Korangar nói:
Bọn Trương Giác đâu có bị ai bức làm phản đâu. Hơn nữa khi Phi đi dẹp khăn vàng thì cũng là "quân tình nguyện" ( ) chứ đâu phải quan lại gì.
uh, thế mà "quân giặc đến mấy chục vạn, quan quân trông thấy đều sợ vỡ mật", không ai ép phản đó đa! :lol:
Trương Phi không chịu giúp dân thì thôi, lại còn làm tay sai cho bọn quan lại ấy, một là cái tên ngu si, hai là cái thằng lang tâm cẩu tính y như bọn quan lại sâu mọt đương triều!
Trác đòi phế vua cũ, lập vua mới, Nguyên vì bất bình chuyện đó mới đem quân đánh Trác, thế mà bác lại bảo Trác là Hán, Nguyên là giặc thì bó tay
xem bài trên
Cái đó gọi là gió chiều nào che chiều ấy, hay còn gọi là chủ nghĩa cơ hội, nên bài trừ chứ không nên khuyến khích
đúng thế, chính nghĩa ở đâu thì lòng người về đấy, đó là chân lý vậy :lol:
Phải rồi, đất của vua mỗi người giữ một phần, nhưng phải do vua phong đàng hoàng chứ. Đâu thể tự tiện cướp của vua rồi bảo bệ hạ đưa thần giữ cho được
"Vua" giờ là bọn Thôi, Dĩ. Nếu cứ cổ hủ đợi chính danh thì chẳng phải giống như KM nói Lưu Bị: "...làm cho uổng kỳ vọng của nhân dân, mong đợi của tướng sĩ, rồi đây lòng người tan rã, Hán thất ngửa nghiêng..."
Thế mới là tôi trung, nếu không dám can thì nên ngậm miệng ngồi nhà, cớ gì lạ hùa theo như thế
Đúng rồi, như bọn Điền, Thư thì đúng là trung: ngu trung
Nếu ngậm miệng ngồi nhà thì tức là trái lệnh, cũng phải chết, thế nên tôi trung là phải biết quyền biến, trước giữ cái mạng, cái mũ của mình đã rồi mới có thể trung chứ :lol:
Lòng người dễ thay đổi mà, như Vân Trường nhận ơn của Tháo mà sau tha Tháo ở Hoa Dung => Đâu phải Vân Trường bị oan hoàn toàn đâu, chỉ là cái trung nghĩa của Vân Trường cao hơn Phi nghĩ vậy. Về Triệu Vân thì khi đó Vân theo Bị chưa lâu, làm sao mà đã thân thiết được.
Nói tóm lại cũng là Trương Phi cóc có tình nghĩa chi hết phải không? Anh mình đấy mà không tin thì rõ cái danh kết nghĩa chỉ là "kết một gã bất nghĩa". Còn Triệu Vân theo Lưu Bị trong lúc đang chạy trốn, lại đâu phải là lần đầu Lưu Bị bị bại, ấy mà Trương Phi cũng không tin, thế thì chẳng có tình nghĩa chi cả
Bởi vì thực chất Bật và Liêu đều không có tội, chỉ là ai vì chủ nấy mà thôi. CÒn Vũ trước theo Lưu Bị, sau lại phản bội (theo cách nhìn của TP) thì sao có thể bao che được, Phi vì đại nghiã diệt thân là đúng rồi.
Chưa gì đã đại nghĩa diệt thân, đại ngu (vì không nhìn ra cái oan của "anh"), đại bất nghĩa (vì không tin vào cái oan của "anh") thì có.
Như đã nói ở trên, Trác có ý phản loạn rành rành,
ui cha, huynh thật là tài, đi guốc trong bụng Trác cơ đấy,khâm phục khâm phục. Tiếc là lúc đó không có ai đi được như thế (chắc thiếu cuốn TQC :lol:)
nên Nguyên tự tiện nhập đế kinh về lý thì sai nhưng thực chất là về đánh giặc, đáng được khen ngợi.
sao mấy vị Thái Phó, Thái Úy, Tướng Quân không hùa theo Nguyên (đại nghĩa mà?), ngay đó còn có cả A Man nữa mà? thế chứng tỏ cái danh của Nguyên rõ là phản tặc!
Còn về câu dưới, hình như khi đó Trác mới chỉ là thứ sử, chưa lên đến thái sư đâu. Mà khi Bố chém Nguyên có thực sự nghĩ Nguyên là loạn thần tặc tử không, hay biết thừa Trác là phản thần nhưng vì con ngựa với mấy lạng vàng mà bỏ nghĩa đi theo (thấy lợi quên nghĩa)
cái đó thì trừ phi huynh lại đi guốc trong bụng Bố nữa mới biết nổi :lol:
Đã bảo Phi với Bị vừa là anh em, vừa là vua tôi mà, khi Phi đòi chém Vũ là thay vua trừng trị phản thần, còn khi Bị dặn Phi đừng uống rượu là anh dặn em thôi
hóa ra là thế, như vậy thì lúc Phi đánh Vũ sao không nghĩ đến tình đồng liêu, không nghĩ đến nghĩa anh em? hay là cái thằng ấy nó vô tình vô nghĩa đến thế? hay là tại thằng anh cả thì thương yêu nó nhiều hơn anh hai? hay là tại thằng chủ tướng thì có thể phong tước cho nó cao hơn là thằng đồng liêu phong cho?
Trong hai lần Phi thua Bố mà bác nhắc thì một lần Phi vừa say rượu, mà chỉ có một mình, Bố lại đông quân hơn, Phi thua là bình thường. Hơn nữa bên Bố có Trương Liêu, Trần Cung, Cao Thuận đâu phải hạng vô dụng
Vô dụng hay không không biết, chỉ biết là so cả 3 tên đó với Lưu, Quan thì thật mất mặt nhị vị, còn cái anh Phi kia thì đấu sức không lại Lã Bố mà dùng binh lại càng kém xa!