Mặc dù chưa thấy bao giờ nhưng tớ vẫn tin là có một thế giới tâm linh song song bên cạnh thế giới của con người. Ngày xưa dưới quê, nhà nào nhà nấy cách xa nhau, vắng vẻ thì có chăng âm thịnh dương suy, ma mới nhát được người, chứ bây giờ nhà cửa san sát nhau thì ít người thấy hơn. Trong nhà tớ cả ba và mẹ đều thấy, kể ra cũng được nhưng có thể lại dẫn đến tranh cãi "Ma có thực hay không". Chỉ biết là mẹ tớ gặp ma trong bệnh viện lao Phạm Ngọc Thạch ::)
p/s: có chuyện này không phải là ma nhưng buồn cười
. Cách đây mấy năm, ông cậu tớ trốn đi đánh bài từ lúc chập tối, khuya về không vô được vì khóa cửa, ông leo lên lan can ( vì đằng trước có sái nhà bếp thấp), thò đầu vô cái cửa sổ kêu chị họ tớ xuống mở cửa. Bà chị đang ngủ bỗng nhiên thấy ai thò cái đầu đen thui vô : P ơi, mở cửa. Lúc đầu bả sợ quá trùm mền lại, hồi sau ổng xưng tên mới biết
. Dù là con trai thì chắc lúc đó cũng sợ hết cả hồn :'>
p/s: có chuyện này không phải là ma nhưng buồn cười
. Cách đây mấy năm, ông cậu tớ trốn đi đánh bài từ lúc chập tối, khuya về không vô được vì khóa cửa, ông leo lên lan can ( vì đằng trước có sái nhà bếp thấp), thò đầu vô cái cửa sổ kêu chị họ tớ xuống mở cửa. Bà chị đang ngủ bỗng nhiên thấy ai thò cái đầu đen thui vô : P ơi, mở cửa. Lúc đầu bả sợ quá trùm mền lại, hồi sau ổng xưng tên mới biết
. Dù là con trai thì chắc lúc đó cũng sợ hết cả hồn :'>
, nếu ko sợ thì phải dừng lại xem xét rồi mới phản ứng chứ
. Nếu phản xạ nhanh như Daki thì giờ này con em nó bay cũng vài cái răng chứ chẳng chơi 


Đôi lúc phản xạ nhanh quá, Sis sẽ ra tay trước khi trấn tĩnh lại đó nhóc.
Hình như toàn con trai. 

.