SILENT HILL V: COMING HOME
và CẢM NHẬN
và CẢM NHẬN
Silent hill 5 ra đã lâu, vậy mà giờ tớ mới đc chơi.Phải nói sao đây nhỉ.SH là 1 trong những series kinh dị được tớ liệt vào dạng “Must have”.Và khi chơi 1 game “Must have” thì “Must share” cho những ai chưa biết (có), vì đơn giản nó là game “Must know”.Khi đã chơi game thì mỗi người đều có 1 cảm nhận riêng biệt, người khen người chê.Vì vậy, 1 bài review sẽ giúp mọi người hiểu hơn về game, và đặc biệt là biết đc cảm nhận của riêng tớ, một Crazy Silent hill Fan:cool:.
Đầu tiên, điều tớ muốn nói không chỉ qua SH5 mà còn cả SH0.Dường như series SH đang dần đi theo 1 cái gì đó giống như thị trường.Cả SH5 lẫn SH0 đều có nét hao hao giống những chi tiết trong phim SH.Mà phim SH lại làm từ SH1.Nếu ai nhạy 1 chút thì sẽ thấy một vài chi tiết trong SH5 trùng lắp với các phần trước.Nếu tớ nhớ ko lầm thì tiếng còi hú báo tới “giờ vàng” của SH chỉ xh trong SH movie, và giờ nó xh trong phần 5.Rồi chi tiết từng mảng tường tróc ra, bay lên cũng y chang phim.
Ngoài ra, nếu ai đã từng chơi phần mở rộng của SH2, khi người chơi điều khiển Maria đến ngôi nhà khá cũ mà tớ quên tên.Trong đó, Maria sẽ gặp và nói chuyện với 1 người đàn ông đang dằn vặt mình, tất nhiên chỉ thông qua cánh cửa, cả 2 đều ko thấy mặt nhau.Giờ đây, trong SH5, chi tiết đó lại xuất hiện.Hơn thế nữa, về sau, khi Alex bước vào nhà thờ, người chơi sẽ bắt gặp 1 chi tiết khác.Đó là cảnh Alex vào phòng xưng tội với vai trò là “cha”, còn người xưng tội lại chính là cha của anh.Đây là chi tiết trùng với cảnh Claudia Wolf xưng tội với Heather trong SH3.
Cả SH0 và SH5 đều có chung 1 cái bad ending. Vì luật, tớ chưa đc phép nói ending đó là gì.Nhưng ai đã chơi SH0 và SH5 ắt sẽ biết đc ending đó là gì.
Hồi trước, khi chưa biết SH là gì, lúc cầm trên tay tờ báo Game của PC World, đọc ngang SH3, tớ đã thấy có 1 cảm giác là lạ.Hình như đây chính là game mà mình đang tìm kiếm, phù hợp với sở thích, game kinh dị, nhạc hay, cốt truyện ý nghĩa, thâm sâu.Và trong bài phân tích đó có 1 câu làm tớ nhớ mãi: “SH chơi xong không phải để hỏi, thắc mắc mà để suy ngẫm”.Những quan niệm đó dường như chưa xh từ SH1 mà nó bắt đầu từ SH2, 1 trong những phần được xem là hay nhất về cả mặt âm nhạc lẫn nội dung.Sau đó, qua SH3, nó vẫn được tiếp nối.Nhưng từ bản 4 trở đi, rồi bản Origins, bản 5, đối với người viết, những kết thúc chả còn gì có thể “nhạt” hơn::(.
Trước đây, chính tớ đã review từ những đoạn trailer xem đc, từ những hình ảnh mà nhà phát triển game đưa ra.Nhưng trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng 1……..chơi.Chỉ có tự tay chơi, cảm nhận mới biết được game nó hay dở thế nào.Và tớ nói SH5 dở.Dở không phải vì game làm không đẹp bằng nhiều game đỉnh khác, không phải vì game thay đổi cách chơi (từ chầm chậm, từ từ đến tốc độ nhanh hơn, Action hơn) mà vì phần quan trọng nhất của game: Âm nhạc.Game kinh dị mà chơi nhạc Rock vẫn hay, vẫn ý nghĩa, vẫn sâu lắng, lúc đau khổ, dằn vặt, lúc buồn bã não nề.Vẫn được cơ mà.Thậm chí chỉ dùng mỗi cây guitar hay các dụng cụ khác phát ra những âm thanh rùng rợn hơn vẫn hay.Vậy mà dường như Akira Yamaoka đã không làm được như những gì đã thể hiện trong phần 2,3 thậm chí 4.Nhạc nền trong SH5 nhạt nhẽo, đơn giản, và tất nhiên là kém phần hiệu quả.
Từ thời SH1, chiếc Radio kêu rè rè báo quái vật đang đến gần đã trở thành 1 đặc trưng của dòng game khi biến việc “kinh dị bất ngờ” thành trạng thái “kinh dị từ từ”.Những chi tiết hù của game khá ít, nhưng nó vẫn kinh dị, đơn giản vì nhờ sự có mặt của chiếc radio.Nhưng ở SH5, người chơi sẽ dễ dàng biết được quái vật đang ở đâu dựa vào tiếng kêu của chúng và hướng phát ra.Cũng kinh dị đấy nhưng không ổn.Chính vì dễ dàng xác định được vị trí của quái vật nên cảm giác rờn rợn khi không biết trong làn sương mù kia, chúng sẽ bước ra từ đâu, đã không còn.
Nhắc đến làn sương mù mới nhớ, SH5 không còn sương mù nữa rồi, chỉ còn khói và bụi.Cảm giác lạnh lẽo toát ra từ làn sương mù trong SH3 không còn nữa.Tiếc.
Khoảnh khắc đáng nhớ: Để liệt kê ra xem
_Mẹ Alex bị xé xác.
_ Wheeler bị quái vật “xử”
_.......
Hết.
Có gì không nhỉ, chả có gì hết, toàn cảnh máu me không.Thậm chí sau khi mẹ Alex chết, anh cũng chỉ nhăm nhúm mặt vài phát rồi thôi.Chắc quá trình được huấn luyện trong quân đội đã giúp Alex rèn luyện được “đức tính lạnh nhạt” trước cái chết, kể cả người thân.Không giống những gì Heather đã tỏ ra, cô đau đớn, gục ngã, thật sự chết lặng khi nhận ra người cha, người yêu quý nhất của mình nhắm mắt.Hai cái chết, đều là từ những người yêu quý nhất, vậy mà phần 5 lại làm chả ra cái gì, thậm chí ko để lại ấn tượng gì về tình cảm Alex dành cho mẹ.Quái! SH mà dở ẹc thế này à.
Những hiện tượng, chi tiết kỳ lạ: Ai mà đã từng chơi phần 1,2,3,4 thì sẽ biết SH có rất nhiều chi tiết gây tò mò, khó hiểu, khúc mắc, suy ngẫm.Vậy mà SH5 không có 1 gì cả.Thậm chí việc một tổ chức nào đó đã gây ra chuyện này cũng được nhắc đến trong SH5 một cách rõ ràng.
“Không thay đổi, chả nhẽ cứ vậy hoài à, chán”.Có thể sẽ có vài người nói như vậy.Đúng.Không thay đổi thì làm sao mà níu kéo gamer, thu hút gamer.Nhưng quan trọng là thay đổi như thế nào kia.Tớ không chơi nhiều game Final Fantasi.Nhưng biết được rằng, càng ngày, cốt truyện của nó càng hay hơn, và ưu điểm đó luôn được phát huy trong mọi phiên bản.Mặc dù game play nó có thay đổi, nhưng người chơi thấy thuận tiện hơn, dễ dàng hơn chứ ko phải là làm mất hết cảm giác khó tả như SH.Điều này có thể dễ giải thích vì nhà phát triển game Final Fantasi tuy có 1 vài lần thay đổi nhà phát triển, nhưng chung quy vẫn thuộc sự điều hành giám sát chặt chẽ của Square Enix.Còn với SH, dường như việc thay đổi liên tục hãng phát triển đã làm cho series SH ngày càng đi xuống.Có lẽ Konami đã xem SH như 1 đứa con rơi, giống như Kratos trong God of War, chỉ có mình nó mới tự cứu được nó, ta tạo ra nó xong ta vứt, không cần nghe lời trách móc của người khác, không cần biết nó ra sao, thế nào, ta mặc kệ.
Đâu rồi game kinh dị sâu lắng, đâu rồi game kinh dị đỉnh cao, đâu rồi vòng hào quang của “Game kinh dị xuất sắc nhất năm”.Chả còn gì cả.


.