Hành trình trong đêm giông
[spoil]
Gian bếp của ngôi nhà thật tối. Một phần do bức màn đêm đen kịt mà cơn giông kì lạ ngoài kia đem đến, một phần do quá hoảng hốt, Ri đã vô ý va phải cái bàn ăn, khiến cây đèn nấm bỏ chậu dùng để thắp sáng gian phòng rơi xuống và lăn lông lốc vào xó xỉnh khuất bóng nào đó.
Lẽ ra Ri không nên chạy vào đây. Ri rung lẩy bẩy nhận ra điều này sau khi cô bé nép người vào phía sau khoảng hẹp của đống củi và yên vị ở trong đó. Nhà của ông Zan’sa không có cửa sau, cho nên chạy vào đây là chạy vào ngõ cụt, và nếu con thú kia xông vào nhà thì…
Ri lắc đầu để cố xua tan hình ảnh ghê rợn mà cô vừa chứng kiến ngoài sân. Ký ức cô khắc họa lại hình ảnh một Hắc Hổ Skar oai dũng, khôn lanh, nhưng lại rất hiền hòa. Tại sao giờ đây, nó lại muốn gây tổn thương cho Ri? Nó không xem Ri là bạn nữa hay sao? Còn cậu Zan’sa, liệu cậu ấy… có còn sống hay không? Nước mắt Ri trào ra cùng với nỗi hối hận không nguôi. Phải chi lúc đó cô chịu nghe lời bác ấy mà chạy đi, thì có lẽ đã…
Một ánh chớp chói lòa hắt vào không gian tăm tối của gian bếp, khiến Ri thấy tay chân mình lạnh toát. Không phải do gió lạnh lùa vào, cũng không phải do tiếng sấm đinh tai nhức óc, mà chính tiếng thét đau đớn, tiếng la ó gọi nhau của những con người ở đâu đó ngoài kia mới là thứ làm nỗi sợ trong Ri dâng lên tột cùng. Cô bé bịt tai lại vì không muốn, và không dám nghĩ cho số phận những người hàng xóm tò mò kia.
Rồi bỗng dưng tất cả đều chìm trong im lặng. Ngoại trừ tiếng gió mưa gào thét, rên rỉ, trong một lúc lâu, đôi tai giỏng lên của Ri không nghe được tiếng la thét nào nữa. Có phải… nó đã kết thúc? Những người hàng xóm đã làm cách nào đó mà chiến thắng được Skar? Và bây giờ họ đang cứu giúp bác Zan’sa?
Suy nghĩ lạc quan giúp cho máu trong người Ri lưu thông được chút đỉnh. Nhưng chỉ được chưa đầy nửa phút. Ánh chớp quái ác một lần nữa hiện lên, soi sáng gian phòng, nơi giờ đây đã xuất hiện cái con vật mà Ri đang trốn tránh. Hắc Hổ Skar đã thò cái đầu to lớn của nó vào gian bếp khịt mũi đánh hơi, và Ri muốn ngất đi khi thấy những giọt máu đỏ tươi chảy ở khóe mép của nó.
Nín thở, tự tay bụm miệng để khỏi hét lên sợ hãi, Ri như biến thành một bức tượng nhỏ không có sự sống, với hy vọng con ác thú sẽ không thấy cô đang nấp sau đống củi. Rồi mọi niềm hy vọng của Ri bị dập tắt khi đống củi chất cao hơn đầu cô giờ đã bị tát bay phân nửa, để đôi mắt cô bé một lần phải đối diện với ánh nhìn như thôi miên của con Hắc Hổ.
Tâm trí non nớt của Ri không cách nào chịu nổi sự tàn ác hiện rõ trong đôi mắt trắng dã không tròng kia. Đôi chân cô bé trở nên quá yếu đi và sụm xuống, còn đôi tay thì buông thõng. Nỗi sợ hãi giờ đã hoàn toàn xâm chiếm Ri, làm tê liệt cơ thể Ri.
-“Mình đây mà”, Ri nói như mê sảng, “Skar, bạn không nhận ra mình sao?”
Đáp lại lời cô là một tràng cười khoái trá khùng khục trong cổ họng. Và nó há cái miệng lởm chởm những cái răng đỏ máu người của nó ra. Chỉ cần một phát cắn, trên cõi đời này sẽ thiếu vắng một cô bé mang tên Ri
-“Skar, dừng lại đi mà.”, Ri nhìn cái chết đang đến với hai hàng nước mắt chảy dài trên gò mà. Lòng cô giờ là sự pha lẫn những cảm xúc tuyệt vọng, sợ hãi và một chút buồn bã.
Nhưng đêm đó không phải là đêm cuối cùng của Ri như cô bé nghĩ. Đang thưởng thức sự tuyệt vọng của con mồi, con ác thú bỗng gầm lên và bắt đầu lồng lộn. Có ai đó đã phóng lên lưng nó, cố kéo nó ra khỏi Ri, nhưng gian phòng quá tối nên Ri không nhìn ra là ai cả.
-“Ri!!! Em có sao không?”, nhưng giọng nói quen thuộc ấy thì không thể lẫn vào đâu cả.
-“Anh Za!!!”, Ri la lên mừng rỡ, rồi cô hoảng hốt khi thân hình cậu bị quật qua lại khi đang cố ghì người trên lưng con ác thú.
-“Đi ngay đi, Ri. Anh không thể giữ được nó lâu hơn đâu”, Za gào lên, giọng khản đặc. Cậu đã phải chạy hết sức để quay về nhà, kịp lúc Ri đang gặp nguy hiểm.
-“Nhưng… nhưng…”, Ri lắp bắp, bối rối không biết phải làm gì.
-“CHẠY NGAY ĐI”, Za quát.
Tình cảnh này y hệt như lúc cậu Zan’sa bảo Ri chạy đi mới vừa nãy thôi, nhưng Ri đã không làm được. Cái cảnh bác ấy bị cắn xé khiến mặc cảm tội lỗi của Ri dâng trào, Không! Cô sẽ không để ai phải chết vì cô nữa. Thế là, bằng tất cả ý chí của mình, Ri ra lệnh cho đôi chân yếu ớt vì sợ của mình phải đứng dậy, và ép chúng phải chạy.
Suýr vấp vài lần trong bóng tối, cô vừa chạy vừa đưa tay ra dò đưởmh. Hành trình từ gian bếp cho đến cửa chính ngôi nhà chỉ có vài giây, nhưng với Ri như thể vài giờ mò mẫm trong bóng tối. Nhưng cuối cùng thì chân Ri cũng cảm nhận được cái lạnh của hơi ẩm và cái lạnh. mà cơn giông đang hoàng hành ngoài kia mang lại.
-“Em sẽ tìm người giúp!”, Ri quay đầu lại gọi, “Cố lên anh Za!”
Đáp lại Ri là tiếng đổ vỡ loảng xoảng của cái gì đó trong gian bếp. Biết mình phải hành động thật nhanh, Ri chạy nhanh hết sức có thể, mặc kệ cái lạnh rét đang bao trùm trên thân hình nhỏ nhắn của cô bé.
Thật may mắn cho Ri là do bận đối đầu với cơn giông và tầm nhìn bị nước mưa hạn chế, cô bé đã không thấy được những xác người đang nằm sóng xoài trên đường đi với máu chảy đỏ thẫm nền đất từ những vết cắn, vết tát chí mạng. Đâu đó trong số họ là người cậu xấu số của
Mà cho dù có thấy, có lẽ Ri cũng không còn tâm trí mà hét toáng hoảng loạn nữa. Trong lòng Ri giờ chỉ có một mục tiêu duy nhất:
‘Phải tìm người giúp đỡ anh Za cành nhanh càng tốt’, và Ri biết cô bé phải đi tìm ai.
~~/-\~~
Những bậc thang bằng gỗ phẳng dày gắn vào cây cổ thụ to lớn đẫm nước mưa trơn trượt, kèm theo những con gió thổi bạt vào người khiến Ri suýt ngã mấy lần. Dù rất muốn leo lên thật nhanh, nhưng Ri cũng phải rất cẩn thận dò từng bước để không ngã xuống từ độ cao rất cao này.
Đã mấy lần Ri muốn nhìn xuống để xem mình đã đi đến đâu, nhưng cô bé biết rằng nếu làm như vậy thì mọi sức lực sẽ rời bỏ cô ngay. Hồi đó, khi theo mẹ lên trên cũng những bậc thang này thì Ri đã từng nhìn xuống khi đang ở lưng chừng cầu thang, và kết quả là Ri không tài nào nhấc chân lên được nữa, cho đến khi mẹ Ri dìu cô bé lên từng bước một, không quên thốt lên lời càu nhàu. Ri thoáng mỉm cười khi nghĩ đến kỉ niệm này, và nó giúp cô tươi tỉnh chút đỉnh.
Một cơn gió bạt mang theo những giọt nước mưa lạnh toát khiến cô bé chới với. May mà Ri kịp nắm lấy khúc gỗ của bậc thang tiếp theo và ngồi bệt xuống dựa vào thân cây, thở dốc. Tữ nãy đến giờ, Ri đã đội mưa gió mà chạy hết sức đến đây, mệt nhoài nhưng Ri vẫn còn phải leo lên những bậc thang này mới đến được nơi cô cần đến. Cái lạnh xuyên qua bộ váy ướt đẫm của cô, thấm vào da thịt vào tận xương, làm Ri mệt mỏi đến díp mắt, nhưng cái ướt lại giúp cô bé chống lại cơn buồn ngủ này.
‘Gắng lên, chỉ còn một chút nữa thôi’, Ri tự nhủ khi ngước lên nhìn cái sàn gỗ của ngôi nhà trên cây ẩn hiện dưới ánh chớp. Không có thời gian cho cô nghỉ ngơi vì anh Za cần được giúp đỡ ngay. Nghĩ thế làm Ri như được tiếp thêm chút sức lực mà tiếp tục lê bước những bậc thang cuối cùng.
Và Ri đã đến nơi. Cánh cửa gỗ cứng cỏi như thách thức mưa giông của ngôi nhà đứng sững sững trước ánh nhìn vui mừng của cô bé. Không cho mình một giây để ăn mừng chiến thắng, Ri lập tức nhào đến bên cánh cửa, hai tay đấm thùm thụp liên hồi.
-“Trưởng làng Ra’hasa. Trưởng làng Ra’hasa’, Ri gọi với cổ họng khô khốc vỉ mệt, ‘Mở cửa. Mở cửa cho cháu đi”
Không thấy ai trả lời. Hay là ông ấy đi vắng? Ý nghĩ đó như bàn tay vô hình bóp nghẹt con tim Ri. Cô bé tuyệt vọng đấm theo cánh cửa.
-“Mở cửa đi mà. Làm ơn”, Ri mếu máo
Và cánh cửa bất ngờ bật mở, khiến Ri mất đà ngả vào bên trong. Ngước lên, Ri như muốn khóc đến nơi khi thấy gương mặt chai sạn, nghiêm nghị của ông trưởng làng Ra’hasa.
-“Ri!?”, ông ta trố mắt ra nhìn, “Có chuyện gì mà đêm hôm…”
-“Cứu anh Za, trưởng làng ơi”, Ri nắm lấy chân ông lay lay bằng sức lực còn lại, “Cứu anh cháu…”
Rồi cô lịm đi vì mệt mỏi. Trưởng làng bế cô bé lên, và trao lại cho bà giúp việc La’di, khi bà đang hối hả chạy tới xem chuyện gì xảy ra.
-“Chăm sóc con bé giùm tôi”, ông dặn dò khi với tay lấy áo khoác ngoài treo gần cửa. Rồi ông nhanh chóng chạy ra thẳng ra cửa và nhảy thẳng xuống.
Bà La’di không lấy làm ngạc nhiên lắm khi bóng hình của ông ta mất hút giữa màn đêm theo cách như thế. Ông ta biết cách tự lo thân, nhưng con bé thì cần được ủ ấm và nghỉ ngơi.
-“Tội nghiệp con bé. Không biết có chuyện gì quan trọng đến mức mà nó phải một mình đội mưa đội giông đến đây?”, bà bế Ri vào phòng khách. Và bà cho cô bé dựa lên ghế bành, đốt lò sưởi, phủ lên một tấm chăn mỏng và vội ra ngoài chuẩn bị những thứ cần thiết.
~~/-\~~
Những cơn mơ chập chờn trong tâm trí Ri. Cô bé thấy mình đang tung tăng trên một cánh đồng hoa xanh mơn mởn thật đẹp, và xa xa là hình bóng quen thuộc của Za đang ngồi ngủ gật dựa vào một gốc cây. Ri chạy lại gần, mỉm cười lay ông anh của mình. Nhưng bất chợt, Za ngã qua một bên, và cô thét lên một tiếng hãi hùng thấy máu đỏ thẫm đang chảy ra từ bên mắt phải của anh ấy.
Rồi dòng máu nhuộm đỏ cánh đồng hoa, và từ phía sau, Ri thấy con Hắc Hổ độc ác với ánh mắt trắng dã không tròng ấy đang phóng tới. Ri hoảng hốt bỏ chạy, nhưng rồi cô bị vấp té. Quay lại phía sau, Ri thấy thật rõ những cái răng nhuộm màu máu của nó đang nhe ra và chuẩn bị cắn phập vào cô. Ri nhắm mắt lại, chờ đợi sự đau đớn sẽ xảy đến.
Bỗng một tiếng gầm dữ tợn vang lên từ phía sau Ri, thổi bật con ác thú ra xa tận chân trời, rồi biến mất như một ngôi sao của ác mộng. Ri từ từ quay lại, và thấy một con Hắc Hổ khác đang bình thản tiến đến cô bé. Trái với đôi mắt trắng dã không tròng lạnh lùng kia, đôi mắt con Hắc Hổ này thật ấm áp, và thật quen thuộc.
-“Skar, bạn về rồi đấy à?”, nước mắt cô bé chảy ra, tay rung rung với tới để chạm vào con thú.
Tất cả biến mất. Ri đột ngột mở mắt ra, và thấy khung cảnh của căn phòng xa lạ tràn ngập sách mà cô đang ở trong đó. Ngoài trời mưa gió vẫn thét gào, nhưng cái lạnh cắt da không còn nữa. Ai đó đã lau khô và thay đồ cho Ri, và còn đắp chăn cho cô nữa. Hơi ấm phả ra từ cái lò sưởi đang tí ta tí tách nhấm nháp củi kia khiến Ri chỉ muốn đánh một giấc êm ái.
Rồi Ri chợt nhớ ra tại sao mình lại ở đây. Trưởng làng Ra’hasa. Cô bé đến đây để nhờ ông giúp đỡ anh Za thoát khỏi con Hắc Hổ kia. Không biết ông ấy đã đi chưa, và liệu ông ấy có đến kịp? Ri lắc đầu để xua đi ý nghĩ u ám ấy.
Một cơn gió ấm áp kì lạ giữa đêm giông bỗng thổi lùa qua khe cửa sổ căn phòng. Có thể Ri đang quá mệt nên mê sảng, nếu không thì tại sao cô bé lại thấy bóng hình của một con thú in lên tường dưới ánh đèn nấm leo lét thắp sáng căn phòng.
-“Skar, phải bạn đấy không?”, Ri hỏi bâng quơ khi nhớ về giấc mơ ban nãy, và như tình hẳn khi thấy cái bóng đó gật đầu. Rồi cái bóng di chuyển ra phía cửa phòng khách.
-“Skar, bạn đi đâu thế?”, Ri vứt chăn nhảy khỏi ghế bành, vội đuổi theo. Cái bóng của Skar thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh đèn nấm trải dọc hành lang, và nó dẫn cô bé đến một nơi tràn ngập sách. Thư phòng của Trưởng làng.
Ri mê và quý sách lắm, nên có một lúc cô bé choáng ngộp mà ngó nghiêng trước lượng sách nơi đây, và cô bé cũng nhăn nhó khi thấy sách nếu không bị vứt lăn lông lốc thì cũng xếp chồng xiêu vẹo không có trật tự gì cả. Nhưng rồi cái bóng của Skar dập dờn trước mặt Ri, rồi ngồi xuống ngay tại bàn đọc sách.
Ri đến gần, và nhận thấy cuốn sách của Tri Thức đang nằm chễm chệ trên đó. Hay chính xác hơn là cuốn sách giả mà Za đã trao lại cho trưởng làng. Tại sao Skar lại dẫn cô đến với nó.
-“Bạn muốn mình dùng quyển sách này hả, Skar?”, Ri ngập ngừng hỏi, và nhận được cái gật đầu từ cái bóng.
Ri đón quyển sách bằng hai tay, lòng nghĩ ngợi. ‘Chỉ có thật, không có giả’, cô bé đã tò mò giải nghĩa câu thần chú khiến quyển sách được nhân đôi mà Za đã sử dụng. Có nghĩa là… có thể quyển sách giả này cũng có được quyền năng như quyển sách thật. Và cô bé có thể dùng nó để cứu Za. Có lẽ Skar cũng muốn thế
Với khao khát giúp đỡ người anh họ của mình, Ri ôm chặt quyển sách vào lòng, thì thầm: “Sách Tri Thức ơi, xin hãy giúp anh Za sống sót”
Quyển sách lập tức tỏa sáng. Những trang sách lật như bay cho đến khi dừng lại ở một trang, và những con chữ mạ vàng sắp xếp lại thành một hàng Cổ Chú Ngược:
‘Eid tonnac ohw eno,
Evil tonnac ohw eno,
Rehtegot luos rieht knil,
Eno emoceb owt tel,
Elcatsbo yna emocrevo dna.’
Không có thời gian để tìm hiểu ngữ nghĩa của câu thần chú này, Ri đọc to và rõ từng dòng, lòng hy vọng nó là một câu thần chú, chứ không phải là chỉ dẫn như vụ cái sừng Kì Lân kia.
Bỗng Ri hét lên và vội vứt quyển sách đi. Một ngọn lửa đen bỗng bùng lên từ quyển sách, và Ri kinh hoàng khi thấy quyển sách đang bị ngọn lửa đó làm queo quắp lại. Chả lẽ cô đã đọc sai câu thần chú?
Chưa hết kinh ngạc, một ngọn gió lớn thổi tốc cái màn cửa sổ bằng dây leo của Thư Phòng, và tạo thành một cơn lốc nhỏ ngay bên trong căn phòng. Ri hoảng hốt chụp vội cái ghế, nhưng không có bất cứ thứ gì, kể cả những tờ giấy bị cuốn vào cơn lốc kì lạ ấy cả. Rồi cơn lốc biến mất
Căn phòng hoàn toàn nguyên vẹn, không mất mát gì cả. Chỉ duy nhất một thứ là không còn trong căn phòng nữa là quyển sách Tri Thức đã bị ngọn lửa đen nuốt chửng. Không, đúng hơn là hai thứ. Ri quay đầu lại tìm cái bóng của Skar, nhưng không thấy nó đâu nữa.
[/spoil]
Giải nghĩa
[spoil]
‘Eid tonnac ohw eno,
Evil tonnac ohw eno,
Rehtegot luos rieht knil,
Eno emoceb owt tel,
Elcatsbo yna emocrevo dna.’
‘One who cannot die,
One who cannot live,
Link their soul together,
Let them become one,
And overcome any obstacle’
'Người không thể chết
Kẻ không thể sống,
Kết nối linh hồn,
Cho trở thành một,
Vượt qua thử thách'
[/spoil]