Đường The Sloth, hay còn gọi là con đường của Sự Lười Biếng, nằm trong một khu vực thuộc về tầng lớp trung lưu của thành phố trăm năm tuổi Old Flower. Những ngôi nhà với mái ngói đỏ phủ tuyết ở đây luôn giữ một chừng mực nhất định: không quá cao sang, cầu kì với vật liệu đắt tiền, họa tiết đẹp mắt như nơi ở tầng lớp quý tộc; nhưng cũng không quá tồi tàn, ọp ẹp như khu ổ chuột làm bằnh đủ thứ vứt đi của những người nghèo khổ. Cách sống của dân cư ở đây hòan tòan trái với ý nghĩa của tên con đường: họ siêng năng làm ăn với ước mơ được bước vào ngưỡng cửa của giới thượng lưu, và tìm mọi cách để không bị ‘thụt lùi’ trở vào thế giới hạ lưu.
Buổi tối ở trên đường The Sloth vắng hoe. Không ai lại muốn bước chân ra đường tuyết rơi lả tả giữa cái trời giá tuyết lạnh căm căm thế này. Tại sao phải hành xác bản thân như thế khi giờ này, họ có thể quây quần ở bàn ăn dùng một bữa tối nhẹ ấm cúng với gia đình, gác mình đọc sách thư thái trên cái ghế nệm đặt cạnh lò sưởi, hay đã tạm gác lại những lo âu, phiền muộn mà ngủ vùi trên cái giường êm ái được ủ ấm bằng than hồng. Với họ, họa có điên mới lang thang ngòai trời vào cái tiết trời thế này.
Thế mà, vẫn có ‘kẻ điên’ đi lang thang dọc theo con đường The Sloth tuyết ngập đến ống quyển, hai hay kéo sát cái áo khóac cũ sờn lại để kiếm chút hơi ấm trước những trận gió đông giá rét, còn mắt dõi theo những tấm bảng đồng khắc địa chỉ từng nhà. Chân hắn bước thoăn thoắt qua các ngồi nhà mang số 9, số 10, số 11, số 12, và khựng lại ở số nhà thứ 14. Căn nhà số 13, nơi hắn cần tìm, ở đâu vậy cà?
Vô Hình đứng dựa vào một bức tường đối diện căn nhà số 14, hai bàn tay quấn băng chà sát nhau để tạo ra một chút nhiệt năng sưởi ấm cho lòng bàn tay lạnh cóng. Thở hắt ra khói, hắn nhớ nghe phong phanh rằng con người khi xây dựng những tòa nhà cao tầng, họ tuyệt nhiên không đánh dấu tầng thứ 13 vì sợ xui xẻo. Nếu điều này cũng được áp dụng lên địa chỉ nhà thì… Hy vọng cái anh chàng tóc bạch kim không chơi xỏ hắn để trả thù vụ ‘bỏ rơi đồng đội’ lúc nãy.
Có lẽ không, vì khi căng mắt quan sát kĩ, Vô Hình để ý có một con hẻm khá hẹp nằm chen giữa hai căn nhà mang số 12 và 14. Tò mò bước lại kiểm tra, mắt hắn mở to khi thấy ở tận cuối con hẻm tối đen, một cánh cửa gỗ nâu bóng với tấm biển đồng khắc số 13 hiện ra mờ mờ dưới ánh đèn tròn gắn trên một bức tường gạch đỏ ẩm thấp phủ những mảng rêu cổ kính. Đây là nơi hắn cần tìm.
Những bước chân vội vàng như thể đang chạy, chẳng mấy chốc hắn đã đứng trước cánh cửa. Có một tấm bảng nhỏ ghi là
Phòng mạch tư của bác sĩ Siegwelt Orsebész -
Chuyên khám và chữa bệnh cho con người
Và
Những kẻ không nghĩ mình là con người
Rất là ấn tượng, nhìn sơ sẽ tưởng ngòai những người bệnh thông thường ông bác sĩ này phụ trách luôn những bệnh nhân tâm thần. Hoặc có khi người bị tâm thần là ổng cũng nên. Nghĩ đến đây tự nhiên hắn thấy lo lo vì theo lời tên chủ quầy bar kia, Bell đang được điều trị bởi cái ông bác sĩ này.
Thôi kệ, tới đâu hay tới đó. Vô hình nghĩ thế khi nhìn cái bức phù điêu hình đầu rồng dữ tợn đang ngậm một cái vòng sắt gõ cửa kia, và giơ tay ra. Nhưng chưa kịp cầm cái vòng lên, thì cánh cửa bật mở, còn hắn theo ‘thói quen nghề nghiệp’ vội nép mình qua một bên, tàng hình, mắt quan sát vị khách vừa bước ra.
Một cô gái trẻ với ấn tượng màu hồng bước ra: mái tóc hồng dài bồng bềnh như mây, làn da trắng hồng nhưng có vẻ hơi thiếu sức sống, và đặc biệt nhất là đôi mắt ánh hồng. Trang phục thì cũng hồng nốt với váy hồng, có mỗi đôi giày búp bê là màu đen. Nếu cô đứng yên sau một cửa kính, khéo người ta tưởng cô là búp bê kích cỡ người thật cũng nên.
Hắn giật mình khi cô gái liếc nhìn về mảng tường tối đen mà Vô hình đang tàng hình núp đó. Đôi mắt hồng đượm chút buồn của cô khi nhìn kĩ lại thì có nét gì đó từng trải so với vẻ bề ngòai tươi trẻ. Liệu có phải đây là cô gái ma cà rồng mà tên Bruno kia đã nhắc đến.
-“Cô bé có vẻ ổn rồi. Nhờ ngài bác sĩ chăm sóc giùm một lúc”, cô ngóai đầu ra sau, nói chuyện với ai đó, “Giờ tôi phải đi giúp một người bạn. Tiền viện phí, tôi sẽ gửi sau”
-“Bạn trai quý cô phải không?”, có ai đó cất giọng trầm bông đùa. Nhưng đáp lại chỉ là một một dáng hình màu hồng vụt đi khỏi con hẻm, và biến mất trong màn đêm tuyết rơi lơ thơ. Không có dấu giày búp bê nào in lại trên nền tuyết trắng.
Rồi, từ bên trong phòng mạch, một người đàn ông bước ra, thở dài tiếc nuối khi thấy cô nàng ma cà rồng biến mất. Vô Hình đóan ông này là bác sĩ Siegwelt Orsebész, dù cách ăn vận của ông ta trông giống một tên găng-tơ hơn: không blouse trắng, mà là áo măng tô đen dài quá thắt lưng phủ lên một cái áo sơ mi xám, quần tây cũng một màu đen tuyền. Gương mặt thì vuông vức nam tính, mái tóc đen lơ thơ vài cọng bạc sau gáy cho thấy ông bác sĩ này cũng đứng tuổi. Nhận xét khách quan từ phía Vô Hình: gã bác sĩ này có nét gì đó lịch lãm, từng trải, và những người thế này thường hay được lòng các cô gái trẻ.
-“Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi nhưng đáng đồng tiền bát gạo. Một bé gái dễ thương đi cùng với một quý cô xinh như búp bê đến viếng thăm phòng mạch,” bác sĩ Siegwelt nói khi ưỡn ngực vươn vai để thư giãn xương cốt rồi quay về phía Vô Hình đang nấp, “Anh có nghĩ tôi quả là một bác sĩ may mắn không, hả anh kia?”
Súyt chút nữa Vô Hình té ngửa. Hắn đã tàng hình và từ nãy đến giờ không hề phát ra tiếng động khả nghi, vậy mà ông bác sĩ găng-tơ này phát hiện hắn cái một. Chả lẽ tay nghề của hắn đã lụt đến mức đó.
-“Đừng ngạc nhiên thế, tôi không thấy anh nhưng có thể nghe tiếng anh thở. Giác quan tôi nhạy hơn người thường nhiều”, ông bác sĩ chỉ vào tai mình, rồi nhún vai, “Nếu anh có việc chi thì mời vào trong mà nói chuyện. Ngòai này lạnh chết, và tôi chán chữa cảm lạnh cho dân ở đây rồi”
Nói rồi, ông bác sĩ quay trở lại trong phòng mạch, vẫn để ngỏ cửa mời vị khách vô hình kia vào. Hắn hiện hình trở lại, và miễn cưỡng bước vào. Miễn cưỡng là vì thông thường, hắn tránh xa những ai có thể phát hiện hắn trong lốt vô hình vì sợ bị hỏi lôi thôi, nhưng giờ hắn đã nghe ông ta nhắc đến ‘một cô bé dễ thương’, hắn nghĩ mình không muốn thì cũng phải vào vì chắc mòi đó là Bell.
Chỉ mới bước chân vào bên trong mà hắn đã cảm nhận được cái lạnh cóng của mùa đông khắc nghiệt đã bị xua đuổi bởi sự ấm cúng của lò sưởi kiểu truyền thống đang cháy bập bùng ở giữa gian phòng mạch. Gọi là ‘phòng mạch’, nhưng bên trong khá rộng so với bề ngang con hẻm chật hẹp, và ngôi nhà này xem ra có nhiều hơn hai lầu, cho nên Vô Hình đóan ông bác sĩ sống và làm việc tại đây luôn. Vô Hình tự nhiên kéo cho mình cái ghế và ngồi xuống trước cái bàn làm việc, mắt đảo một vòng quanh phòng trong khi ông bác sĩ cời than trong lò sưởi.
Bài trí trong phòng thì rất đúng theo phong cách ‘bác sĩ’: những chai lọ lỉnh kỉnh với ống tiêm, tai nghe tim mạch chất lên xe trượt và một cái kệ đặt ở một góc phòng. Trên tường treo lơ thơ vài bức tranh cảnh trí thường thấy, nhưng hơi bất thường với cái đầu lâu của một con giống khủng long hay rồng gì đó treo chình ình, không rõ để khoe chiến tích hay để dọa khách. Nói chung là không đến nỗi bất thường so với cách ăn mặc của ông bác sĩ.
Nhưng ấn tượng nhất vẫn là bức tường ở sát bên bàn làm việc, treo đầy những thứ bằng cấp như
‘Chứng chỉ hành nghề được cấp bởi hội Liên hiệp thầy thuốc thế giới’,
‘Chứng chỉ chữa bệnh cho con người và sinh vật huyền bí’, thậm chí cả những thứ danh hiệu như
‘Bạn của giới vô nhân’… được lồng kính và lấp đầy cả một bức tường, chứng tỏ ông bác sĩ Siegwelt này có niềm kiêu hãnh tương đối lớn về bản thân
-“Niềm tự hào của tôi đó”, tiếng bác sĩ Siegwelt khẳng định điều mà Vô Hình đang nghĩ khi đang kéo ghế để ngồi xuống bàn làm việc, đối diện với hắn. Vô Hình vẫn tiếp tục hờ hững quan sát căn phòng, trong khi ông bác sĩ trừng mắt quan sát vị khách không mời mà đến này
-“Mặc dù anh quấn băng dày như thế, nhưng người anh không có mùi da bỏng. Và dù lớp băng có dính chút máu và con mắt anh chỉ là một cái lỗ đen ngòm, nhưng anh cũng không có vẻ gì là bị thương cả”, sau một hồi suy tư, ông ta kết luận, “Thế, anh đến đây khám bệnh gì?”
Xem ra mấy cái bằng cấp không phải chỉ chưng chơi cho sang. Nếu ông bác sĩ này không nói thì Vô Hình cũng chả để ý đến những vệt máu đỏ thấm loang lổ trên lớp băng quấn quanh người. Và, đúng như ông ta nói, hắn trải qua hai trận đánh nhau tưng bừng như thế mà trên người không có vết thương gì nặng cả, dù cả người vẫn còn ê ẩm, đau nhức khi trời trở lạnh.
-“Cô bé Bell”, gã cất giọng khàn khàn như bị cảm của mình. Ờ mà có lẽ gã gần cảm thật sau cả ngày trầm mình dưới cái lạnh mùa đông thế kia.
-“Cô bé Bell?”, Siegwelt gõ ngón tay lên trán suy nghĩ, rồi chợt hiểu ra, “Ý anh là cô bé tóc tím dễ thương bị bắn vào vai, đúng không?”
Gã trả lời bằng một cú gật đầu.
-“Cô bé mất máu khá nhiều vì vết thương, nhưng may là quý cô tóc hồng kia đã kịp thời đem cô bé đến đây. Chậm chút nữa thì e rằng…”, ông bỏ lửng câu nói và lại ngắm nghía Vô Hình, cố đóan xem quan hệ giữa hắn và cô bé.
Còn hắn chỉ biết nắm hai bàn tay quấn băng lại, bóp chặt. Lòng hắn hối hận, ray rứt vì súyt chút nữa đã làm cô bé mất mạng. Phải chi hắn đừng kiệm lời như thế, phải chi hắn chú ý kĩ hơn cái lỗ hổng ở góc phòng, phải chi… Hàng chục, hàng trăm chữ ‘Phải chi’ tràn ngập tấm trí hắn
-“Đừng lo, tôi đã làm một phẫu thuật nhỏ gắp viên đạn ra và truyền máu cho cô bé rồi”, ông bác sĩ vỗ nhẹ lên vai hắn, trấn an, “Giờ cô bé đang nghỉ ngơi ở trên lầu”
Ông ấn vai Vô Hình ngồi xuống khi thấy hắn nhổm dậy, “Và anh cũng hãy để cô bé tận hưởng sự yên tĩnh một chút nào”
Thế là hắn chịu ngồi yên, và tâm trí hắn đi lan man khắp nơi, cố tạm thời quên Bell đi. Từ cái lò sưởi lửa bập bùng nhảy múa làm hắn gợi nhớ đến cảnh căn nhà của Bell bị cháy, cho đến cố nhớ lại những ký ức rời rạc mà hắn cóp nhặt được trong giấc mơ kì lạ kia. Hắn cố xâu chuỗi, ghép chúng lại với nhau, nhưng tuyệt nhiên không có ý nghĩa gì với hắn.
Thời gian chậm chạp trôi qua thôi nhịp tích tắc của đồng hồ, và hắn vẫn ngồi trên cái ghế trước bàn làm việc, như thể đã bị hóa đá với những u tư trong đầu. Hắn cũng không để ý là ông bác sĩ đã rời khỏi chỗ ngồi khi nào, có lẽ là đi thêm than vào lò sưởi, hoặc đi thăm bệnh cô bé Bell. Những tưởng hắn sẽ trở thành bức tượng ‘Người suy tư’ thứ hai trên thế giới, nếu ông bác sĩ không đặt cái cốc làm bằng sành trên bàn nghe cái ‘cạch’ khiến hắn giật mình.
-“Trà an thần đấy, uống đi cho ấm bụng”, ông ta đưa cái cốc trà khói nghi ngút một mùi hương dễ chịu.
Cho thì lấy, đó là cách hắn sống ở đời, cho nên hắn đón nhận và uống chầm chậm để không bị bỏng lưỡi. Quả là sau rượu, một tách trà nóng là thứ người ta cần trong một đêm đông giá rét, và hắn cảm nhận được sức nóng lan tỏa trong cơ thể vô hình của mình. Tinh thần hắn trở nên thư thái hơn
-“Nếu có thể, xin anh vui lòng kể cho tôi nghe việc tại sao cô bé bị thương như thế”, lời yêu cầu đột ngột súyt chút làm hắn bị sặc, “Anh không có vẻ gì là thân thuộc với cô bé cả, nhưng lại không giống người xấu, cho nên tôi đang phân vân có nên để anh đón cô bé hay không”
Ừ nhỉ, hắn là gì của cô bé Bell đó? Câu hỏi không lời đáp đó lại một lần dấy lên khiến hắn thấy ruột quặn đau. Chả là gì cả, không thân thuộc, không bà con, chỉ là một tên trộm tình cờ làm một việc nghĩa hiệp là cứu cô bé khỏi một đám cháy. Hắn không nghĩ mình có thể thay thế cha cô nuôi nấng cô nên người, khi mà hắn lo cho bản thân sống sót qua mùa đông còn khó khăn. Đã thế, cô còn bị súyt hại chết bởi sự vô tâm của hắn. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu để cô bé lại nơi đây, cho dù nếu ông bác sĩ Siegwelt này không nuôi nấng cô thì ông ta cũng sẽ biết phải làm gì với cô.
Đầu óc Vô Hình nghĩ một đằng, nhưng không hiểu sao, cái miệng hắn lại kể một nẻo : "Đó là khi…"
Hắn bắt đầu kể cho ông bác sĩ nghe hòan cảnh giữa hắn và cô bé Bell. Những lời kể ghép lại với nhau như những đọan ống chắp vá vì hắn nói rất gọn và mất khúc do không quen nói chuyện với người lạ, khiến ông bác sĩ phải nhiều lần nhăn trán suy nghĩ xem vị khách này đang nói cái gì. Hắn cứ cứ đều đều mà kể như thế cho đến hết câu chuyện, tuyệt nhiên không đả động phần gã đột nhập vào nhà Bell để ăn trộm, hay những ký ức mà hắn cho là sẽ gây ấn tượng xấu. Không phải hắn trốn tránh trách nhiệm, mà hắn sợ. Sợ mất Bell, khi mà hắn nói ra hết.
-"Thế tóm lại, cha cô bé mất nhưng cô bé không tin điều đó, và anh chỉ làm cho mọi việc rối tung trở lên, đúng không ?", ông bác sĩ nhìn xóay vào cái hốc mắt của hắn theo thói quen nhìn mắt bệnh nhân mà đóan tâm trạng,
Bị đóan trúng cái điều mà mình đã cố giấu, hắn chả còn cách nào khác ngòai việc khẽ gật đầu.
-"Vậy, anh dự tính sẽ thay người cha đã mất mà nuôi nấng cô bé ?"
Đáng lẽ hắn nên trả lời không, rồi bạo biện ra đủ lý do chính đáng từ chối quyền nuôi dưỡng này, để cho Bell có thể có một cuộc sống tốt hơn. Thế nhưng, hắn lại nói điều hắn cố kìm nén tận đáy lòng :
-"Cho đến khi cô bé không cần tôi nữa"
Tiếng cười ha hả của ông bác sĩ xé tan cái không khí ‘hỏi cung’ ngột ngạt này, làm Vô Hình mở to cái hốc mắt đen ngòm ra mà nhìn.
-"Nhìn anh có vẻ nghèo xác nghèo xơ thế mà đòi nuôi dưỡng một cô bé đang tuổi ăn tuổi lớn", Siegwelt ngưng cười, trở lại cái vẻ điềm tĩnh của mình, "Nhưng thôi, tôi nể anh khỏan đó đấy. Đứng dậy theo tôi nào"
Nói rồi ông bác sĩ bước về phía cầu thang, còn Vô Hình cũng tò tò đi theo, lòng không hiểu ông ta nể nang gì về cái sự nghèo mà liều của hắn. Rồi hắn chợt nhớ ra : Bell đang nằm dưỡng thương ở trên lầu.
*
**
Trái với những căn phòng hôi mùi cồn và ồn ào của bệnh viện, phòng bệnh của ông bác sĩ Siegwelt này không khí khá thóang đãng và yên tĩnh, có vẻ là kiểu phòng mát về hạ và ấm về đông, rất hợp để nghỉ ngơi tịnh dưỡng. Cô bé Bell đang nằm trên một cái giường phủ mền trắng tinh, gương mặt hơi lờ đờ vì thuốc gây mê nghiêng về phía cánh cửa như thể chờ đợi ai đó. Rồi cánh cửa bật mở
-"Chú đó sao ?", cô thều thào khi thấy bóng hình quen thuộc của Vô Hình, miệng nhỏen một nụ cười tươi.
-"Cô bé khi tỉnh lại cứ muốn gặp ‘cái chú quấn băng’, mà tôi nghĩ không có ai khác ngòai anh đang quấn băng ở đây", ông bác sĩ bông đùa, rồi bỏ đi sau khi nói, "Thôi tôi để hai chú cháu mấy người yên tĩnh một chút"
Chỉ còn lại hắn và cô bé trong căn phòng dưỡng thương này. Hắn nhìn cái mái đầu tím của cô bé ló ra khỏi tấm mềm, lòng tự hỏi không biết vết thương của cô bé ra sao rồi, nhưng lại không có đủ can đảm kiểm tra.
-"Cháu giờ cũng quấn băng giống chú rồi nè", cô bé cười ngây thơ, và giở tấm mềm lên . Vai cô bé được quấn băng vài vòng, và có một đốm máu đỏ ở chỗ có lẽ từng là viên đạn. Sự ngây thơ của cô bé cứ cứa vào lòng hắn như một con dao cạo.
-"Chú ơi, cháu xin lỗi", hắn bất ngờ khi nghe những lời này. Hắn không xin lỗi cô thì thôi, việc gì cô phải xin lỗi hắn.
Cô bé ngập ngừng đôi chút lấy hơi rồi nói, "Tại cháu bỏ đi không xin phép mà chú bị những kẻ xấu bắt nạt. Nhưng… nhưng…"
Giọng cô bé bắt đầu sụt sịt : "Cháu muốn tìm ba cháu…"
-"Khi nào khỏi sẽ tìm", đó là câu trả lời của hắn. Hắn cũng chả biết mình vừa nói gì nữa
-"Chú… chịu nói chuyện với cháu rồi", cô bé reo lên. Cũng đúng, ở với cô bé ba ngày thì cả ba ngày hắn câm như hến, cho nên giờ hắn chịu mở miệng với cô thì quả là một kì tích.
Hai người tiếp tục trò truyện (thật chất chỉ có Bell nói luyên thuyên, còn Vô Hình lâu lâu ậm ừ) cho đến khi cô bé mệt và ngủ thiếp đi. Nhưng hắn không rời khỏi phòng mà vẫn ngồi đó, dùng bàn tay quấn băng to bản của mình nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, và chờ cho đến sáng.
Đó là vì trước đó, hắn lỡ hứa sẽ nắm tay cô khi cô ngủ. Còn lời hứa giúp cô đi tìm cha thì…