@Axe: Có nguyên do tại sao Skarat không dính bẫy thợ săn và không bao giờ bị hội đồng đấy
@Med: này thì ngắn
Hồi ức người giữ rừng tập sự
[spoil]
Za, người giữ rừng Evernight, bắt đầu kể với giọng trầm trầm:
-“Cái tên thường gây nhiều hiểu lầm, nên nhiều người vẫn hay nghĩ những người giữ rừng Evernight như chúng tôi phải sống cách biệt ở sâu khu rừng Evernight nguy hiểm, nơi ánh sáng mặt trời không thể xuyên qua tầng tầng lớp lớp những tán lá rừng. Sự thực thì, người giữ rừng chúng tôi vẫn cần nơi có ánh sáng và thuận tiện với giao tiếp với thế giới bên ngòai. Không con người nào có thể sống trong cô độc cả, cho dù có hòa đồng với thiên nhiên đến mấy”
-“Anh kể cứ như thể hồi đó anh cô đơn lắm hay sao ấy?”, Mea tủm tỉm cười, rồi cảm thấy mình lỡ lời khi thấy vẻ đượm buồn trên khuôn mặt của Za.
-“Cô đã đóan đúng”, Za thở dài khi nhớ đến cái quá khứ không đẹp như mơ ấy, “Phải, tôi lúc nhỏ quả thật là một cậu bé cô đơn sống ở một ngôi làng nhỏ tên Twi’li không xa lắm ven rừng Evernight. Lúc đó, tôi sống chung với một người cha lúc nào cũng bận bịu với công việc giữ rừng, và một cô em họ tên là Ri. Lắm lúc, tôi không rõ cha tôi coi cái gì quan trọng hơn trong mắt ông: đứa con trai lủi thủi ở nhà, hay là đi chu du giữ gìn thiên nhiên”
-“Đừng vớ vẩn thế, người cha nào chả thương con”, cái chất giọng buồn buồn pha lẫn chút trách móc đó khiến cô bỗng liên tưởng đến người cha đã mất của mình. Để phá tan không khí ngột ngạt này, cô hỏi,
“Thế còn mẹ anh?”
-“Mẹ tôi qua đời khi tôi còn rất nhỏ, nên tôi không có nhiều ấn tượng”, Za nhíu mày, dường như đang lục lọi chút kí ức ít ỏi của mình về người mẹ quá cố, “Cha tôi cũng không kể nhiều về bà, chỉ đại khái là bà là một thầy thuốc giỏi về khỏan dùng lá thuốc chữa bệnh, và đã mất trong một lần đi xa chữa bệnh cứu người.”
-“Xin lỗi, tôi vô ý quá”, thấy bầu không khí giữa hai người ngày càng nặng nề hơn, cô liền đổi chủ đề,
“Tên của anh là Za, còn cô em họ tên Ri. Bộ người giữ rừng nào tên cũng chỉ có một âm thôi à?”
-“Đó là một tập tục cổ xưa: những đứa trẻ thuộc dòng dõi người giữ rừng thì khi mới sinh, chỉ được đặt tên một âm tiết”, anh nhún vai, “Đến một độ tuổi nhất định, khi mà đứa trẻ đã chứng tỏ mình đã trưởng thành thì sẽ được người trong gia đình làm một nghi lễ trang trọng gọi là lễ ‘Nối tên’ – nghĩa là sẽ thêm các âm tiết khác vào sau cái tên ban đầu của chúng. Thông thường cũng chỉ thêm một hai âm thôi, nhưng cá biệt có người hứng chí thêm cả chục âm tạo hình những cái tên cực kì khó nhớ, như Ba’rasaodafalurushusafa... gì đó *Cười*”
Một phong tục thật kì lạ, thật nghiêm trang và cũng thật... hài hước. Nghĩ đến điều này làm Mea che miệng cười. Nhưng điều làm cô vui hơn là Za giờ cũng đã vui lên được chút đỉnh. Mặc dù cô rất muốn biết nhiều hơn về quá khứ của anh, nhưng nếu anh cứ ủ dột như ban nãy thì cô bứt rứt lắm.
Thế là cô vội đánh lạc hướng bản thân. Za lớn tồng ngồng thế này chắc cũng đã có tên trưởng thành rồi. Không biết cái tên đó là gì nhỉ?
-“Tôi chưa được làm lễ ‘Nối tên’ nên tên tôi cứ chỉ là ‘Za’ mà thôi”, có lẽ Mea quên béng là anh đang ngồi kế bên cô nên nghe rõ mồn một những suy nghĩ của cô. Và trước khi Mea kịp nói gì an ủi thì anh vội nói, “Nãy giờ tôi cứ lạc đề đi đâu đâu không. Xin được quay lại câu chuyện chính”
Gãi gãi đầu cố nhớ xem mình bỏ dở ở chỗ nào, anh tiếp tục câu chuyện với cái giọng trầm trầm ban đầu:
-“Tôi nhớ đã nói mình là một cậu bé cô độc. Nhưng tôi nghĩ không phải do mồ côi mẹ từ nhỏ hay cha suốt ngày đi vắng, mà là do cái khả năng đọc ý nghĩ của tôi”
-“Không phải khả năng đó thật tiện lợi sao?”, cô tròn mắt. Hình như cô từng nghe nhiều người khao khát cái khả năng hiểu được suy nghĩ của người khác
-“Không tiện lợi như cô tưởng đâu”, Za lắc đầu, “Với khả năng này, tôi lúc nào cũng nghe được suy nghĩ của những người đứng gần tôi, và tôi nghiệm ra một điều: họ luôn nói khác với suy nghĩ thật của mình. Ai cũng có điều muốn giấu nhẹm trong lòng và che giấu nó bằng những lời nói dối, nhưng tôi thì lại có thể nghe thẳng tiếng nói nội tâm của họ. Đó là lý do làm tôi không có bè bạn, vì ai mà dám chơi cùng với một thằng nhóc có thể đọc suy nghĩ của mình. *Thở dài* Ngay cả người lớn cùng làng cũng rất ngại tiếp xúc với tôi, trừ những trường hợp chả đặng đừng”
Khả năng của anh quả thật là một đặc ân của tạo hóa Ia’fa, những cũng là một lời nguyền. Hồi đó, Mea không rõ cảm giác cô độc như thế nào vì cô cmay mắn có một gia đình yên ấm, hạnh phúc cho đến khi… Lắc đầu để tự xua tan những hình ảnh của qua khứ, cô vỗ vỗ lên mái đầu bù xù của Za, nở một nụ cười:
-“Nhưng nhờ khả năng như thế mà anh nói chuyện được với tôi, đúng không nào? Nếu không thì tôi chắc cũng tốn hơn chục cuốn vở để ghi ra những lời muốn nói rồi”
-“Cô thật tốt bụng, Mea à. Những cô gái đẹp tôi cũng gặp nhiều, nhưng đẹp người đẹp nết như cô tôi mới gặp lần đầu”, anh khen thật lòng, nhưng cái anh nhận được vẫn là sự đau đớn về thể xác như mọi lần, khi mà Mea bấu móng tay vào đầu anh để che đi vẻ mắc cỡ của mình
-“Chậc, cứ lạc đề mãi. Giờ mới thấy khâm phục mấy anh hát rong ở các quán rượu, có thể kể một câu chuyện từ đầu đến cuối dù chả ai nghe”, Za nhận xét, rồi lại tiếp tục kể
-“Tôi có nói với cô tôi có một cô em họ tên Ri không nhỉ?”, không hiểu sao, con mắt nâu của Za lại ánh lên vẻ hòai niệm về một điều gì đó rất vui, “Không ai trong làng dám đến gần tôi cả, còn cha tôi thì luôn vắng nhà, cho nên phần lớn thời gian chỉ có tôi và Ri ở nhà thôi. Thật may mắn là, Ri không sợ khả năng của tôi, trái lại cảm thấy rất thích thú vì điều đó. Gọi là em họ, nhưng cô ấy giống một người bạn chân tình hơn…”
Bây giờ Za bắt đầu luyên thuyên về cô em họ tên Ri và thời thơ ấu của anh với cô bé, và không hiểu sao lòng Mea dâng lên một cảm xúc khó chịu không thể tả được. Còn Za thì có lẽ do quá hăng say kể nên cũng không để ý là cô đang nghĩ gì, và điều này làm cô rất bực. Và thế là, cô nhắc anh bằng cách véo một thật đau điếng khiến anh la oai óai.
-“Lại lạc đề”, Za lầm bầm trong khi xoa xoa ‘vết thương’, rồi tiếp tục, “Nói chung là, nhờ Ri mà tôi cảm thấy cuộc đời bớt cô độc hơn. Cho đến khi… *Lại thở dài*… Dì tôi quyết định đưa cô bé đi xa để học tập dưới sự dẫn dắt của một người giữ rừng nổi tiếng nào đó. Có lẽ bà ấy không tin một người suốt ngày vắng mặt như cha tôi lại có thể dạy dỗ gì cô bé”
-“Và bỏ anh ở lại một mình cô đơn giữ chốn rừng không mông quạnh?”, cô không hiểu mình đang tỏ ra thông cảm hay đang chọc Za. Mặc cảm tội lỗi dâng lên khi cô thấy lòng mình nhẹ hẫng đi ở sự kiện buồn này
-“Có thể nói là như thế”, Za lại trầm tư khi nhớ đến những ngày tháng trống rỗng nhất của thời thơ ấu, “Ri đi rồi, tôi quả thật không biết làm gì cả, ngòai vài việc nhà lặt vặt và ngồi chờ đợi cha về với một bữa ăn nguội lạnh. Thế là, tôi cảm thấy rất buồn chán, cộ độc nên hay đi lang thang ở ven rừng Evernight, dù ở độ tuổi tôi lúc đó thì trẻ con bị cấm làm thế”
-“Anh không sợ mình lạc luôn vào rừng sao?”, Mea nhìn anh với chút thán phục của một cô bé được cha mẹ luôn dựng lên những câu chuyện hãi hùng để cô sợ mà không tự ý bén mảng vào rừng. Giờ thành thợ săn rồi, tự nhiên cô lại thấy buồn cười những nỗi sợ trẻ con đó.
-“À, tôi quên kể cho cô nghe là lúc đó tôi là một người giữ rừng tập sự dưới sự dẫn dắt của cha tôi.”, anh cười cười, “Tôi được dạy cho những kiến thức về rừng như định hướng trong rừng, cây thuốc, các phép thuật nhờ cậy tự nhiên… vân vân và vân vân… Không phải khoe, chứ tôi khá tự tin là một không phải một tập sự tồi”
Quả là thế thật. Za có thể dựa vào cách cây cối mọc mà tìm ra được nguồn nước, vậy thì việc lang thang trong rừng không phải vấn đề lớn với anh. Còn phép thuật và tài thuốc thang thì cái phép chữa thương kiểu “chịu đấm ăn xôi” và thuốc Lãng quên của anh, cô cũng chứng kiến rồi
-“Vả lại, khi ở trong rừng thì khả năng đọc ý nghĩ của tôi được phát huy. Điều này có lẽ làm tôi bớt tủi thân hơn về năng lực của mình”, anh lại cười cười và gãi đầu.
-“Anh có thể hiểu được muôn thú nói gì ư?”, Mea lại nhớ đến lời của chú cô khi ông bảo những người giữ rừng có khả năng giao tiếp với muôn thú.
-“Thật ra thì, Người giữ rừng chúng tôi không có khả năng đó, vì cơ bản lòai vật không biết nói, nhưng lại là bậc thầy trong việc suy đóan cảm xúc của lòai vật và qua đó, hiểu chúng muốn gì. Chúng cũng biết yêu thương, biết thù hận, biết sợ hãi cho dù những cảm xúc này rất cơ bản chứ không phức tạp như con người”, anh giải thích, cố lựa lời càng đơn giản càng tốt, “Cho nên, cần một thời gian rất dài để có thể đạt đến cảnh giới hiểu cảm xúc muôn thú. Nhưng do có khả năng đọc ý nghĩ, nên coi như tôi bỏ qua được bước này”
-“Thế ra anh là người giữ rừng thiên tài à? Nhìn anh tự tin phết”, Mea nổi hứng ghẹo. Cô thích thấy anh mắc cỡ lắm
-“Không, chỉ là… ờ thì…”, Za lại bối rối, “…có lẽ tôi may mắn hơn nhiều người ở khỏan này chăng?”
-“Kể tiếp đi. Đừng nói anh vào rừng nghe chim sóc tán dóc rồi đi về nhé?”, cô cảm thấy nhìn vẻ mặt lúng túng lựa lời của anh như thế cũng đủ rồi.
-“Nói là có thể hiểu được lòai vật nghĩ gì, nhưng cũng phải tiếp cận mới làm được”, anh lại trầm ngâm kể, “Chim chóc thì luôn ở tuốt trên cây nên vô phương trò chuyện, các con thú nhỏ khác thì lại nhút nhát gặp hơi người là trốn biệt. Nhưng có lẽ nhờ thế, việc đi tìm một con thú chịu tiếp xúc với tôi cũng là một niềm vui để khuây khỏa nỗi buồn, dù đôi khi gặp mấy con thú ăn thịt như sói cũng khá nguy hiểm. *Anh nhìn cô, cười tít mắt* có nhớ tôi từng nói là có quá giang một con gấu không? Đó là vì tôi từng quen được một con gấu và áp dụng bài học giao tiếp để nhờ vả nó”
-“Thế giờ nó đâu rồi?”, cô tự nhiên muốn có được khả năng giống anh ghê
-“Không rõ nữa. Mười mấy năm nay tôi không còn gặp lại nó”, kỉ niệm đẹp thời thơ ấu cứ áng ngữ trong tâm trí anh, và khiến anh thở dài khi quay về thực tại, “Có thể nó đã chết rồi cũng nên”.
Phần con gấu cô không quan tâm lắm, nhưng có điều này cô không thể bỏ qua:
“Mười mấy năm? Thế bây giờ anh bao nhiêu tuổi vậy?”
-“Không rõ nữa. Tôi không bao giờ để ý năm tháng, nhưng có lẽ cũng trong khỏang hai mươi ba mươi gì đó”, anh nhún vai, “Sao cô lại hỏi?”
-“Không… không có gì”, cô chối, nhưng vẫn nhìn Za lom lom. Mặt anh trẻ măng, cứ như người cùng lứa với cô ấy. Ý nghĩ cô hay 'thất kính' với một người lớn tuổi hơn mình tự nhiên làm cô xấu hổ quá đi
Za ngó cô một hồi đầy thắc mắc rồi quay lại kể:
-“Nói chung là, rừng Evernight tuy là một nơi đáng sợ, nhưng tôi thấy mình là chính mình khi ở nơi đấy, cứ như thể tôi sinh ra là để sống ở rừng vậy”, anh dừng một chút hớp miếng nước, rồi tiếp, “Nhưng tôi vẫn khao khát có một người bạn. Một người bạn thật sự sẵn sàng chia sẻ cảm xúc với tôi, chứ không phải bắt tôi hiểu được cảm xúc của nó như những con thú khác. Điều này nghe thật viễn vông, nhưng có lẽ Mẹ Thiên Nhiên Na’tura thương cảm, nên tôi đã gặp được ‘Nó”.”
-“ ‘Nó’? Chả lẽ là… “, Mea bỗng có cảm giác không muốn biết nơi mà câu chuyện đời của Za sẽ dẫn dắt cô đến.
-“ ‘Nó’ chính là tiền thân của con thú cực kì tàn bạo”, anh nhìn vẻ mặt của Mea, và cảm nhận được cô như thể đang tha thiết xin anh đừng nói ra điều cô đang nghĩ. Nhưng anh cảm thấy rằng, mình phải nói, cho dù cô có hận anh đến đâu:
-“Con ác thú mà sau này dân cư ven Evernight luôn gọi nó trong nỗi sợ hãi với cái danh ‘Skar ác’. Lâu ngày, cái chữ ‘ác’ dính luôn vào tên nó và đọc trại đi, tạo nên cái tên Hắc Hổ Skarat”
[/spoil]