Cái khoảnh khắc Bell bị tên sát nhân bắn một cách lạnh lùng, chứng kiến thân hình nhỏ nhắn của cô bé đổ gục xuống bất động trên một vũng máu, tâm trí của Vô Hình như đóng băng. Những kí ức xa lạ, cứ như của ai khác chứ không phải của gã, ào ạt ùa về.
*
**
Một đám đông con người, ăn vận như những người dân thời Trung cổ, gào thét giận dữ xung quanh một khán đài làm bằng gỗ cũ.
Hắn không nghe được họ la hét những gì, nhưng rất nhiều gương mặt tỏ ra đằng đằng sát khí, còn lại thì tay chân thì quơ quào như thể phấn khích chờ đời một điều gì đó sắp xảy đến trên cái khán đài. Họ ném tới tấp cà chua thối, trứng ung vào một ai đó trên khán đài
Không, đây không phải là khán đài, hắn biết rõ điều đó, mà là pháp trường chuyên dùng để xử trảm, bêu đầu phạm nhân trước công chúng. Hắn thấy bản thân đang hối hả vừa chạy vừa gấp gác xô mạnh đám đông giận dữ qua hai bên để tiếp cận pháp trường. Có lẽ lúc này hắn đã tàng hình nên không thấy ai gây hấn với gã cả.
Gã có cảm giác tim gã thắt lại khi chứng kiến nhân diện của người phạm nhân đang quỳ mọp. Đó không phải là những tên côn đồ giết người không gớm tay, không phải những kẻ tội đồ bán nước vì danh vì lợi, mà chỉ là… một bé gái nhỏ nhắn. Một bé gái có nét vương giả mới qua mười mùa xuân xanh, với mái tóc nâu dẻ dài qua thắt lưng hơi rối bù vì lâu ngày không được chải chuốt. Gương mặt xinh xắn, hơi gầy guộc do thiếu ăn của cô bé cúi gằm xuống, cố gắng không cho ai thấy những giọt nước mắt buồn bã đang chực trào ra trên khóe mắt cô, khi phải hứng chịu hàng lọat những thứ mà đám đông ném vào cô, từ chửi rủa cho đến vật thể. Còn thân thể bị trói nghiến của cô hằn lên vằn vện những vết dây thừng trói thô bạo.
Vô Hình không thể nhớ được cô là ai và tội lỗi cô đã phạm phải là gì để phải chịu tủi nhục như thế này, nhưng có cảm giác rằng cô bé là một cái gì đó rất đặc biệt đối với gã, và gã chắc chắn một điều: cô bé bị oan uổng. Thế nên trong cái kí ức này, gã đang cố hết sức lực tiến gần đến nơi cô bé đang bị bêu rếu, chắc chắn là để cứu mạng cô. Nhưng đám đông quá đông và phấn khích, đôi gần gã bị xô ngã và bị dẫm đạp, cho dù không ai thấy được gã. Nhưng đau đớn mấy, gã vẫn đứng dậy và tiếp tục nhích lên từng chút một. Nếu gã giết hết những người này để dọn đường thì có lẽ đã nhanh hơn rồi, nhưng gã có cảm giác mình đã hứa là không làm thế nữa.
Một kẻ mặc áo thụng đen thêu hình thập tự đỏ chậm rãi bước lên và đứng bên cạnh cô bé. Từng thấy trong một cuốn sách mượn của một người bạn, gã biết tên này là một quan tòa dị giáo chuyên xét xử những kẻ dị giáo và phù thủy thời xa xưa, khi mà thành phố Old Flower thậm chí không nằm trên bản thiết kế của nhà nước. Tên quan tòa cầm một cuốn thánh kinh, nhìn cô bé khinh miệt và bắt đầu đọc một cái gì đó, có lẽ như là ‘tội trạng’ của của cô. Một kẻ đeo mặt nạ đen cũng xuất hiện lên khán đài, với cây đao bén ngót trên tay. Một tay đao phủ
Một lần nữa, gã không nghe được đám đông nói gì, nhưng có lẽ họ đều muốn chung một điều: cái chết của cô bé. Đó là điều Vô Hình sẽ ngăn chặn bằng mọi giá, dù phải trả bằng mạng sống. Hay, có lẽ là điều mà gã đã từng mong muốn. Trong một lúc không tự chủ được, gã gào lên cái tên của cô bé, cái tên mà gã hiện tại không tài nào nhớ được. Và cô bé có lẽ cũng nghe được tiếng kêu gọi của gã, nên gương mặt ủ dột của cô sáng rỡ lên, và đứng thẳng lên gọi gã bằng một cái tên, mà gã cũng không thể nghe được hay nhớ được là gì.
‘Vụt!’
Mọi thứ từ đầu đến giờ trong đọan ký ức này là một phim câm không có tiếng, nhưng có một thứ tiếng gã nghe rất rõ: tiếng hạ đao của tên đao phủ. Vì cô bé đứng lên quá bất ngờ nên tên đao phủ chỉ chém trúng phần lưng của cô, một nhát rất sâu. Cô bé đổ gục xuống, với máu loang dần ra thấm đẫm cái áo vải phạm nhân cũ kĩ của cô, rồi tràn ra trên mặt sàn đài pháp trường. Cô đau đớn chống lại tiếng gọi của Tử Thần, cố gắng dùng sức tàn trườn về phía mà cô đã nghe tiếng Vô Hình gọi.
Lúc này, Vô Hình đã thóat ra khỏi đám đông để chạy lên pháp trường, nơi cô bé đang kiếm tìm gã. Đến bên cô, tay gã rung rẩy nâng gương mặt chịu nhiều khổ đau của cô bé, miệng há ra toan nói gì đó nhưng không một từ có nghĩa nào thóat ra. Lòng gã rối bời, chỉ âm vang một câu hỏi duy nhất: Tại sao? Tại sao? TẠI SAO?
Cô bé nhìn vào cái khỏang không trước mặt mình, nơi mà cô biết chắc chắc là Vô Hình, cười mãn nguyện,và môi cô mấp máy những điều mà gã ước gì gã có thể nhớ lại được. Rồi cô nhắm nghiền mắt lại, tắt thở với một nụ cười nở trên môi.
Gã đao phủ lại vung đao lên, có lẽ là theo chỉ thị của tên quan tòa dị giáo muốn lấy đầu cô bé để bêu trước công chúng. Nhưng trước khi đao kịp hạ xuống lần thứ hai, nó đã bị Vô Hình tước lấy. Chỉ với một nhát nhanh như chớp, cả hai thân hình của cả gã đao phủ và tên quan tòa đứt lìa thành hai mảnh. Máu nhuộm thẫm đỏ cả pháp trường, và một phần máu dây vào người Vô Hình, tạo thành một mảng máu hình người lơ lửng trên không.
Đám đông sợ hãi, bỏ chạy tóan lọan trước cảnh thảm sát kì lạ ở trên đài pháp trường. Binh lính bao vây khu vực, và họ trố mắt ra nhìn xác cô bé tóc nâu lơ lửng trên không, phía sau là những mảng máu loang lồ trôi nổi. Họ chưa kịp hiểu ra điều gì thì cái mảng máu đó vụt bay tới, thế là người bị mất đầu, người thì cụt tay cụt chân, người thì thủng bụng, rồi lăn ra chết như rạ. Binh lính, bây giờ cũng sợ hãi mà bỏ chạy cùng với người dân, tạo thành một khung cảnh hỗn độn chưa từng thấy.
Ở cái nơi tòan mùi máu tanh và màu đỏ chết chóc như thế, những người còn sống sót nghe có tiếng cười của ai đó. Một tiếng cười lạnh tóc gáy, điên dại, tràn ngập sự hận thù như thể của một con quỷ đến từ địa ngục.
*
**
Giống hệt tiếng cười của Vô Hình ở thời hiện tại.
-“Mẹ kiếp, nó sợ quá hóa điên rồi. Để tao tiễn mày luôn thể”, tên Crow cảm thấy nổi gai ốc trước tiếng cười ma quái đó, và bóp cò súng.
‘Đòang’, viên đạn thóat ra khỏi họng súng. Cùng lúc cái thời điểm chết chóc đó, Vô Hình bật dậy, đầu ngọeo qua một bên né luôn viên đạn, rồi dùng cái cánh tay đính đầy những mảnh sứ bén ngót đã cắm vào tay gã trước đó, mà kéo cái rọet vào lên cánh tay cầm súng của gã Crow. Nhiều vết cắt mở miệng vào máu trào ra nhễu xuống sàn kho lạnh lẽo
Crow gầm lên đau đớn, và ngay lập tức bị Vô Hình áp sát thụi thẳng vào bụng cầm một mảnh sứ thụi một cái đau rát cắt vào bụng. Gã buộc phải nhảy lùi về phía sau, kinh ngạc là tại sao tên xác ướp này lại trở nên thiện chiến đột xuất như thế, cứ như thể là một ai khác vậy
Chân hắn chạm phải cái thân hình bất động của cô bé Bell. Đã từng kinh qua nhiều tình huống sống chết, nên Crow rất tự tin về khỏang ứng biến với những tình huống bất ngờ, như trường hợp này. Thế là gã lôi cô bé lên và chỉa súng vào đầu cô, mặc kệ máu cô rỉ xuống trên cánh tay bị thương của gã
“Mày còn manh động thì con nhãi này sẽ…”, Crow chưa kịp nói hết câu thì đã thấy đau xóc óc ở bên con mắt phải. Có cái gì rất bén đó găm vào mắt phải của gã, khiến gã bị mù luôn. Đầu óc chóang váng, gã phải bỏ cô bé ra và nhảy lùi lại, một tay ôm mắt còn tay kia chĩa vào Vô Hình mà bắn liên tiếp. Thật khó để nhắm với con mắt trái còn lại, còn cơn đau bên mắt phải thì cứ xóc thẳng lên não gã
Vừa cười điên dại vừa nhảy nhót né đạn, Vô Hình nhảy tới đứng chắn cho Bell và vung tay. Lần này, tay cầm súng cùng một phần ngực của gã rát bỏng, nhưng gã vẫn giữ vững cây súng trong tay mình. Gã phát hiện ra cái thứ ám khí đã làm mù con mắt của mình: một mảnh sứ bén ngót. Cứ như thể gã đang đối đầu với một sát thủ phương Đông mà nghe đồn rất giỏi về ám khí ấy.
“Deep, móc súng ra phụ tao!”, hắn gầm gè với cái tên cò Deep, cái tên tay sai chết nhát và có vẻ sắp xỉu đến nơi khi chứng kiến ông sếp của mình thê thảm đến thế. Dù vậy, hắn vẫn luống cuống móc một cây súng lục ra và nhắm mắt nã đại về phía Vô Hình.
Crow thấy kì lạ là thay vì né tránh như trước, lần này gã xác ướp chỉ dùng một cái thùng gỗ dày để đỡ đạn. Rồi gã cười thầm khi phát hiện cái thân hình rũ ra của con bé phía sau. Dù điên nhưng cái tên chết bầm kia vẫn ra sức bảo vệ nó. Vậy thì chìa khóa để thắng trận này vẫn là con nhóc đó. Hắn mân mê một thứ ở bên trong áo khóac đen, khóai trá nghĩ đến kế họach tiếp theo mà quên cả đau
Khi mà súng của tên Deep chuyển sang ‘Cạch, cạch’, thì nguyên cái thùng gỗ bất ngờ bay vô mặt khiến hắn né không kịp, bị ngã ngửa ra và đập đầu vào một cái ống sắt. Tên tay sai bị lọai khỏi vòng chiến do bất tỉnh nhân sự.
Ngay cái khỏanh khắc mà Vô Hình phản công, Crow lao tới và dùng thân hình hộ pháp của mình hất văng gã xác ướp, nhanh chóng chụp cô bé lần thứ hai. Một tay khoanh ngang cổ cô bé, một tay dí cây thánh giá áp sát gương mặt của cô bé. Đối với bọn thế giới bên kia, thánh giá mang một sức mạnh thần thánh đủ để gây bỏng, thậm chí đốt cháy ra tro nếu tiếp xúc quá lâu.
“Ngừng ngay lập tức, trừ khi mày muốn mặt con bé này có một vết bỏng hình chữ thập cả đời. Yên tâm là mày có ném ám khí nhanh đến mấy cũng không nhanh bằng tao đâu”, gã đe dọa qua kẽ răng, và khóai trá khi thấy tên xác ướp khựng lại đôi chút. Hắn không cười như điên như hồi nãy nữa
Mọi việc đã nằm trong tầm kiềm sóat, gã tự tin như thế. Bỗng gã nghĩ ra một ‘trò chơi’ thú vị, nên làm rớt một con dao nhíp xuống và đá văng nó đến chỗ Vô Hình, Gã ko ngu dại gì mà vất súng mình cho đối phương.
-“Giờ nếu mày tự đâm vào cổ tự sát thì tao thề trên danh dự là tao sẽ để con bé này sống”, rồi gã dõng dạc ra lệnh, và cười thầm “nó phải sống để đem cho tao lại chút tiền đền bù cho con mắt mù này”
Vô Hình, không chút do dự, cầm cây dao lên và chĩa mũi dao thẳng vào cổ, chuẩn bị đâm thẳng. và điều này khiến Crow thất vọng. Gã đã mong chờ một sự giằng xé nội tâm, nhưng có lẽ tâm trí một kẻ điên làm hắn không mất nhiều thời gian nghĩ ngợi như thế.
-“Đừng…mà…chú…”, tiếng cô bé Bell thều thào, lệ chảy thành dòng trên đôi gò má xanh xao vì thiếu máu của cô.
-“Mày câm, con nhãi kia”, Crow nghiến cánh tay lực lưỡng đang giữ cổ cô bé, khiến cô kêu lên một tiếng và lại ngất đi. Và ở đây gã đã phạm một sai lầm: hắn đã lơ là đối phương trong nửa giây.
Chỉ với nửa giây ngắn ngủi như thế, mọi thế cờ đều bị lật ngược. Kẻ bị chiếu tướng thành chiếu tướng, kẻ đang thắng thế thành thất thế. Khi Crow kịp tập trung lại về phía Vô Hình thì đã thấy gã xác ướp này áp sát, tay cầm con dao nhíp lụi thẳng vào cổ gã. Theo phản xạ sống còn, Crow giơ tay cầm cây thánh giá lên và hứng trọn một nhát đâm sâu hoắm, đau thấu xương ở ngay bắp tay.
Nhưng vết thương không dừng lại chỉ với một vết đâm. Bằng một sức lực mạnh đến khó tin, Vô Hình kéo cái rọet con dao từ ở giữa bắp tay về thẳng phía bàn tay, cắt luôn dây thần kinh vận động ở cánh tay này. Crow gào thét đau đớn khi máu chảy ào ạt ra từ vết thương sâu rộng như thế, còn bàn tay đang cầm thánh giá bỗng chốc bại xụi, làm cái thứ thánh vật đó rơi keng keng trên cái sàn đẫm máu của gã. Cơn đau làm hắn không đủ sức giữ cô bé nữa, và Vô Hình đạp mạnh vào bụng hắn và chụp lấy cô bé đang rơi xuống
Vô Hình nãy giờ yên lặng, bây giờ lại cất lên tiếng cười man dại đắc ý sau khi đặt cô bé ở một chỗ an tòan. Tiếng cười sởn tóc gáy át cả tiếng gào rú thảm thiết của tên Crow.
Lần đầu tiên Crow thấy sợ hãi, sợ đối phương điên lọan, sợ cho cái mạng sống của mình. Nét mặt điềm tĩnh, tự tin của hắn nhường chỗ cho sự kinh hòang. Nếu tiếp tục đánh nhau thì hắn sẽ mất máu cho đến chết, và hắn không thể đánh nhau với một cánh tay buông thỏng như thế này. Chỉ còn có chạy, chạy càng xa khỏi đây càng tốt.
Thế là hắn bóp chặt cánh tay bị thương để cầm máu rồi chạy. Chạy như thể chưa bao giờ được chạy. Cả đời hắn chưa chạy vì sợ thế này bao giờ. Hắn không rõ cái tên điên kia có đuổi theo hay không, nhưng có những tiếng động lỏang xỏang vang dội khắp cả kho, cứ như thể không phải một tên, mà là hàng chục tên truy sát gã. Chắc gã bị ảo giác do mất máu rồi.
Rồi cái ánh sáng yếu ớt của cánh cửa kho hiện ra trước mắt gã như ánh sáng cuối đường hầm đen tối. Lúc này, Cái óc hỏang loạn của hắn bỗng lóe lên một ý: bây giờ có lẽ thằng béo Johny đang tiếp ‘khách hàng’ thăm thú kho ẩn, hắn có thể nhờ họ xử lý tên này khi thóat khỏi đây. Họ thế nào cũng trang bị tận răng đề phòng bị có biến.
Cánh tay gã với ra, như thể điều đó sẽ làm cho cuộc tẩu thóat của gã đến nhanh hơn. Và rồi, một tiếng ‘vụt’ lạnh lùng kêu lên, 3 ngón tay ở bàn tay giơ ra ấy đứt lìa. Gã xác ướp, nãy giờ đã tàng hình phục săn ở lối ra, hiện hình cười khùng khục. Máu người nhuộm loang lỗ trên những mảng băng quấn quanh người gã, còn bàn tay thì đỏ lòm màu máu nạn nhân.
Crow đau đớn ôm bàn tay cụt ngón, kinh hòang lùi lại cho đến khi không còn lùi được nữa, và ngồi bệt xuống do chân đứng không vững. Trong mắt Crow, bây giờ gã Vô Hình này không khác gì Tử Thần đang đến đón gã đi bằng những cách thức tàn bạo nhất, dã man nhất. Sự sợ hãi tinh thần, cơn đau đớn thể xác của Crow đã lên đến đỉnh điểm. Và rồi gã ngạc nhiên là gã bắt đầu cười. Lúc này mà còn cười được, chắc gã cũng hóa điên rồi, giống cái tên xác ướp kia.
Có lẽ Vô Hình tuy điên dại nhưng vẫn còn sót chút nhân từ, cho nên hắn lao tới, mũi dao chĩa thẳng vào cổ tên Crow hòng kết thúc nạn nhân nhanh chóng. Nhưng khi mũi dao bén ấy chỉ cách cổ họng nạn nhân chừng một đốt ngón tay thì đã bị một ngón tay của kẻ thứ ba chặn lại:
-“Tôi không rõ chuyện gì đang xảy ra giữa hai người, nhưng thành thật xin lỗi, có người cần cái thứ cặn bã này sống”
Người ra tay chặn đòn sát thủ của Vô Hình, cứu nạn nhân khỏi Tử Thần là một thanh niên trẻ, nhưng ánh mắt đen sâu thẳm với vẻ già dặn, từng trải. Anh chàng ăn vận như một chủ quán bar, với ghi-nê trắng, sơ mi đen, cà-ra-vát đỏ. Và có lẽ đây không cũng phải con người bình thường, vì anh ta chặn mũi dao của Vô Hình chỉ với một ngón tay.
Vô Hình dậm chân nhảy lùi lại, mắt quan sát đối phương một chốc, rồi bắt đầu tràng cười điên dại quen thuộc của mình. Kẻ mà bênh vực cái tên làm đau người mà gã bảo vệ tức là kẻ thù của gã. Cho nên, kẻ lạ mặt này phải
CHẾT!!!