So sánh Trương Phi và Lữ Bố

dragon nói:
Cãi chính là không phải bị Tháo diệt mà là chờ Tháo đến diệt. Cái đấy mới là quan trọng đa!
sai rồi, sai rồi, sai rất trầm trọng (hay thật :)))! Thế nào là ngồi chờ đến diệt? Nếu thật là ngồi chờ đến diệt thì Tháo vừa cất binh đến thì Lã Bố đã tự trói mình bước ra rồi chứ chống cự làm gì? :))
Lã Bố dùng mưu? Ờ, có. Nhưng mà là mưu của Trần Cung, chứ đâu phải tự mình nghĩ ra như Trương Phi.
Lã Bố cười nói: Viên Thuật là đồ bất nghĩa, ta mà giúp nó thì sau nó quay lại hại ta, chứ Lưu Bị ở bên cạnh cũng chẳng làm gì ta, được ta cứu thì ắt đội ơn ta. Có Lưu Bị làm vây cánh thì ta sợ gì Viên Thuật. Thế thì nên cứu Lưu Bị là hơn.

Mưu của Trần Cung đó đa! :))
Vậy nói đến lúc mà trước khi Lã Bố được Đinh Nguyên cất nhắc đi!
Lúc đó Trương Phi đang rửa dao trong hàng thịt :))
Vậy nên :
Hạ Hầu Đôn suýt bị thui ở gò Bắc Vọng
Trương Cáp thành bị Gia Cát Lượng cho làm "nhím"
Ấy là bọn dũng phu, chứ Lã Bố trí dũng gồm đủ, có bao giờ bị "thành nhím" với bị đốt đâu :))
Trung lắm nhỉ? Vậy mà đi kết liên với Viên Thuật đấy, định cho con gái mình lằm hoàng hậu đấy! Quả là trung nghĩa tuyệt đối
Thì chẳng phải cũng đã trói "ông mai" Đằng Dận giải về Hứa Đô nộp triều đình đấy à? :))
Sách của đệ chỉ có nói đến Nghiêm thị!
sách chú sai rồi, không tin hỏi thử những người khác xem :))
Sao lại không. Có chứ. Tào Tháo không động đến gia quyến của Lưu Bị, Lưu Bị không giết gia đình Hoàng Quyền. Nhưng Tháo là kẻ gian hùng, Bị là kẻ giả nhân. Vậy nên Bố, cũng là hạng tương tự
Tháo tha gia quyến Lưu Bị để mua lòng Quan Công, Lưu Bị tha nhà Lưu Ba, Hoàng Quyền vì cảm cái trung của họ, còn Lã Bố đang thắng thế (đánh tan Lưu Bị) mà còn như thế thì tất nhiên là đại nhân. Không tin thì xem chuyện Hứa Phụ bắt vợ con Mã Siêu chém trên thành là biết. :))
 
dogmeat nói:
Hề hề, Dogmeat ko bình luận, Wiwi đừng có lôi Dogmeat vào đây. Thêm nữa, lần sau muốn sử dụng tên tuổi của Dogmeat thì phải xin phép trước nhá
có cái "credit" đấy :))
Tao~Thao nói:
Ây da.Nhiều ý kiến wá.Bố hữu dũng vô mưu.Nếu Bố thông minh một chút.Nghe lời Trần Cung thì Tháo đã báo hiếu với ông bà rồi.
Sao lại "hữu dũng vô mưu"? nếu thế thì làm sao đuổi A Man, đốt A Man, đánh Viên Thuật bại tẩu?
taomanhduc nói:
Nói tóm lại Bố có đủ cả nhân, nghĩa, dũng, tín... Nhưng còn thiếu một chữ đó là chữ Trí. Chính vì thiếu chữ này nên hành động của Bố không có cái đích lâu dài và rõ ràng. Cũng chính vì thiếu chữ này mà có lúc dẫn đến mất cả mấy chữ kia
Lã Bố mà không trí thì đã không cứu được Lưu Bị (nhân), không có trí thì đã không biết bỏ chỗ tối lao động đường phố chỗ sáng (trung :))), không có trí thì đã không biết bỏ Viên Thuật kết Lưu Bị (nghĩa) và cuối cùng không có trí thì đã không vì Điêu Thuyền mà trung với Hán :))
 
wiwi nói:
sai rồi, sai rồi, sai rất trầm trọng (hay thật :)))! Thế nào là ngồi chờ đến diệt? Nếu thật là ngồi chờ đến diệt thì Tháo vừa cất binh đến thì Lã Bố đã tự trói mình bước ra rồi chứ chống cự làm gì? :))
Ấy, chẳng phải Tháo nói mấy câu là Bố đã muốn hàng rồi sao? Nếu không có Trần Cung thì cái thành đó chẳng phải đá bị...lụt, .
Ấy là huynh hiểu sai cái sự ngồi chờ đến khi mình bị diệt. Ấy là chỉ biết ngồi đó mà an hưởng, rồi đến khi cái nguy nó sát người thì mới chống cự, nhưng mà như thế thì đã quá muộn rồi!
wiwi nói:
Lã Bố cười nói: Viên Thuật là đồ bất nghĩa, ta mà giúp nó thì sau nó quay lại hại ta, chứ Lưu Bị ở bên cạnh cũng chẳng làm gì ta, được ta cứu thì ắt đội ơn ta. Có Lưu Bị làm vây cánh thì ta sợ gì Viên Thuật. Thế thì nên cứu Lưu Bị là hơn.
Mưu của Trần Cung đó đa! :))
Và chính sau đó anh tai dài đã khuyên Tháo một câu "Minh côngt không nhớ việc Đinh Nguyên, Đổng Trác sao?" mà trả ơn cho Lã Bố. Quả là mưu sâu chưa từng có :))
wiwi nói:
Lúc đó Trương Phi đang rửa dao trong hàng thịt :))
Ấy, thì cũng chỉ hơn kém nhau về thời gian thôi, chứ trước đó thì Bố cũng là anh lực điền cày như trâu trên ruộng là cùng (vậy nên mới có sức khoẻ "trâu bò" như thế chứ)
wiwi nói:
Ấy là bọn dũng phu, chứ Lã Bố trí dũng gồm đủ, có bao giờ bị "thành nhím" với bị đốt đâu :))
Đúng là chưa bị, nhưng bị 3 anh em Lưu-Quan-Trương đả bại, 5 tướng của Tào Tháo đánh lui, cầu họ Kiều thì Kiều công cũng suýt cho thành nhím. À quên, rồi cuối cùng thị bị mấy thằng tướng nó trói như trói lợn mà điệu ra gặp Tào Tháo nữa chứ :))
wiwi nói:
Thì chẳng phải cũng đã trói "ông mai" Đằng Dận giải về Hứa Đô nộp triều đình đấy à? :))
Nếu không có lời Trần Đăng (Hay Trần Khuê nhỉ?) thì Đặng Dận đã chẳng phải mất đầu
wiwi nói:
sách chú sai rồi, không tin hỏi thử những người khác xem :))
Sách đệ không sai, nhưng cái huynh nói cũng không sai. Ấy là do có nhiều bản khác nhau nên sinh ra việc như thế. Nói chung, bỏ cái việc Điêu Thuyền sang một bên đã.
wiwi nói:
Tháo tha gia quyến Lưu Bị để mua lòng Quan Công, Lưu Bị tha nhà Lưu Ba, Hoàng Quyền vì cảm cái trung của họ, còn Lã Bố đang thắng thế (đánh tan Lưu Bị) mà còn như thế thì tất nhiên là đại nhân. Không tin thì xem chuyện Hứa Phụ bắt vợ con Mã Siêu chém trên thành là biết. :))
Hoàng Quyền hàng Nguỵ mà Lưu Bị vẫn tha cho gia quyến, ấy cũng là mua chuộc lòng người. Còn khi đánh Thục, Bị tha Lưu Ba, Hoàng Quyền vì đây đều là tướng của Thục, thông hiểu nước Thục, mà Bị đang cần người, nên mới phải làm thế.
Còn Bố tha cho gia quyến Lưu Bị, ấy cũng là đề phòng Lưu Bị có khởi binh thì sẽ lấy gia quyến Lưu Bị ra mà làm "lá chắn sống", cũng như Hạng Vũ khi xưa vậy. Còn cái vụ anh em, thì anh em gì mà đánh nhau sứt đầu mẻ trán ra như vậy?
 
dragon nói:
Ấy, chẳng phải Tháo nói mấy câu là Bố đã muốn hàng rồi sao? Nếu không có Trần Cung thì cái thành đó chẳng phải đá bị...lụt, .
đó là biết nghe lời hay vậy :))
Ấy là huynh hiểu sai cái sự ngồi chờ đến khi mình bị diệt. Ấy là chỉ biết ngồi đó mà an hưởng, rồi đến khi cái nguy nó sát người thì mới chống cự, nhưng mà như thế thì đã quá muộn rồi!
Thế ngồi an hưởng là bằng cách đánh vào Duyện Châu, chiếm cứ Bộc Dương, cướp lấy Từ Châu, hợp binh diệt Viên Thuật à? thế thì Lã Phụng Tiên an hưởng cũng khác người thường quá :))
Và chính sau đó anh tai dài đã khuyên Tháo một câu "Minh côngt không nhớ việc Đinh Nguyên, Đổng Trác sao?" mà trả ơn cho Lã Bố. Quả là mưu sâu chưa từng có
Ấy là mình tận nghĩa với người mà người bất nghĩa với mình, sự đời vẫn thường thế, thật thương cho Bố là người nhân nghĩa :)) mà rõ ràng đó cũng là kế hay của Bố, chú bảo nó kém chỗ nào? :))
Ấy, thì cũng chỉ hơn kém nhau về thời gian thôi, chứ trước đó thì Bố cũng là anh lực điền cày như trâu trên ruộng là cùng (vậy nên mới có sức khoẻ "trâu bò" như thế chứ)
"anh hùng sơ xuất hàn vi", có gì đáng nói?
Đúng là chưa bị, nhưng bị 3 anh em Lưu-Quan-Trương đả bại, 5 tướng của Tào Tháo đánh lui, cầu họ Kiều thì Kiều công cũng suýt cho thành nhím.
Sai rồi, Bố dùng cái dũng cái tài để uy hiếp thiên hạ, thế nhưng gặp địch mạnh thì lui, thấy kẻ yếu thì tiến, đó mới là đạo tiến thoái (thật là giỏi :D) chứ đâu có như mấy tên khoác lác om sòm để rồi chết uổng? :))
À quên, rồi cuối cùng thị bị mấy thằng tướng nó trói như trói lợn mà điệu ra gặp Tào Tháo nữa chứ
cái này là mắc mưu kẻ địch chứ liên can gì đến chuyện làm tướng???
 
Nếu không có lời Trần Đăng (Hay Trần Khuê nhỉ?) thì Đặng Dận đã chẳng phải mất đầu.
Tôn Quyền không nghe lời trung của Trương Chiêu nên có cái họa Hào Đình, Tào Tháo không nghe lời can của Khổng Dung mà có cái bại Xích Bích, Lưu Bị không nghe lời khuyên của quần thần nên có cái hận Hào Đình. Thế thì Lã Bố vượt xa bộ ba anh hùng Tam Quốc vậy :)) :))
Sách đệ không sai, nhưng cái huynh nói cũng không sai. Ấy là do có nhiều bản khác nhau nên sinh ra việc như thế. Nói chung, bỏ cái việc Điêu Thuyền sang một bên đã.
Bản nhiều người dùng hơn thì vẫn được xem là chân bản, thế thì anh đúng mà chú sai chứ :))
Hoàng Quyền hàng Nguỵ mà Lưu Bị vẫn tha cho gia quyến, ấy cũng là mua chuộc lòng người. Còn khi đánh Thục, Bị tha Lưu Ba, Hoàng Quyền vì đây đều là tướng của Thục, thông hiểu nước Thục, mà Bị đang cần người, nên mới phải làm thế.
Còn Bố tha cho gia quyến Lưu Bị, ấy cũng là đề phòng Lưu Bị có khởi binh thì sẽ lấy gia quyến Lưu Bị ra mà làm "lá chắn sống", cũng như Hạng Vũ khi xưa vậy. Còn cái vụ anh em, thì anh em gì mà đánh nhau sứt đầu mẻ trán ra như vậy?
Lưu Bang với Hạng Vũ cũng là anh em cả thì sứt đầu mẻ trán là chuyện tranh chấp thường tình trong gia đình :))
Còn chuyện "để dành dùng làm lá chắn sống" thì là chuyện chú tự phịa ra :)), Lã Bố đang thắng thế thì cần gì cái thứ như vậy?
 
wiwi nói:
đó là biết nghe lời hay vậy :))
Nếu cứ nghe lời Trần Cung thì cái thành đó cũng không bị...lụt. Đó là cái tác hại của việc chỉ nghe người khác nửa vời vậy.
wiwi nói:
Thế ngồi an hưởng là bằng cách đánh vào Duyện Châu, chiếm cứ Bộc Dương, cướp lấy Từ Châu, hợp binh diệt Viên Thuật à? thế thì Lã Phụng Tiên an hưởng cũng khác người thường quá :))
Thế ai có 2 ông Trần Đăng, Trần Khuê tâng lên mây cái là không có đánh đấm gì nữa vậy?
wiwi nói:
Ấy là mình tận nghĩa với người mà người bất nghĩa với mình, sự đời vẫn thường thế, thật thương cho Bố là người nhân nghĩa :)) mà rõ ràng đó cũng là kế hay của Bố, chú bảo nó kém chỗ nào? :))
Dở ở cái không nhìn ra được cái bản chất bất nhân bất nghĩa của Lưu Bị. Còn nhiều cái dở khác nữa, nhưng mà sắp về rồi, khỏi nói
wiwi nói:
"anh hùng sơ xuất hàn vi", có gì đáng nói?
Vậy Trương Phi là anh bán thịt lợn cũng chẳng có gì đáng chê cả!
wiwi nói:
Sai rồi, Bố dùng cái dũng cái tài để uy hiếp thiên hạ, thế nhưng gặp địch mạnh thì lui, thấy kẻ yếu thì tiến, đó mới là đạo tiến thoái (thật là giỏi :D) chứ đâu có như mấy tên khoác lác om sòm để rồi chết uổng? :))
Ấy gọi là "Thấy người mạnh thì luồn cúi, thấy người yếu là ăn hiếp". Quả là cái đạo của kẻ tiểu nhân!
wiwi nói:
cái này là mắc mưu kẻ địch chứ liên can gì đến chuyện làm tướng???
Phàm đạo làm tướng, giữa lúc nước sôi lửa bỏng, thì phải đoàn kết các tướng. Đằng này Bố lại đi hành hạ tướng sĩ, khiến chúng phải phản. Ấy là Bố không hiểu cái đạo làm tướng vậy!
 
Dragon of South nói:
Phàm đạo làm tướng, giữa lúc nước sôi lửa bỏng, thì phải đoàn kết các tướng. Đằng này Bố lại đi hành hạ tướng sĩ, khiến chúng phải phản. Ấy là Bố không hiểu cái đạo làm tướng vậy!
Thế hử, thế Trương Phi của Dos thì sao? Đang lúc nước sôi lửa bỏng, trọng trách đầy mình thì
1. đi uống rượu, đánh đập Tào Báo->mất Từ Châu.
2. Đòi may áo trắng cho mấy chục vạn quân trong 3 ngày, phi lí, ngu si hết chỗ nói. Sau đó lại tiếp tục dở bài cũ, uống rượu, đánh đập Phạm Cương, Trương Đạt-> mất đầu. Phi của Dos hiểu cái đạo làm tướng ghê nhẩy :p
 
To dogmeat: Nhưng ít ra Trương lão tam cũng còn biết nghe lời Lưu Bị can gián còn bít dùng mưu sơ sơ (Ko có Phi chắn Trường Bản dùng kế bụi mù thì chắc Bị bị "Luộc từ ấy rùi, dù công nhận là cái kế ấy ko hay lắm do khúc cuối Phi đi chặt cầu hay khi đánh Lưu Chương tới trước cả KM, dùng kế uống rược chọc tức Mã Mạnh Khởi, hay còn trung, còn nghĩa, chớ Bố hả?? Trung với gái, nghĩa với tiền ^^!
 
Dogmeat nói:
Thế hử, thế Trương Phi của Dos thì sao? Đang lúc nước sôi lửa bỏng, trọng trách đầy mình thì
1. đi uống rượu, đánh đập Tào Báo->mất Từ Châu.
2. Đòi may áo trắng cho mấy chục vạn quân trong 3 ngày, phi lí, ngu si hết chỗ nói. Sau đó lại tiếp tục dở bài cũ, uống rượu, đánh đập Phạm Cương, Trương Đạt-> mất đầu. Phi của Dos hiểu cái đạo làm tướng ghê nhẩy :p
Thứ nhất, lúc đó Phi có bị ai đánh đâu? Còn Lã Bố, lúc bốn mặt vây thành mà lại làm như thế, thì đó là cái bất trí vậy.
Thứ hai. Lã Bố có bị mất anh không?
Trả lời hộ 2 câu hỏi ấy đi?!
 
Tui thấy Lã Bố giỏi hơn Trương phi nhiều,Với lại,tác giả cũng không muốn nói Trương Phi thua Lữ bố,vì đều là anh hào mà....Xét võ công Lữ bố vô địch rùi,còn bày mưu tính kế thì Trương Phi nhỉnh hơn chút đỉnh..
 
Dragon of South nói:
Thứ nhất, lúc đó Phi có bị ai đánh đâu? Còn Lã Bố, lúc bốn mặt vây thành mà lại làm như thế, thì đó là cái bất trí vậy.
Thứ hai. Lã Bố có bị mất anh không?
Trả lời hộ 2 câu hỏi ấy đi?!
thứ nhất: Phi không bị ai đánh, nhưng đang làm nhiệm vụ giữ thành, đề phòng thằng khác đến đánh. Đã hứa là ko uống rượu, nhưng lại tổ chức một bữa thật to, ép mọi người uống say khướt, trái lời hứa với LB, thế ko phải là bất tín ư?

Lần sau, thì có trọng trách làm quân tiên phong đánh Ngô. Làm tướng chỉ cốt thắng trận, cướp đất, bắt tù binh, nhưng Phi lại thích màu mè, đòi thế này thế nọ, đánh người rất phi lí-> đáng chết.

Thứ 2: mất anh thì có quyền uống rượu? Mất anh thì có quyền đánh đập người khác? Mất anh thì có quyền khép người khác vào tội chết? Phi của DOS cho mình có quyền to bằng trời như thế->Đáng chết tiếp ehheheh
 
dragon nói:
Nếu cứ nghe lời Trần Cung thì cái thành đó cũng không bị...lụt. Đó là cái tác hại của việc chỉ nghe người khác nửa vời vậy.
ấy là tại Trần Cung dở! tại sao Giả Hủ nói kế thì Trương Tú nghe, Khoái Lương bày kế thì Lưu Biểu không nghe, chẳng lẽ Biểu ngu hơn Tú à? đó là vì Giả Hủ nói hay còn Khoái Lương nói kém, Trần Cung cũng vậy, lúc cao hứng nói lọt tai, lúc mới tỉnh rượu ngu ngơ thì nói ngứa tai:))
Thế ai có 2 ông Trần Đăng, Trần Khuê tâng lên mây cái là không có đánh đấm gì nữa vậy?
ấy là biết nghe lời hay đó! :))
Dở ở cái không nhìn ra được cái bản chất bất nhân bất nghĩa của Lưu Bị. Còn nhiều cái dở khác nữa, nhưng mà sắp về rồi, khỏi nói
Đâu có, đó là vì lúc đó Bị chưa lòi cái đuôi ra, chứ lúc trước có đâu? tính tình con người có thể thay đổi mà, chẳng phải Nguyễn Khuyến viết: "Còn tiền, còn rượu còn bè bạn - Hết tiền, hết rượu hết ông tôi" sao? :))
Vậy Trương Phi là anh bán thịt lợn cũng chẳng có gì đáng chê cả!
nhóc ơi chú tự đạp nhằm đuôi của mình rồi nhé, ban đầu chính chú chê Bố xuất thân ti tiện trước :)) :))
Ấy gọi là "Thấy người mạnh thì luồn cúi, thấy người yếu là ăn hiếp". Quả là cái đạo của kẻ tiểu nhân!
chú không hiểu rồi: cái việc của kẻ tiểu nhân làm là vì lợi lộc của mình, còn của Bố làm là vì cơ đồ của mình (tức là có lợi cho bọn thuộc hạ, dân chúng,...), thế thì gọi là "anh hùng biết tiến thoái" :))

to dogmeat:
Thế hử, thế Trương Phi của Dos thì sao?...
dùng kế đánh trống lảng để lừa con nít lêu lêu :p

to Hikaru: lâu rùi không gặp, chúng ta mở lại cái vụ Sengoku nói chơi :D
 
wiwi nói:
ấy là tại Trần Cung dở! tại sao Giả Hủ nói kế thì Trương Tú nghe, Khoái Lương bày kế thì Lưu Biểu không nghe, chẳng lẽ Biểu ngu hơn Tú à? đó là vì Giả Hủ nói hay còn Khoái Lương nói kém, Trần Cung cũng vậy, lúc cao hứng nói lọt tai, lúc mới tỉnh rượu ngu ngơ thì nói ngứa tai:))
wiwi chỉ xét một chiều, thế thì làm sao được? Lưu Biểu còn ông bạn Hoàng Tổ kia, nên mới không nghe lời Khoái Lương. Còn Trương Tú thì rõ tài của Giả Hũ, nên mới nghe lời.
Còn Lã Bố, nghe lời Trần Cung thì thắng, không nge thì bại. Vậy mà vẫn không nghe. Như vậy e đầu óc còn kém cả con nít :))
wiwi nói:
ấy là biết nghe lời hay đó! :))
Phải, vậy nên mới bị diệt vong vậy
wiwi nói:
Đâu có, đó là vì lúc đó Bị chưa lòi cái đuôi ra, chứ lúc trước có đâu? tính tình con người có thể thay đổi mà, chẳng phải Nguyễn Khuyến viết: "Còn tiền, còn rượu còn bè bạn - Hết tiền, hết rượu hết ông tôi" sao? :))
Vậy nên Bị là thứ Giả nhân giả nghĩa, điều đó là không sai.
wiwi nói:
nhóc ơi chú tự đạp nhằm đuôi của mình rồi nhé, ban đầu chính chú chê Bố xuất thân ti tiện trước :)) :))
Huynh wiwi không chịu đoc kỹ. Tại có thằng chê Phi xuất thân hèn kém, nên đệ mới nói Lã Bố.
wiwi nói:
chú không hiểu rồi: cái việc của kẻ tiểu nhân làm là vì lợi lộc của mình, còn của Bố làm là vì cơ đồ của mình (tức là có lợi cho bọn thuộc hạ, dân chúng,...), thế thì gọi là "anh hùng biết tiến thoái" :))
Vậy nên đánh thuộc hạ đương lúc dầu sôi lửa bỏng vậy. Thật là thuộc đạo làm tướng thay Lã bố :))
 
Dogmeat nói:
thứ nhất: Phi không bị ai đánh, nhưng đang làm nhiệm vụ giữ thành, đề phòng thằng khác đến đánh. Đã hứa là ko uống rượu, nhưng lại tổ chức một bữa thật to, ép mọi người uống say khướt, trái lời hứa với LB, thế ko phải là bất tín ư?
Huynh dogmeat trích ít mà nói nhiều, nên mới ra cái nói sai. Thế không phải Phi nói là uống lần cuối rồi sau không uống nữa sao? Còn làm gì có chuyện ép mọi người uống say khướt? Đến lượt Tào Báo chỉ có 2 ly rượu mà thôi. Với lại Tào Báo mở cổng thành, chứ đâu phải Trương Phi canh phòng không cẩn mật?
Dogmeat nói:
Lần sau, thì có trọng trách làm quân tiên phong đánh Ngô. Làm tướng chỉ cốt thắng trận, cướp đất, bắt tù binh, nhưng Phi lại thích màu mè, đòi thế này thế nọ, đánh người rất phi lí-> đáng chết.
Đòi may áo trắng? Cái đấy có gì là màu mè? (Cả nghĩa đen lẫn nghĩa trắng)
Dogmeat nói:
Thứ 2: mất anh thì có quyền uống rượu? Mất anh thì có quyền đánh đập người khác? Mất anh thì có quyền khép người khác vào tội chết? Phi của DOS cho mình có quyền to bằng trời như thế->Đáng chết tiếp ehheheh
Hehehe, vậy là Dogmeat chưa bị mất người thân lần nào mới nói cái lời vô tình vô nghĩa như vậy!
Trương Phi uống rượu mà đánh bại Trương Cáp đấy! Với lại Trương Phi mất anh thì trong lòng buồn bực, đành mượn rượu mà giải sầu. Việc này thì hầu như đàn ông ai cũng thế, không trách Trương Phi được.
Mất đi người thân, thì trong lòng đau đớn, lại càng dễ nổi giận. Ai bảo 2 thằng đó lại chọc vào đúng lúc Trương Phi đang nóng?!
Quân lệnh như sơn! Chủ tướng đã ra lệnh thì tất phải làm. Làm không được thì phải chịu chết. Đó là quân luật rồi.
 
Trương Phi với trương phiếc gì thì Trác đếch biết,còn cái thằng con nuôi của Trác thì nó bố láo lắm,dám tòn ten với cả ái thiếp của Trác,Trác giận không phanh thây xẻ thịt nó mới thôi.X(
 
Đổng Trác nói:
Trương Phi với trương phiếc gì thì Trác đếch biết,còn cái thằng con nuôi của Trác thì nó bố láo lắm,dám tòn ten với cả ái thiếp của Trác,Trác giận không phanh thây xẻ thịt nó mới thôi.X(

Ò, hehe, đến dzợ yêu của ông già nuôi muh còn dám tòm tèm, Lã Bố đúng là đang chết :devil:

Lữ Bố với Trương Phi chưa biết ai hơn ai đâu bác ạh. Trong trận Tam Anh chiến Lữ Bố, trong khi trận chiến giữa Trương Phi và Lữ Bố chưa ngả ngũ thì Lưu Bị và Quang Công xông vào, mà trên chiến trường 1+2 chưa chắc đã bằng 3, chưa kể Lưu Bị yếu xìu, nếu Lữ Bố cứ nhắm vào Lưu Bị muh đánh thì làm sao Quang Công với Trương Phi dám tấn công Lữ Bố. Và cuối cùng thì các bác cũng rõ là ai bỏ chạy trong trận ấy nhỉ.

Hehe, vote một phiếu cho Trương Phi, tự Dực Đức. Thà bị chết như Trương Phi còn hơn bị chết như Lã Bố, phải quỳ xin thằng Lưu Bị, cuối cùng bị nó phán: "Tào thừa tướng có nhớ chuyện Đinh Nguyên, Đổng Trác ko?"
 
Hey , sao may' su huynh coi lu~ bo ko ra gi` the' tuy co' hoi hao' sac' 1 chut nhung cung~ co' cong ban' kich' giup' Luu Hoang` Thuc' thoat' khoi~ 1 tran binh dao ma`. XIN CAC' BAC' XET' LAI. DUM` CHO EM NHO`
 
Dragon of South nói:
Huynh dogmeat trích ít mà nói nhiều, nên mới ra cái nói sai. Thế không phải Phi nói là uống lần cuối rồi sau không uống nữa sao? Còn làm gì có chuyện ép mọi người uống say khướt? Đến lượt Tào Báo chỉ có 2 ly rượu mà thôi. Với lại Tào Báo mở cổng thành, chứ đâu phải Trương Phi canh phòng không cẩn mật?

Trích ít mà bàn luận nhiều, thế mới là dày công suy nghĩ. Trích triền miên mà chẳng kết luận được cái gì, té ra chỉ thuộc dạng hủ nho, ko dám nêu chính kiến thôi. Còn chuyện Phi nói là uống rượu nốt 1 lần thế mà Dos cũng tin à? Bây giờ có thằng bạn vừa ở trại cai nghiện về, nó bảo Dos là nó đi chích thêm nốt 1 lần, 1 lần thôi, vì nó thèm thuốc quá, thì Dos có tin không??? Tào Báo có bệnh, ko uống được rượu, vậy mà Phi cứ ép người, chỉ để tạo hứng cho Phi uống, thế có phải là vô lí không? Nhỡ Tào Báo bị... dau dạ dày, 2 ly vào cũng đủ để... thủng ruột, thế có phải là Phi quá đáng không? Lã Mông còn chết vì đau dạ dày vẫn uống rượu mà ehhehhe.
Trương Phi canh phòng cẩn mật??? Dos lấy cái này ở đâu ra thế? Tào Báo đang đêm cho nguời đến tiểu Bái, Lã Bố ddiểm quân cẩn thận rồi mới đến đánh thành, đến nơi thì Phi vẫn nằm quay ở trên giường, thế gọi là canh phòng cẩn mật à???
Dragon of South nói:
Đòi may áo trắng? Cái đấy có gì là màu mè? (Cả nghĩa đen lẫn nghĩa trắng)
Có bao giờ Dos thấy 20 vạn quân chỉ mặc áo trắng không? Nên biết, làm lính ra trận, sống chết ngoài chiến trường, quần áo phải càng dã chiến càng tốt, đằng này, đồng phục trắng cả 20 vạn người. Đi độ 5 dặm thì thành 20 vạn thằng mặc quần áo cháo lòng. Thêm 10 dặm nữa thì thành 20 vạn thằng mặc áo màu đất!!! Thế không phải màu mè à?? Nghĩa đen cũng màu mè ( màu trắng), nghĩa bóng cũng màu mè ( điệu vãi đái!!!)
Dragon of South nói:
Trương Phi mất anh thì trong lòng buồn bực, đành mượn rượu mà giải sầu. Việc này thì hầu như đàn ông ai cũng thế, không trách Trương Phi được.
Chắc thằng Phi ngu si, hoặc là nó chưa xem phim Bao Công, nên mới không biết là "nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm" nhỉ=))
Dragon of South nói:
Mất đi người thân, thì trong lòng đau đớn, lại càng dễ nổi giận. Ai bảo 2 thằng đó lại chọc vào đúng lúc Trương Phi đang nóng?!
Quân lệnh như sơn! Chủ tướng đã ra lệnh thì tất phải làm. Làm không được thì phải chịu chết. Đó là quân luật rồi.
Ra cái lệnh phi lí, khó hơn lên trời, biết người ta ko làm được mà vẫn bắt làm, thế chẳng phải là cố tình khép người ta vào tội chết ư? Sao ko ra lênh cho nó tự sát ngay tại chỗ, thì nó còn đỡ có thời gian về nhà bày mưu tính kế #>:) Bảo nó may áo cho 20 vạn người trong 3 ngày, khác gì Hàn Phức bắt Phan Phụng đi đánh với LuBu #>:)
 
Dragon nói:
wiwi chỉ xét một chiều, thế thì làm sao được? Lưu Biểu còn ông bạn Hoàng Tổ kia, nên mới không nghe lời Khoái Lương. Còn Trương Tú thì rõ tài của Giả Hũ, nên mới nghe lời.
Còn Lã Bố, nghe lời Trần Cung thì thắng, không nghe thì bại. Vậy mà vẫn không nghe. Như vậy e đầu óc còn kém cả con nít.
nếu Tú rõ tài Hũ thì sao lúc kia nghe Lưu Biểu nói vào thì liền xách quân chi chuốc trận bại? ấy rõ là đâu phải Tú thấy kế của Hũ hay chỗ nào mà là vì nghe Hũ nói lọt tai, chỉ cần có kẻ gièm pha thì Tú lộ cái ba phải ra liền :))
lại nói nghe lời Trần Cung thì thắng á? thế thằng nào bày mưu "chém đầu cha con Trần Khuê nộp Viên Thuật thì Thuật ắt lui binh" vậy? không bằng một cọng lông chân của Trần Đăng nữa là, Bố biết vậy nên lúc nói lọt tai mới nghe, thật là giỏi :))
Vậy nên đánh thuộc hạ đương lúc dầu sôi lửa bỏng vậy. Thật là thuộc đạo làm tướng thay Lã bố
quân pháp bất vị thân, đánh là phải đánh chứ sao lại phân biệt lúc dầu sôi thì bỏ bê?
 
wiwi nói:
nếu Tú rõ tài Hũ thì sao lúc kia nghe Lưu Biểu nói vào thì liền xách quân chi chuốc trận bại? ấy rõ là đâu phải Tú thấy kế của Hũ hay chỗ nào mà là vì nghe Hũ nói lọt tai, chỉ cần có kẻ gièm pha thì Tú lộ cái ba phải ra liền :))
lại nói nghe lời Trần Cung thì thắng á? thế thằng nào bày mưu "chém đầu cha con Trần Khuê nộp Viên Thuật thì Thuật ắt lui binh" vậy? không bằng một cọng lông chân của Trần Đăng nữa là, Bố biết vậy nên lúc nói lọt tai mới nghe, thật là giỏi :))
Ấy là vì Giả Hủ vừa nói xong thì đúng như thật. Vậy nên Trương Tú tin chứ sao? Còn Lưu Biểu thì...(nói nhút nhát thì hơi quá), nên mới không dám tấn binh.
Còn cái của Trần Cung. Việc chưa xảy ra thì chưa biết được hay dở, đấy làm lời wiwi đã nói khi bàn về vụ Nguỵ Diên qua hang Tí Ngọ (thì phải?)
wiwi nói:
quân pháp bất vị thân, đánh là phải đánh chứ sao lại phân biệt lúc dầu sôi thì bỏ bê?
Không phải là bỏ bê, mà là xây dựng tình đoàn kết. Quân pháp có lúc phải nghiêm, có lúc lại phải lỏng, thì vừa an được lòng quân, lại vừa giữ được tướng trung thành. Đó là cái đạo cơ bản của việc làm tướng đó.
 
Back
Top