?”
Người kia vén tóc qua một phía, lúc này cô bé mới có thể thấy đôi mắt của người đó. Một đôi mắt sắc như diều hâu cuả một chàng trai trẻ
“Cháu..cháu xin lỗi. Cám ơn chú.”
Người kia bật cười, nụ cười rất nhẹ và diễn ra rất nhanh.
“Gọi là anh được rồi, tôi cũng không lớn tuổi quá đâu.”
“Vâng ạ.”
Người thanh niên đưa con mèo lại cho cô bé, chẳng hiểu sao từ tay tên kia trở về tự dưng con mèo ngoan hẳn ra, nằm im re.
“Xin lỗi em nhé, anh sợ nó lại cào người ta nên làm cho nó ngất đi một lát.”
Cô bé tròn mắt ngạc nhiên, cô thử lấy tay lay lay đầu con mèo nhưng nó vẫn thế, không phản ứng gì.
“Anh làm như thế nào mà hay vậy ?”
“À, đó là một phương pháp y học xưa, người ta gọi là điểm huyệt.”
“Thật là tuyệt vời.”
“Không có gì.”
“Em có thể nhờ anh một chuyện được không ?”
“Hửm ?”
…
Nữa tiếng sau, cô bé rời khỏi cảng với một cái lồng trong đó có hàng tá con mèo đang ngon giấc vì bị điểm huyệt.
“Có thật là em tính đem hết số mèo này về nhà mình?”
“Vâng ạ, như vậy tốt cho chúng hơn là đi lang thang ngoài đó.”
Người thanh niên nhìn xuống cô bé, rồi quay lên thở dài.
“Anh biết em không nói dối, anh chỉ không thể ngờ là có bố mẹ nào lại cho con mình đem nhiều thú hoang như thế này về nhà.”
“Khi đến nhà em, anh sẽ hiểu ngay thôi.”
Người thanh niên cảm thấy có mình thật may mắn, anh vừa đến nơi này, đang lo vì sẽ phải kiếm nơi ở trọ như thế nào thì cô bé này bảo anh có thể ở tại nhà của cô, gia đình của cô rất quý khách từ xa đến chơi.
Tìm được một chỗ ở tại nơi đông người này thật là quá tốt, và dù chủ nhà có lấy tiền hay không, anh cũng sẽ cố gắng làm gì đó để đáp trả cho họ.
“Ừm, nhân tiện, anh là Heart”
“Quả là một cái tên đẹp, anh Heart, còn tên em là Satori, Satori Komeiji.”
“Rất vui khi được làm quen với em, Satori.”
…
---------- Post added at 16:09 ---------- Previous post was at 16:07 ----------
Trong một buổi đêm không trăng, những con đường mờ ào ẩn hiện dưới những ngọn đèn đường nhạt nhoà không thèm phát hết công suất, một chiếc limousine màu đen chợt dừng lại trước một dinh thự lớn cổ xưa, dinh thự của dòng họ Lazario, một dòng họ giàu có và keo kiệt bậc nhất thành phố Bạc.
Những người con trai của Abert Lazrio-người đứng đầu của dòng họ này có thể nói đều là những tai to mặt thẹo trong giới kinh tế, chính trị tại thành phố. Cháu chắt của ông ta không là thương gia thì cũng là luật sư…nói chung là những người có vị thế đứng rất lớn trong xã hội.
Bước từ trong chiếc xe đen vừa đến là một thanh niên ăn mặc rất lịch sự, đầu tóc anh chải gọn gàng, khuôn mặt bảnh trai. rồi theo sau anh ta, những chiếc xe hạng sang khác cũng đang dần đi tới, chở bên trong nó là những nhân vật quan trọng bậc nhất của dòng họ này.
Chàng trai kia đi đi đến cúi chào một người đàn ông bước ra từ chiếc xe cổ hiệu audi, nhưng ông ta chẳng thèm để ý đến cử chỉ đó mà chỉ thờ ơ đi ngang qua trước mặt cậu. Chàng trai kia chỉ cà rầm thứ gì đó trong miệng rồi cởi áo khoác ném cho một người phụ nữ đứng gần đó, chậm rãi bước theo theo người đàn ông nọ vào bên trong.
Nếu quan sát kỹ sẽ thấy phía bên ngoài dinh thự này có rất nhiều những cô gái trẻ và các phụ nữ lớn tuổi đang đứng thành hàng như đang chờ ai đó, họ liên tục bị những người đàn ông mới đến quẳng cho giữ nón, găng tay, áo khoác của họ như những cái cây treo đồ.
Có thể bạn nghĩ họ là người hầu, nhưng không, họ là những người phụ nữ trong gia tộc. Như đã nói, gia tộc này rất keo kiệt, lại có rất nhiều phụ nữ trong nhà, những người bị Albert Lazario gọi là “vô dụng” vì không thể thành đạt như những người con trai của ông, cho nên ông kiêm luôn cho họ thêm cái nghề “maid”.
Thực tế không phải là họ không thể, mà là do thói trọng nam khinh nữ của gia tộc này đã khiến họ bị kìm hãm, đẩy lùi trong sự nghiệp so với những người con, cháu trai.
Một số đã cố tách ra sống tự chủ, nhưng làm việc dưới cái bóng quá lớn của dòng họ này, nó bao trùm ở khắp mọi nơi, họ khó mà thành công được.
Và nghiễm nhiên, họ trở thành cái giá treo đồ.
Sau khi những người đàn ông kia mất dạng về phía đằng sau cánh cửa dinh thự, có thêm một chiếc xe khác đến, nhưng lần này là một chiếc xe trông rất bình thường, không bóng bẩy, sang trọng hay đắt tiền như những chiếc kia. Từ trong xe bước ra là một thanh niên trẻ, anh cũng mặc đồ vét nhưng do phối hợp màu không khéo nên trông rất buồn cười, cà vạt thắt sai, khuy áo thì gắn lệch. Cứ như là anh ta mới được mặc chúng lần đầu vậy.
Khi người thanh niên vừa đến, đã thấy nét rạng rỡ trên khuôn mặt của những người phụ nữ xung quanh.
“Anh Ben!”
“Cháu đến rồi đấy à, Ben.”
Ben quay về phía họ mỉm cười. Lập tức sau đó, một người đàn ông cao lớn tới nhận chìa khoá xe từ anh. Ông ta lái chiếc xe của anh vào bãi đỗ, do xung quanh toàn là xe hàng hiệu nên trông chiếc xe của anh như một con vịt đi lạc vào đàn thiên nga.
“Cháu chào dì Mary, dì Lorelei..”-không giống như những người con trai kia, Ben lễ phép chào những người lớn tuổi hơn mình.
“Lại đây nào Ben! Để dì chỉnh cái cà vạt lại cho cháu.”-Người phụ nữ tên Lorelei nói.
Lúc này Ben mới phát hiện ra bộ dạng khó coi của mình, anh đỏ mặt gãi đầu gãi tai, mọi người xung quanh đều phì cười. Có thể thấy trong mắt những người phụ nữ ở đây, Ben là đứa cháu tốt nhất mà Albert có, nhưng đối với đàn ông trong gia đình thì không. Bởi vì anh đã theo đuổi một nghề mà bọn họ cho là thấp kém trong xã hội: nghề nhà giáo.
“Meliessa có đến đây không hả dì ? Cháu không thấy nó.”-Ben hỏi trong lúc Lorelei đang chỉnh tề lại trang phục cho anh.
Lorelei lại thở dài, mỗi khi có ai đó nhắc đến đứa con gái của bà thì bà lại như vậy
“Phải khó khăn lắm dì mới thuyết phục nó đến đây được, nhưng trong lúc dì bận bịu với công việc thì nó đã biến đi đâu mất.”
Ben mỉm cười, anh biết thế nào cũng vậy, Meliessa tính tình từ nhỏ đã khá bướng bỉnh, cô có thành kiến về cách đối xử với phụ nữ trong gia đình Lazario, hễ cứ gặp mặt Albert là y như rằng sẽ có một trận cãi nhau giữa hai người.
Những sự việc như vậy chỉ làm cho Albert ghét mấy đứa con gái trong nhà hơn. Nhưng Ben thì khâm phục tính cách của Meliessa, vì ngoài chuyện hay gây gỗ với ông ngoại của mình ra thì cô bé rất hiếu thảo, lại học hành chăm chỉ.
“Thưa cậu Ben, cuộc họp gia đình sắp bắt đầu rồi, mời cậu theo tôi đến phòng khách của ông chủ.”
Người đang nói này mới thực sự là quản gia của gia đình, ông ta rất già và được Albert tin tưởng.
“Được, tôi đến ngay đây.”
“Nếu thấy Meliessa ở trong đó thì kêu nó ra ngoài này giùm dì nhé.”
“Vâng ạ!”-Ben cúi chào mọi người rồi đi theo ông quản gia vào trong.
Cánh cửa dinh thự được đóng lại, lúc này những người phụ nữ bên ngoài mới có thể nghỉ ngơi, họ đã phải tới đây sớm để lau dọn, nấu bữa tối…sau đó ăn vội một bữa trước khi ra đây đứng đón chồng và cháu mình.
Lorelei nhận thấy rằng cuộc họp hôm nay của Albert dường như có gì đó khác với mọi khi. Vì bà chưa bao giờ thấy tất cả con gái, cháu gái lẫn người hầu bị Albert cho ra ngoài đứng thế này, trừ người quản gia già ra thôi.
Nhưng việc đó không làm bà bận tâm bằng chuyện: Meliessa thực ra đang ở đâu? Bà không thể tìm thấy cô bé ở ngoài đây.
…
Ben đi dọc theo dãy hành lang theo sự hướng dẫn của vị quản gia, anh nhanh chóng bị thu hút bởi vẻ cổ kính và phong cách kiến trúc Tây phương độc đáo trong thiết kế nội thất ở đây, nó khiến cho anh có cảm giác như anh đang sống lại cái không khí quý tộc vào những thời xa xưa vậy. Những lọ hoa, chùm đèn, thảm, bức tranh treo tường...chúng đều là những mốn đồ cổ xưa quý giá mà Ben không ngờ là nó đang thuộc sở hữu của một quý ông hắc ám.
“Trông anh cứ như một thằng hề vậy, Ben à!”
Ben thoát khỏi những cảm xúc của mình, anh nhìn thấy Max, em họ của anh, tính tình nó hách dịch không khác gì ba của nó. Cha nào con nấy.
“Chào cậu, Max.”
Đáp lại cái chào thân thiện của Ben là một cái cười đầy khinh bỉ từ Max.
“Việc anh đi làm nghề gõ đầu trẻ chưa đủ để làm xấu mặt chúng tôi sao mà còn dám tới đây nữa?”
Ben biết với con đường mà anh đã chọn, khi tới đây chắc chắn sẽ nhận được những sự đả kích từ những người khác, nhưng anh cũng đã chuẩn bị tâm lý cho chuyện này.
“Cậu nên nhớ, Max, nếu không có những nhà giáo như chúng tôi thường xuyên gõ vào đầu học trò thì cũng chẳng sẽ có cậu để đứng đây mà huênh hoang như thế này đâu.”
“Ăn nói hay lắm, Ben, nhưng để xem anh sẽ như thế nào khi gặp được ông nội.”
Albert dĩ nhiên không thích anh có mặt ở đây, thường người tới đây chỉ có cha anh, nhưng ông có chuyện không thể đến được, cho nên với tư cách là con trai anh phải đi thay cho ông.
“Mời cả hai cậu nhanh chân đến phòng khách, đồng hồ đã gần điểm 8 giờ.”
Dĩ nhiên việc tập trung đúng giờ quan trọng hơn nên cả Max và Ben nhanh chóng quên đi trận đôi co và đi vội theo vị quản gia.
Cả hai dừng chân tại một cánh cửa rất lớn, cánh cửa dường như được phủ một lớp vàng mỏng, tay nắm cửa thì là vàng thật, được trạm chỗ hoa văn theo kiểu Châu Châu cận đại.
Vị quản gia đẩy nhẹ cửa để Max và Ben bước vào trong, Ben ngay sau đó có thể ngửi thấy mùi gỗ thơm nhè nhẹ phát ra từ trong căn phòng.
Bên trong phòng có rất nhiều đàn ông ăn vận lịch sự ngồi trên Sofa hoặc ở bàn làm việc, họ đang cùng nhâm nhi một loại rượu nho đắt tiền. Tất cả họ đều là chú bác, anh em họ của anh, những người đang sống ở một thế giới thượng lưu mà anh đã từ bỏ.
“Xin hai cậu chờ ở đây cùng mọi người, ông chủ sắp ăn tối xong và sẽ có mặt ngay.”
Max ngay lập tức đến chỗ cha của hắn, ông ta và những người khác đang nhìn Ben bằng ánh mắt soi mói và coi thường.
Tuy vậy, anh cũng nhanh chóng nhận ra đồng minh của mình trong tất cả, chú Tuckle.
Tuckle vừa nhìn thấy Ben đã hồ hởi chạy tới, ông ta là một người đàn ông có thân hình khá mập, tính tình hiền lành.
“Thật hiếm khi thấy cháu ở đây, Ben.”
Ben cảm thấy an tâm hơn nhiều khi có chú Tuckle ở đây, chú ta và cha anh rất thân nhau.
“Cháu chào chú, chào mọi người.”-Ben cố tỏ ra lễ phép dù thái độ của những người ở đây làm anh như muốn phát điên.
Có người định ra nói điều gì đó về Ben, nhưng bỗng tiếng chuông đồng hồ vang lên một tiếng boong rõ lớn, tất cả đều biết là đã hết giờ ăn và Albert sẽ tới đây ngay nên lập tức trở về chỗ ngồi để ổn định.
Cánh cửa được mở ra lần nữa, và bước vào cùng với ông quản gia lần này chính là người đứng đầu dòng họ danh tiếng này, Albert Lazario.
Tuy phải chống gậy bước đi, nhưng mọi người đều cảm thấy sức khoẻ ông ta không hề yếu kém đi so với lần gặp trước. Hơn nữa, trông ông ta cứ như đang trẻ lại, mỗi ngày một sung sức hơn.
‘Thật kỳ lạ’ là suy nghĩ ban đầu của mọi thành viên ở đây khi nhìn thấy Albert.
Albert chầm chậm tiến vào trong, đưa mắt một vòng nhìn đám con cháu của mình. Rồi ông dừng lại ở chỗ Ben.
“Sao anh lại ở đây, thằng Nelly đâu rồi?”
Ben giải thích
“Cha con đã lên một chuyến tàu đi từ rất sớm nên không thể đến đây được, ông không muốn thất lễ với ông nội nên cử con đi thay.”
Chỉ thấy Albert tặc lưỡi thở dài, miệng lẩm bẩm
“Loạn hết rồi, loạn hết rồi!”
Ben trông khuôn mặt Albert đang đắn đo, có lẽ ông ta đang nghĩ là có nên tốn thời gian đuổi cậu về không hay là giữ cậu ở lại và bắt đầu cuộc họp ngay bây giờ.
Rồi bỗng dưng từ đằng sau Albert, có một người nữa bỗng tiến lên trước, và Ben vô cùng ngạc nhiên về sự hiện diện của người này.
Một cô gái. Cô ăn mặc như một tiểu thư quý tộc thời xưa.
Nhưng cô gái này là ai? Quan trọng hơn là..tại sao một người như Albert lại để cho phụ nữ vào được đây?
Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Ben, Tuckle liền ra đặt tay lên vai anh.
“Cô ta đẹp quá phải không? Nhưng chắc cháu lâu rồi không tới đây nên không biết..cô ta chính là vợ bé của ông già đấy!”
Điều này còn làm Ben sốc hơn cả trăm lần, ông nội anh lấy một cô gái chỉ cỡ tuổi anh làm vợ, không có lời nào để anh có thể diễn tả cơn sốc của mình.
Ben nhìn thấy những khuôn mặt khó chịu của những người khác, anh có thể hoàn toàn hiểu cảm giác của họ, khi mà phải gọi một cô gái trẻ như vậy là bà, là má…
Thật là loạn hết cả rồi.
“Anh có thể ra ngoài, Arc. Chúng tôi sẽ bắt đầu họp bây giờ.”-Albert quay sang và nói với vị quản gia già.
Vậy là Albert quyêt định để Ben ở lại, dường như điều đó không làm ông ta bận tâm nhiều lắm. Cả vị quản gia già cũng phải ra ngoài, sau đó Albert chốt cửa lại.
Nhưng tại sao cô gái kia lại được ở trong đây?
Thật là bất công khi dì, bác gái của Ben phải ở ngoài kia thì cô ta lại được ở trong này.
Anh thật không biết lão Albert đang suy nghĩ thứ gì bên trong đầu nữa.
“Hôm nay tôi gọi các anh đến đây không phải là để uống rượu sâm panh và tán gẫu như mọi khi, mà là muốn nói với các anh chuyện quan trọng, một bí mật của dòng họ chúng ta. Bởi vậy tôi mong các anh đừng có đem chuyện này ra ngoài mà bô bô với bất kỳ ai khác.”
Thế nhưng, những người trong phòng không thể ngờ có một cô bé đang ngồi ngay bên ngoài của sổ, nghe được tất cả từng lời mà họ đang nói với nhau.
“Nào, Albert, nói cho tôi nghe thêm về cái vòng tròn Azygous của ông đi!”
...
Ghi chú:Một số nhân vật lấy ý tưởng từ Touhou
[spoil]
Satori Komeji -> Satori Komeiji
Koishi Komeji -> Koishi Komeiji
Rin Kaenbyou->Orin (hay Kaenbyou), không dùng tên vì trùng tên với 1 nhân vật tên Rin
Utsuho Reiuji (dạng quạ)->Okuu(hay Reiuji), do Orin dùng họ nên Okuu cũng thế
Remilia Scarlet -> Lauretia Cecil Lanu
Patchouli Knowledge->Diana Ekaterina
[/spoil]
Bối cảnh truyện diễn ra trong một thế giới hiện đại, một thành phố văn minh nhưng bên trong thành phố vẫn còn lưu giữ những tàn tích của xa xưa. Một thế giới hỗn tạp các loại văn hóa, nhưng văn hóa sử xự chung vẫn là phong cách tây phương.
Tên nhân vật thì lung tung beng lên, tàu có, tây có, ta có, lý do là dùng cái Name Generator trên Web mà ra
Mong mọi người đọc và cho thêm nhận xét để mình có thể phát triển thêm khả năng viết ^_^
---------- Post added at 16:07 ---------- Previous post was at 16:05 ----------
*đoạn này là bắt chước trong một truyện nào mà mình quên mất tên*
1
Thật tình là đi đường một mình vào lúc tờ mờ sáng như thế này không an toàn tí nào.
Nhưng với tôi thì ổn thôi.
Với một kẻ đã cuốc bộ gần nữa vòng trái đất như tôi thì hoàn toàn ổn.
Những khu rừng tôi đã đi qua thì dù là ban ngày cũng còn nguy hiểm hơn là đi dưới một con phố về đêm thế này.
Nhưng có ai đó nói: bạn không thể ngờ những gì bạn sẽ thấy khi đi dạo đêm ở thành phố đâu.
Tôi nói vậy là bởi vì đứng trước mặt tôi bây giờ đây đang có một con ma. Nhưng không phải là loại ma cõi âm thông thường.
Bạn thử tưởng tượng xem vào đêm khuya thế này, một cô gái trẻ đẹp đứng trước mặt bạn, da trắng bệch, đôi mắt màu đỏ của cô ta nhìn bạn say đắm, miệng thì cười để lộ những chiếc răng nhọn.
Phải, cô ta chính là một con Ma...Cà Rồng.
Thực ra thì không cần những đặc điểm đó thì tôi cũng biết đó là một con ma cà rồng, tôi có thể ngửi thấy mùi máu xung quanh người nó, thậm chí là từ xa. Chúng chắc hẳn là của những nạn nhân trước vẫn còn vương lại trên cơ thể con Ma Cà Rồng này.
Ngoài ra, tôi cũng có thể cảm thấy thân nhiệt của chúng thấp hơn nhiều so với người bình thường.
Thường thì chẳng ai có đủ khả năng để có thể tự bảo vệ mình trước chúng, mà thay vào đó người ta thường dùng những thủ thuật dân gian được người xưa truyền lại để xua đuổi chúng đi.
Tỏi. Ma cà rồng ghét tỏi nhưng không có nghĩa là chúng không thể kết liễu bạn trước khi bạn kịp nghĩ là “ước gì mình có vài củ ở đây.”
Thánh giá. Thứ duy nhất sợ thánh giá trên cõi đời này là linh mục.
Cọc gỗ. Nếu bạn nghĩ bạn có thể đóng thứ đồ chơi đó vào ngực chúng.
Chạy thật nhanh và ước gì đây chỉ là một giấc mơ, nhưng dường như là bọn chúng chỉ đi bộ thôi cũng đã nhanh hơn bạn rồi.
La hét thật lớn, làm những động tác kỳ quặc giống như người ta thường làm khi xua đuổi thú dữ. Thường cách làm này mang lại một kết quả khá thảm khốc.
Hầu như chỉ có một kết cục chung cho những ai lỡ biết được sự tồn tại của bọn chúng: trở thành cái xác khô.
Tuy nhiên, vẫn còn một cách mà một người may mắn sống sót đã kể lại cho tôi.
Hãy giữ cho mình thật bình tĩnh để không lộ ra vẻ mình đang sợ hãi, nhắm mắt lại, thở thật đều và cố gắng quên đi sự hiện diện của chúng. Sau đó hãy cùng tôi nở một nụ cười thật tươi nào, tôi không khuyên bạn cười nhe răng như đang trêu chọc nó đâu.
Sau đó thì...đứng đợi thôi.
Tôi không biết tại sao cách này lại hiệu quả, nhưng nó dường như đánh vào lòng tự trọng của bọn Ma Cà Rồng, chúng chỉ ăn những con mồi tự tay săn, tự tay kết liễu “lũ con người yếu đuối” chứ không phải là những con mồi có hành động giống như đang dâng hiến thế này.
Theo tôi, dù cách này không hiệu quả thì ít nhất bạn cũng sẽ chết trong tư thế đẹp.
...
Và sau đó khoảng 15 phút đứng im nhắm mắt làm theo cái phương pháp trông có vẻ giống như tự sát kia, tôi bất ngờ không còn ngửi thấy mùi tanh của máu từ con Ma Cà Rồng nữa.
Khi tôi mở mắt ra, con Ma Cà Rồng cũng đã không còn ở đó, nó đã biến đi đâu mất. Những sinh vật này đến và đi cứ hệt như những bóng ma.
…
Nói thật với các bạn là bản thân tôi có lẽ sẽ không bao giờ có thể biết được liệu cách trên thực sự có hiệu quả hay không?
Bởi lẽ chưa từng có con ma cà rồng nào muốn cắn tôi cả.
Máu của tôi không phải là thức uống giải khát tốt cho chúng. Nó giống như là một loại độc tố vậy.
Tôi đã nghĩ thật tốt nếu có thể dùng chúng để bảo vệ những người khác. Và cho đến nay tôi vẫn đang dùng chính cơ thể mình như một loại vũ khí…để tiêu diệt những sinh vật hắc ám.
Đó là lý do tại sao tôi lại đi hơn nữa vòng trái đất. Chỉ để tìm được chúng.
…
Một vài phút trôi qua sau khi con ma hút máu kia đi mất, bỗng nhiên có một tiếng la hét rất lớn ập đến tai tôi. Dựa vào cường độ của nó, tôi đoán đó là tiếng hét một người đàn ông trung niên cỡ 35-40 tuổi, phát ra ở nơi cách chỗ tôi đang đứng khoảng 300-400 mét.
Tai tôi khá thính, nếu bạn có thắc mắc.
Rồi sau đó có cả tiếng đập cánh như của loài chim kèm theo, tiếng gió tạo ra nghe rất nhức tai, có thể đoán sải cánh của sinh vật này có lẽ dài đến 3, 4 mét.
Trên đời này không có loài chim nào có chiều dài cánh đạt đến kích cỡ đó nếu không phải là bọn Harpy.
Tôi rút khẩu súng ngắn giấu trong áo khoác ra ngoài và nạp đạn, loại đạn có chứa máu của tôi pha với chất chống đông.
Bằng hết cả tốc lực, tôi chạy nhanh đến nơi phát ra tiếng la hét.
Một ngày làm việc của tôi thường bắt đầu như thế đó.
----------
Tiếng hụ còi inh ỏi, tiếng mòng biển kêu đến ngao ngán, tiếng những người rao bán đang cố tranh nhau la hét xem ai có chất giọng tốt hơn, rồi tiếng chân người đi lại rầm rập cũng ồn không kém, bến cảng rõ ràng không phải là nơi yên tĩnh cho bất cứ ai đến để tìm kiếm sự thư giãn.
Ấy vậy mà lại vẫn có người có thể ngủ ngon giấc giữa cái nơi khỉ ho cò gáy này, đó cũng chính là nguyên nhân khiến dòng người xuống tàu đang bị chậm lại.
Không, không phải là đang có ai đó nằm giữa đường đi đâu.
Mà là có một cô bé tóc hồng khuôn mặt rất dễ thương đang ngồi ngủ ở một chiếc ghế gần đó, trên đùi cô là một con mèo nhỏ tam thể cũng đang ngáy ro ro, bất chấp tiếng động lớn từ xung quanh.
Những hành khách xuống tàu khi đi ngang qua đều chợt dừng lại vài chục giây để nhìn cảnh tượng đáng yêu đó, khi lấy vài chục giây nhân đó với vài trăm lượt khách thì bạn có thể hiểu tại sao có nhiều người lại nhăn mặt.
Tất nhiên là không thể đứng nhìn mải được, sự kẹt cứng này có thể dẫn đến nhiều hậu quả khôn lường, mà phổ biến nhất là móc túi và gây lộn đánh nhau do dẫm phải chân người khác.
Một bác bảo vệ già trông hiền hậu buộc phải ra lay cô bé dậy, dù là bác rất muốn để cho cô bé này ngủ thêm tí nữa.
“Này cháu ơi, dậy đi, sao lại nằm đây thế ?”
Cô bé từ từ mở đôi mắt mình ra, sau đó hơi nhíu lại vì chói mắt. Gần một phút loay hoay sau đó, cô bé mới có thể tỉnh táo hoàn toàn.
“Bến cảng à, mình ngủ quên mất rồi.”
“Ra là cháu ngủ quên à, ta khuyên cháu nên về nhà đi, ngủ ở đây coi chừng bị cảm lạnh.”
Bác bảo vệ cười hiền lành, cô bé cũng mỉm cười đáp lại, mọi người xung quanh tự dưng cảm thấy có chút ấm lòng khi nhìn thấy lại một cử chỉ dễ mến mà con người ta đã vô tình quên mất trong cuộc sống bon chen.
“Cháu muốn về nhà, ừm…nhưng bác ơi, con mèo của cháu..nó vẫn chưa thức ạ.”
“Để bác đánh thức nó giùm cháu nhé.”
“Coi chừng bác ơi…”
“Oái…”
Con mèo đang say giấc thì bị ai đó chạm vào người khiến nó bực mình, mà con mèo đực khôn lỏi này biết bàn tay chạm vào nó không phải là của cô bé dễ thương nào đó, cho nên nó cào cho bác bảo vệ một phát.
“Bác đừng động vào vết thương, coi chừng nhiễm trùng, để cháu…”-Cô bé nhanh nhảu chạy tới.
“Không sao, chỉ là vết cào nhỏ thôi mà.”
Con mèo phóng qua hai người, vừa đáp xuống sàn đã chổng mông lên mà ngáp, sau đó ưỡn người một cái rồi lẩn vào đám đông.
“Này chờ đã. Mày đi đâu vậy ?”
Cô bé đuổi theo con mèo, khom lưng để chụp nó nhưng không có ích gì, con mèo lạng lách qua hàng người rất dễ dàng, trong khi cô bé hết đụng chân người này lại đụng chân người kia.
Con mèo đang thong dong đi vì tự tin vào khả năng của mình thì..hụp..anh chàng bị nhấc bổng lên bởi một bàn tay nắm sau gáy, khiến nó không thể cào cấu gì người này được.
“Mèo của em à ?”
Cô bé đứng thẳng người lên, thấy người đang giữ con mèo trong tay là một người có thân hình cao, mặc một chiếc áo khoác dài, tóc dài đen buộc đuôi ngựa và có nước da trắng.
“Không phải của em, nhưng nó bị thương nên cần chữa trị, cảm ơn chị đã bắt nó lại giùm em.”
“Xin lỗi ?”
Người kia vén tóc qua một phía, lúc này cô bé mới có thể thấy đôi mắt của người đó. Một đôi mắt sắc như diều hâu cuả một chàng trai trẻ
“Cháu..cháu xin lỗi. Cám ơn chú.”
Người kia bật cười, nụ cười rất nhẹ và diễn ra rất nhanh.
“Gọi là anh được rồi, tôi cũng không lớn tuổi quá đâu.”
“Vâng ạ.”
Người thanh niên đưa con mèo lại cho cô bé, chẳng hiểu sao từ tay tên kia trở về tự dưng con mèo ngoan hẳn ra, nằm im re.
“Xin lỗi em nhé, anh sợ nó lại cào người ta nên làm cho nó ngất đi một lát.”
Cô bé tròn mắt ngạc nhiên, cô thử lấy tay lay lay đầu con mèo nhưng nó vẫn thế, không phản ứng gì.
“Anh làm như thế nào mà hay vậy ?”
“À, đó là một phương pháp y học xưa, người ta gọi là điểm huyệt.”
“Thật là tuyệt vời.”
“Không có gì.”
“Em có thể nhờ anh một chuyện được không ?”
“Hửm ?”
…
Nữa tiếng sau, cô bé rời khỏi cảng với một cái lồng trong đó có hàng tá con mèo đang ngon giấc vì bị điểm huyệt.
“Có thật là em tính đem hết số mèo này về nhà mình?”
“Vâng ạ, như vậy tốt cho chúng hơn là đi lang thang ngoài đó.”
Người thanh niên nhìn xuống cô bé, rồi quay lên thở dài.
“Anh biết em không nói dối, anh chỉ không thể ngờ là có bố mẹ nào lại cho con mình đem nhiều thú hoang như thế này về nhà.”
“Khi đến nhà em, anh sẽ hiểu ngay thôi.”
Người thanh niên cảm thấy có mình thật may mắn, anh vừa đến nơi này, đang lo vì sẽ phải kiếm nơi ở trọ như thế nào thì cô bé này bảo anh có thể ở tại nhà của cô, gia đình của cô rất quý khách từ xa đến chơi.
Tìm được một chỗ ở tại nơi đông người này thật là quá tốt, và dù chủ nhà có lấy tiền hay không, anh cũng sẽ cố gắng làm gì đó để đáp trả cho họ.
“Ừm, nhân tiện, anh là Heart”
“Quả là một cái tên đẹp, anh Heart, còn tên em là Satori, Satori Komeiji.”
“Rất vui khi được làm quen với em, Satori.”
…
---------- Post added at 16:09 ---------- Previous post was at 16:07 ----------
1.1
Trong một buổi đêm không trăng, những con đường mờ ào ẩn hiện dưới những ngọn đèn đường nhạt nhoà không thèm phát hết công suất, một chiếc limousine màu đen chợt dừng lại trước một dinh thự lớn cổ xưa, dinh thự của dòng họ Lazario, một dòng họ giàu có và keo kiệt bậc nhất thành phố Bạc.
Những người con trai của Abert Lazrio-người đứng đầu của dòng họ này có thể nói đều là những tai to mặt thẹo trong giới kinh tế, chính trị tại thành phố. Cháu chắt của ông ta không là thương gia thì cũng là luật sư…nói chung là những người có vị thế đứng rất lớn trong xã hội.
Bước từ trong chiếc xe đen vừa đến là một thanh niên ăn mặc rất lịch sự, đầu tóc anh chải gọn gàng, khuôn mặt bảnh trai. rồi theo sau anh ta, những chiếc xe hạng sang khác cũng đang dần đi tới, chở bên trong nó là những nhân vật quan trọng bậc nhất của dòng họ này.
Chàng trai kia đi đi đến cúi chào một người đàn ông bước ra từ chiếc xe cổ hiệu audi, nhưng ông ta chẳng thèm để ý đến cử chỉ đó mà chỉ thờ ơ đi ngang qua trước mặt cậu. Chàng trai kia chỉ cà rầm thứ gì đó trong miệng rồi cởi áo khoác ném cho một người phụ nữ đứng gần đó, chậm rãi bước theo theo người đàn ông nọ vào bên trong.
Nếu quan sát kỹ sẽ thấy phía bên ngoài dinh thự này có rất nhiều những cô gái trẻ và các phụ nữ lớn tuổi đang đứng thành hàng như đang chờ ai đó, họ liên tục bị những người đàn ông mới đến quẳng cho giữ nón, găng tay, áo khoác của họ như những cái cây treo đồ.
Có thể bạn nghĩ họ là người hầu, nhưng không, họ là những người phụ nữ trong gia tộc. Như đã nói, gia tộc này rất keo kiệt, lại có rất nhiều phụ nữ trong nhà, những người bị Albert Lazario gọi là “vô dụng” vì không thể thành đạt như những người con trai của ông, cho nên ông kiêm luôn cho họ thêm cái nghề “maid”.
Thực tế không phải là họ không thể, mà là do thói trọng nam khinh nữ của gia tộc này đã khiến họ bị kìm hãm, đẩy lùi trong sự nghiệp so với những người con, cháu trai.
Một số đã cố tách ra sống tự chủ, nhưng làm việc dưới cái bóng quá lớn của dòng họ này, nó bao trùm ở khắp mọi nơi, họ khó mà thành công được.
Và nghiễm nhiên, họ trở thành cái giá treo đồ.
Sau khi những người đàn ông kia mất dạng về phía đằng sau cánh cửa dinh thự, có thêm một chiếc xe khác đến, nhưng lần này là một chiếc xe trông rất bình thường, không bóng bẩy, sang trọng hay đắt tiền như những chiếc kia. Từ trong xe bước ra là một thanh niên trẻ, anh cũng mặc đồ vét nhưng do phối hợp màu không khéo nên trông rất buồn cười, cà vạt thắt sai, khuy áo thì gắn lệch. Cứ như là anh ta mới được mặc chúng lần đầu vậy.
Khi người thanh niên vừa đến, đã thấy nét rạng rỡ trên khuôn mặt của những người phụ nữ xung quanh.
“Anh Ben!”
“Cháu đến rồi đấy à, Ben.”
Ben quay về phía họ mỉm cười. Lập tức sau đó, một người đàn ông cao lớn tới nhận chìa khoá xe từ anh. Ông ta lái chiếc xe của anh vào bãi đỗ, do xung quanh toàn là xe hàng hiệu nên trông chiếc xe của anh như một con vịt đi lạc vào đàn thiên nga.
“Cháu chào dì Mary, dì Lorelei..”-không giống như những người con trai kia, Ben lễ phép chào những người lớn tuổi hơn mình.
“Lại đây nào Ben! Để dì chỉnh cái cà vạt lại cho cháu.”-Người phụ nữ tên Lorelei nói.
Lúc này Ben mới phát hiện ra bộ dạng khó coi của mình, anh đỏ mặt gãi đầu gãi tai, mọi người xung quanh đều phì cười. Có thể thấy trong mắt những người phụ nữ ở đây, Ben là đứa cháu tốt nhất mà Albert có, nhưng đối với đàn ông trong gia đình thì không. Bởi vì anh đã theo đuổi một nghề mà bọn họ cho là thấp kém trong xã hội: nghề nhà giáo.
“Meliessa có đến đây không hả dì ? Cháu không thấy nó.”-Ben hỏi trong lúc Lorelei đang chỉnh tề lại trang phục cho anh.
Lorelei lại thở dài, mỗi khi có ai đó nhắc đến đứa con gái của bà thì bà lại như vậy
“Phải khó khăn lắm dì mới thuyết phục nó đến đây được, nhưng trong lúc dì bận bịu với công việc thì nó đã biến đi đâu mất.”
Ben mỉm cười, anh biết thế nào cũng vậy, Meliessa tính tình từ nhỏ đã khá bướng bỉnh, cô có thành kiến về cách đối xử với phụ nữ trong gia đình Lazario, hễ cứ gặp mặt Albert là y như rằng sẽ có một trận cãi nhau giữa hai người.
Những sự việc như vậy chỉ làm cho Albert ghét mấy đứa con gái trong nhà hơn. Nhưng Ben thì khâm phục tính cách của Meliessa, vì ngoài chuyện hay gây gỗ với ông ngoại của mình ra thì cô bé rất hiếu thảo, lại học hành chăm chỉ.
“Thưa cậu Ben, cuộc họp gia đình sắp bắt đầu rồi, mời cậu theo tôi đến phòng khách của ông chủ.”
Người đang nói này mới thực sự là quản gia của gia đình, ông ta rất già và được Albert tin tưởng.
“Được, tôi đến ngay đây.”
“Nếu thấy Meliessa ở trong đó thì kêu nó ra ngoài này giùm dì nhé.”
“Vâng ạ!”-Ben cúi chào mọi người rồi đi theo ông quản gia vào trong.
Cánh cửa dinh thự được đóng lại, lúc này những người phụ nữ bên ngoài mới có thể nghỉ ngơi, họ đã phải tới đây sớm để lau dọn, nấu bữa tối…sau đó ăn vội một bữa trước khi ra đây đứng đón chồng và cháu mình.
Lorelei nhận thấy rằng cuộc họp hôm nay của Albert dường như có gì đó khác với mọi khi. Vì bà chưa bao giờ thấy tất cả con gái, cháu gái lẫn người hầu bị Albert cho ra ngoài đứng thế này, trừ người quản gia già ra thôi.
Nhưng việc đó không làm bà bận tâm bằng chuyện: Meliessa thực ra đang ở đâu? Bà không thể tìm thấy cô bé ở ngoài đây.
…
Ben đi dọc theo dãy hành lang theo sự hướng dẫn của vị quản gia, anh nhanh chóng bị thu hút bởi vẻ cổ kính và phong cách kiến trúc Tây phương độc đáo trong thiết kế nội thất ở đây, nó khiến cho anh có cảm giác như anh đang sống lại cái không khí quý tộc vào những thời xa xưa vậy. Những lọ hoa, chùm đèn, thảm, bức tranh treo tường...chúng đều là những mốn đồ cổ xưa quý giá mà Ben không ngờ là nó đang thuộc sở hữu của một quý ông hắc ám.
“Trông anh cứ như một thằng hề vậy, Ben à!”
Ben thoát khỏi những cảm xúc của mình, anh nhìn thấy Max, em họ của anh, tính tình nó hách dịch không khác gì ba của nó. Cha nào con nấy.
“Chào cậu, Max.”
Đáp lại cái chào thân thiện của Ben là một cái cười đầy khinh bỉ từ Max.
“Việc anh đi làm nghề gõ đầu trẻ chưa đủ để làm xấu mặt chúng tôi sao mà còn dám tới đây nữa?”
Ben biết với con đường mà anh đã chọn, khi tới đây chắc chắn sẽ nhận được những sự đả kích từ những người khác, nhưng anh cũng đã chuẩn bị tâm lý cho chuyện này.
“Cậu nên nhớ, Max, nếu không có những nhà giáo như chúng tôi thường xuyên gõ vào đầu học trò thì cũng chẳng sẽ có cậu để đứng đây mà huênh hoang như thế này đâu.”
“Ăn nói hay lắm, Ben, nhưng để xem anh sẽ như thế nào khi gặp được ông nội.”
Albert dĩ nhiên không thích anh có mặt ở đây, thường người tới đây chỉ có cha anh, nhưng ông có chuyện không thể đến được, cho nên với tư cách là con trai anh phải đi thay cho ông.
“Mời cả hai cậu nhanh chân đến phòng khách, đồng hồ đã gần điểm 8 giờ.”
Dĩ nhiên việc tập trung đúng giờ quan trọng hơn nên cả Max và Ben nhanh chóng quên đi trận đôi co và đi vội theo vị quản gia.
Cả hai dừng chân tại một cánh cửa rất lớn, cánh cửa dường như được phủ một lớp vàng mỏng, tay nắm cửa thì là vàng thật, được trạm chỗ hoa văn theo kiểu Châu Châu cận đại.
Vị quản gia đẩy nhẹ cửa để Max và Ben bước vào trong, Ben ngay sau đó có thể ngửi thấy mùi gỗ thơm nhè nhẹ phát ra từ trong căn phòng.
Bên trong phòng có rất nhiều đàn ông ăn vận lịch sự ngồi trên Sofa hoặc ở bàn làm việc, họ đang cùng nhâm nhi một loại rượu nho đắt tiền. Tất cả họ đều là chú bác, anh em họ của anh, những người đang sống ở một thế giới thượng lưu mà anh đã từ bỏ.
“Xin hai cậu chờ ở đây cùng mọi người, ông chủ sắp ăn tối xong và sẽ có mặt ngay.”
Max ngay lập tức đến chỗ cha của hắn, ông ta và những người khác đang nhìn Ben bằng ánh mắt soi mói và coi thường.
Tuy vậy, anh cũng nhanh chóng nhận ra đồng minh của mình trong tất cả, chú Tuckle.
Tuckle vừa nhìn thấy Ben đã hồ hởi chạy tới, ông ta là một người đàn ông có thân hình khá mập, tính tình hiền lành.
“Thật hiếm khi thấy cháu ở đây, Ben.”
Ben cảm thấy an tâm hơn nhiều khi có chú Tuckle ở đây, chú ta và cha anh rất thân nhau.
“Cháu chào chú, chào mọi người.”-Ben cố tỏ ra lễ phép dù thái độ của những người ở đây làm anh như muốn phát điên.
Có người định ra nói điều gì đó về Ben, nhưng bỗng tiếng chuông đồng hồ vang lên một tiếng boong rõ lớn, tất cả đều biết là đã hết giờ ăn và Albert sẽ tới đây ngay nên lập tức trở về chỗ ngồi để ổn định.
Cánh cửa được mở ra lần nữa, và bước vào cùng với ông quản gia lần này chính là người đứng đầu dòng họ danh tiếng này, Albert Lazario.
Tuy phải chống gậy bước đi, nhưng mọi người đều cảm thấy sức khoẻ ông ta không hề yếu kém đi so với lần gặp trước. Hơn nữa, trông ông ta cứ như đang trẻ lại, mỗi ngày một sung sức hơn.
‘Thật kỳ lạ’ là suy nghĩ ban đầu của mọi thành viên ở đây khi nhìn thấy Albert.
Albert chầm chậm tiến vào trong, đưa mắt một vòng nhìn đám con cháu của mình. Rồi ông dừng lại ở chỗ Ben.
“Sao anh lại ở đây, thằng Nelly đâu rồi?”
Ben giải thích
“Cha con đã lên một chuyến tàu đi từ rất sớm nên không thể đến đây được, ông không muốn thất lễ với ông nội nên cử con đi thay.”
Chỉ thấy Albert tặc lưỡi thở dài, miệng lẩm bẩm
“Loạn hết rồi, loạn hết rồi!”
Ben trông khuôn mặt Albert đang đắn đo, có lẽ ông ta đang nghĩ là có nên tốn thời gian đuổi cậu về không hay là giữ cậu ở lại và bắt đầu cuộc họp ngay bây giờ.
Rồi bỗng dưng từ đằng sau Albert, có một người nữa bỗng tiến lên trước, và Ben vô cùng ngạc nhiên về sự hiện diện của người này.
Một cô gái. Cô ăn mặc như một tiểu thư quý tộc thời xưa.
Nhưng cô gái này là ai? Quan trọng hơn là..tại sao một người như Albert lại để cho phụ nữ vào được đây?
Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Ben, Tuckle liền ra đặt tay lên vai anh.
“Cô ta đẹp quá phải không? Nhưng chắc cháu lâu rồi không tới đây nên không biết..cô ta chính là vợ bé của ông già đấy!”
Điều này còn làm Ben sốc hơn cả trăm lần, ông nội anh lấy một cô gái chỉ cỡ tuổi anh làm vợ, không có lời nào để anh có thể diễn tả cơn sốc của mình.
Ben nhìn thấy những khuôn mặt khó chịu của những người khác, anh có thể hoàn toàn hiểu cảm giác của họ, khi mà phải gọi một cô gái trẻ như vậy là bà, là má…
Thật là loạn hết cả rồi.
“Anh có thể ra ngoài, Arc. Chúng tôi sẽ bắt đầu họp bây giờ.”-Albert quay sang và nói với vị quản gia già.
Vậy là Albert quyêt định để Ben ở lại, dường như điều đó không làm ông ta bận tâm nhiều lắm. Cả vị quản gia già cũng phải ra ngoài, sau đó Albert chốt cửa lại.
Nhưng tại sao cô gái kia lại được ở trong đây?
Thật là bất công khi dì, bác gái của Ben phải ở ngoài kia thì cô ta lại được ở trong này.
Anh thật không biết lão Albert đang suy nghĩ thứ gì bên trong đầu nữa.
“Hôm nay tôi gọi các anh đến đây không phải là để uống rượu sâm panh và tán gẫu như mọi khi, mà là muốn nói với các anh chuyện quan trọng, một bí mật của dòng họ chúng ta. Bởi vậy tôi mong các anh đừng có đem chuyện này ra ngoài mà bô bô với bất kỳ ai khác.”
Thế nhưng, những người trong phòng không thể ngờ có một cô bé đang ngồi ngay bên ngoài của sổ, nghe được tất cả từng lời mà họ đang nói với nhau.
“Nào, Albert, nói cho tôi nghe thêm về cái vòng tròn Azygous của ông đi!”
...
Chỉnh sửa cuối:








Truyện dài quá đọc mỏi mắt( nếu cầm cuốn sách thì khỏi nói rồi vì đây là interner nên @@


