So sánh Trương Phi và Lữ Bố

happiness nói:
*Chú thật đúng như lời Dogmeat nói: "Chỉ biết có một mà hổng ngó tới con số 2 ngay liền sau. Bố sau khi tiếp nhận đủ thông tin cần thiết từ cả hai phía rồi mới đưa ra quyết định, và quyết định ấy là đáp án hoàn hảo cho cả ba bên. Ấy mới thật là tài Quản Trị tuyệt vời của bậc chủ soái. Chú nên nhớ đây là thời loạn, chư hầu quýnh nhau tá lả, cách tốt nhất để tồn tại là biết kết liên minh (lúc này chẳng phải cả Viên Thục Lưu Bị đều mang tiếng liên minh của Bố là gì?). Thử hỏi, dzậy chứ xưa kia Đinh Tiên Hoàng (Đinh Bộ Lĩnh) thời loạn 12 Sứ Quân (Việt Nam) nếu buổi đầu không có đồng minh (Trần Lãm?) thì sao nên nghiệp bá, rồi ở Trung Hoa có Lưu Bang-Hạng Võ hổng liên minh lấy gì thắng Tần, Mông Cổ có Thiết Mộc Chân (Thành Cát Tư Hãn) cũng phải liên minh bộ lạc vậy… ngay như Tào Tháo, Lưu Bị cũng kết liên minh mới thắng Bố đó. Còn chuyện “nhận quà sáng mắt” thì bộ DoS khi nhận quà của bạn (Viên Thục là bạn cơ mà) thì hổng thích, hổng vui hả? Cho dù là của người lạ đi nữa thì đó là phép lịch sự xã giao tối thiểu nên phải mừng rỡ chứ, sau đó xét sau. Ngay cả việc đối nhân xử thế đơn giản thế mà chú cũng không thông, thì xin lỗi, còn thua cả “thằng đầu bò Lữ Bố” (nói theo ý chú đó nha).
Tài bắn kích tuyệt thế đến nỗi có thơ lưu truyền hậu thế mà chú bảo dũng phu. Cứ giả sử là thế cho chú dzui đi thì riêng việc nghĩ ra nó để giải quyết vấn đề thì Bố đã là kẻ đại trí. Có câu: “ Nhất tiễn hạ song điêu”, mũi tên Bố trúng nhánh kích vừa đem lại hòa bình (Lưu-Viên khỏi luộc nhau), vừa cúu được nghĩa đệ tai dài, vừa chứng tỏ tài năng bản lĩnh của mình, vừa mang cái uy cái thần của mình hàng phục ba quân và chư hầu… nhiều “điêu” thế tội gì hổng… bắn, ngu sao hổng… luộc. Đó là tài trí… hiểu chưa DoS.
Còn chuyện Lưu phản thì ai mà biết trước nó bỏ “party” hồi nào mà nói huống gì nó đang là thằng em ốm yếu nương nhờ chỗ Bố, “đánh kẻ chạy đi chứ ai mà đi đánh thằng chạy lại bao giờ (Tinh thần thượng võ của bậc ĐẠI TRƯỢNG PHU).
Trước tiên, happiness đi thờ Lã Bố, hèn chi ăn nói thô tục dữ :))
Trước tiên, happiness nói Bố thu thập thông tin từ nhiều phía, nhưng bằng chứng đâu? Ít ra phải có 1 bằng chứng cụ thể (được ghi trong chuyện) thì DOS mỗ mới dám cho là đúng.
Cái thứ hai, đồng ý là thời loạn nên kết liên với các chư hầu khác là đúng. Nhưng Viên Thuật tặng quà cho Bố là để Bố giúp Thuật diệt Lưu Bị. Trong khi đó, Bị với Bố là thế ỷ dốc, không thể thiếu một trong hai. Vậy mà Bố vui vẻ nhận ngay, đủ thấy cái tối mắt của Bố chưa? Nói như happiness thì tự nhiên có 1 thằng tặng quà cho happiness rồi nhờ happiness giết mẹ mình, thì happiness cũng mừng rỡ mà đón lấy à?
 
Dragon of South nói:
5. Cái vụ tha cho gia quyến. Đó là Bố muốn ngày sau Bị có đánh lại thì nhớ cái việc này để không hại Bố->càng tầm thường.

*Bại binh bại tướng mạng mình còn khó giữ thì gia quyến có xá gì, quên lời Trần Cung nói với “Cào Cào” trước lúc… leo lên bảng Phong Thần rùi à. Bố không hại gia quyến Lưu Bị vì Bố là người công tâm, công tư rạch ròi. Phi làm Phi chịu và chỉ là chuyện ân oán giữa hai người không liên quan đến người khác. Ôi!! Phụng Tiên thật vĩ đại, một trang quân tử hảo hán Number One! :x :hug: Riêng điểm này thì Phi thua Bố vạn trượng. :D #>:) Còn chuyện sợ Bị “đánh lại”, thật nực cười! :devil: Thằng tai dài vô ơn ấy yếu như sên ấy đang xách dép chạy, Bố còn không thèm đề ba Xích Thố dí theo nữa là sợ. Rùi rốt cục thằng ấy có phản Bố mà chọt cho “chit” luôn không hở DoS?

Dragon of South nói:
Đồng ý một điểm, thằng tai to là đồ giả nhân giả nghĩa :))!

*Cuối cùng thì huynh đệ ta cũng có được tiếng nói chung… Dzuyệt!!!! :D :D :D
 
happiness nói:
*Có câu “Tiên trách kỉ, hậu trách bỉ”, đến tên tôi chú viết còn không xong thì còn cãi cối cãi chày cái gì nữa, HAPPINESS hiểu chưa (chưa có Từ Điển nào viết như chú thế cả DoS). Tôi đã nói là trích dẫn thì chỉ trích đoạn nào phục vụ cho mục đích của tôi thôi (không sửa văn người ta là được rùi). Chuyện ngựa là chuyện nhỏ nhưng chuyện cướp ngựa lại là chuyện lớn. Đó là vấn đề danh dự và cả vấn đề quân pháp.
Danh dự: Phi chỉ là kẻ đàn em (em của Bị mà) lại hỗn với bậc huynh trưởng là Bố, là kẻ đang ăn nhờ ở đậu mà qua mặt chơi xấc với chủ nhà. Không làm ra lẽ thì mặt mũi Bố thế nào.
Quân pháp: Phi là em, là người trong nhà lại làm cướp, Phi là tướng dưới trướng (nghĩa đệ Lưu Bị đang theo Bố), đã không dốc sức tận lực nêu gương tốt cho ba quân lại, làm cướp làm hại ngược lại cho chính phe mình (đồng minh). Vậy phải chăng là có tội? “Quân pháp bất vị thân” chuyện Phi làm lính biết, người ngoài cũng hay (mới vào báo cho Bố đó), Gia đạo không nghiêm làm sao trị quốc bình thiên hạ được, vậy Bố xử Phi có gì sai, không xử mới là sai? Chú DoS hiểu được cái trí cái tài của Bố chưa? ( :D Than ôi, DoS còn phải học nhiều nhiều nữa kìa :D ).
Vậy trước tiên DOS mỗ xin hỏi, cái thành đó có phải là Bị cho Bố không? Vậy thì Bố phải biết ơn Bị chứ!
happiness nói:
Lại nữa, có câu “Dĩ hòa vi quý”, Bố định đồng ý vì muốn lấy hòa hiếu làm đầu. Đó là nghệ thuật “An dân, trị quốc, bình thiên hạ” của bậc… thức giả, đại chính khách tài ba.
Happiness lại đạp vào bẫy của mình rồi. "Dĩ hoà vi quý". Vậy sao Bố không "dĩ hoà vi quý" ngay từ đầu đi? Việc của Phi, rất đơn giản. Chỉ cần sai người mang thư đến cho Lưu Bị, trách rằng để Trương Phi làm càn. Về danh dự, rõ ràng Bố vẫn để được cái vai vế huynh trưởng của mình, Trương Phi là kẻ dưới vẫn bị trách mắng như thường. Về quân pháp, Phi làm Phi chịu. Lưu Bị tất nhiên phải trừng phạt Phi làm gương với ba quân. "Quân pháp bất vi thân", chắc Bị không thể không hiểu được điều đó. Vậy nên đùng đùng mà xách quân đi đánh Lưu Bị, đã thể hiện cái dở của Lã Bố, trong khi việc chỉ làm nhẹ nhàng là xong.
Cái thứ hai, "dĩ hoà vi quý". Vậy tại sao bậc trí giả như Bố lại nghe lời của Trần Cung mà truy sát Lưu Bị? Mâu thuẫn rồi thấy chưa. Việc đó chứng tỏ Bố là đồ ba phải (ít ra là trong thời điểm ấy)
happiness nói:
Còn chuyện Từ Châu chẳng phải như chú lùn Hugo (HTV7) thường nói: “Trò chơi thế là hết dzồi!” Chuyện đó đã giải quyết xong từ lâu và Bị dù muốn hay không cũng đã chấp nhận vậy. Phi không thích thì cứ nộp đơn kháng án, xin chấm phúc khảo hay xử phúc thẩm gì gì đó cũng được. Cớ sao lại ôm hận làm cướp cạn như thế, đó chẳng phải việc làm của người quân tử, đấng trượng phu mà là việc làm của bọn tiểu nhân bỉ ổi vô sĩ. Và câu nói của Phi mà DoS trích mới thật là ngụy biện đuối lý cãi ngang cho qua chuyện thế thui. Thế còn thua cả thất phu chứ đừng nói gì là tài giỏi. Dzậy sao còn đem so sánh với Lữ Phụng Tiên đội trời đạp đất làm gì, câu DoS trích vô tình là hại bác Ba Phi nhà ta mất rùi… :devil:
Trươc tiên, đầu đội trời chân đạp đất. Quả là anh hùng trong đám...cái bang(không có mũ để đội, không có dép đê đi:)))
Cái câu này, DOS mỗ không biện minh cho việc làm của Trương Phi, vì rõ ràng đó là sai. Nhưng thử hỏi, Bố nghe câu đấy thì thế nào? Qua câu nói đó, ta thấy được cái bản chất vô liêm sĩ của Bố (Giống TLV quá :))). Đi cướp của người khác thì mặt cứ nhơn nhơn ra. Vậy mà khi bị người ta cướp lại, thì lại đùng đùng nổi giận :))(Giống thằng cướp cạn bị móc túi quá :)))
 
happiness nói:
*Hổng lẽ DoS quên câu nói của cụ “Rồng Ngủ Gật” (Ngọa Long- Sleeping Dragon) Tiên Sinh Khổng Minh “Da Cắt Lạng” là: “Binh nhiều hay ít không quan trọng, quan trọng là kẻ cầm binh” đó sao? Nhiều ít thì có nghĩa gì? Con số 5000 thì sao chứ? Và có ai đem thành bại luận anh hùng bao giờ đâu? Thành Cát Tư Hãn khi xưa chỉ với 15 vạn binh mà đánh tan hơn 70 vạn binh của đồng minh của Hoàng Nhan Hồng Liệt, Nỗ Nhĩ Cáp Xích chỉ với 6 vạn đã luộc tới hơn 30 vạn quân Minh. Chính trận Trường Bản cũng là một minh chứng của binh tướng Lưu gia đó. Vậy điều chú nói thật… vô nghĩa và thật chẳng hiểu gì về… binh pháp hay… game dàn trận gì hết ráo? Chỉ có thể nói Bị tạm tránh để giữ gìn lực lượng (hay là giữ mạng mới đúng nhỉ DoS?) =)) =)) =))
"Binh pháp không phai trò chơi!". happiness đã biết câu này chưa mà lôi game vào đây?:))
Đúng là binh nhiều ít không quan trọng, như thử hỏi lại happiness rằng, Lưu Bị kia có tài cầm binh không? Không có. Không bọn giặc khăn vàng vì bọn này là lũ ô hợp, hầu như mỗi lần Bị thực cầm quân, thì Bị bại ngay tới đó. Sách đã có, DOS mỗ không dẫn. Vậy với cái "bất tài" của Bị, thì việc quân nhiều quân ít cũng là vấn đề quan trọng. Vậy nên cái câu "Lưu Bị chỉ có 5000 quân, đánh không lại Lã Bố" là có cơ sở, và không phải là vô nghĩa.
Chỉ có thể nói Bị tạm tránh để giữ gìn lực lượng (hay là giữ mạng mới đúng nhỉ DoS?)
Câu này mới là vô nghĩa. Bị bảo tồn lực lượng kiểu gì mà binh tướng tan nát hết cả vậy? Thấy giặc là chạy, thì thà đứng trong thành cố thủ thì mới đúng cái nghĩa bảo toàn lực lượng hơn.
 
happiness nói:
*Bại binh bại tướng mạng mình còn khó giữ thì gia quyến có xá gì, quên lời Trần Cung nói với “Cào Cào” trước lúc… leo lên bảng Phong Thần rùi à. Bố không hại gia quyến Lưu Bị vì Bố là người công tâm, công tư rạch ròi. Phi làm Phi chịu và chỉ là chuyện ân oán giữa hai người không liên quan đến người khác. Ôi!! Phụng Tiên thật vĩ đại, một trang quân tử hảo hán Number One! :x :hug: Riêng điểm này thì Phi thua Bố vạn trượng. :D #>:) Còn chuyện sợ Bị “đánh lại”, thật nực cười! :devil: Thằng tai dài vô ơn ấy yếu như sên ấy đang xách dép chạy, Bố còn không thèm đề ba Xích Thố dí theo nữa là sợ. Rùi rốt cục thằng ấy có phản Bố mà chọt cho “chit” luôn không hở DoS?
Phi làm Phi chịu? Vây sao Bố mang quân đánh truy sát Lưu Bị? Cái lý đến đây mâu thuẫn:)) Bố thua Phi mới đúng, hay là happiness chưa đọc đến đoạn Trương Phi thả Nghiêm Nhan? Nếu thật vậy thì tệ quá :)).
Riêng Lưu Bị thì không có khả năng đánh lại. Nhưng nếu họ Lưu gia nhập 1 đạo quân khác thì sao (Tào Tháo sau này này)? Với cái danh "Lưu Hoàng Thúc", thì Bị sẽ chiếm một vai quan trọng trong đội quân đó. Đến lúc đó, không gì đảm bảo Bố bất bại cả.
 
To Happiness: Đã bị vậy từ 3 phía, lại tham 1 toà thành mà gây sự với Bị khiến cả 4 phía đều là địch, chả trách lúc bị nạn Viên Thuật quá xa thì không thể cứu, còn Lưu Bị gần lại là kẻ thù của mình. Tham mà chết :))


Từ bài viết của happiness
*Hổng lẽ DoS quên câu nói của cụ “Rồng Ngủ Gật” (Ngọa Long- Sleeping Dragon) Tiên Sinh Khổng Minh “Da Cắt Lạng” là: “Binh nhiều hay ít không quan trọng, quan trọng là kẻ cầm binh” đó sao? Nhiều ít thì có nghĩa gì? Con số 5000 thì sao chứ? Và có ai đem thành bại luận anh hùng bao giờ đâu? Thành Cát Tư Hãn khi xưa chỉ với 15 vạn binh mà đánh tan hơn 70 vạn binh của đồng minh của Hoàng Nhan Hồng Liệt, Nỗ Nhĩ Cáp Xích chỉ với 6 vạn đã luộc tới hơn 30 vạn quân Minh. Chính trận Trường Bản cũng là một minh chứng của binh tướng Lưu gia đó. Vậy điều chú nói thật… vô nghĩa và thật chẳng hiểu gì về… binh pháp hay… game dàn trận gì hết ráo? Chỉ có thể nói Bị tạm tránh để giữ gìn lực lượng (hay là giữ mạng mới đúng nhỉ DoS?)


Đúng rồi quan trọng là kẻ cầm binh. Nhưng sao bác không nghĩ tới việc đối phương vừa có tướng dùng binh giỏi, vừa có quân đông như Tào Tháo? :)). Thế thì làm sao Bố thắng đây, vì thật ra Bố chả biết tí gì về dùng binh cả, chỉ có đâm đầu ra chém giết là giỏi, cóc có được cái kế gì thâm sâu :)). Trương Phi vừa chém giết giỏi, vừa có cái đầu hơn Lữ Bố, biết dùng kế để đánh địch chứ không chỉ dùng sức mạnh. Lữ Bố đúng với câu nói" đầu óc ngu si tứ chi phát triển" :))
 
Bố mà vì chỉ mình thì bọn chúng đã đói chết, rục xương ra rồi chứ ở đó mà bày trò gian
>.< hì, ko có Bố thì chúng tướng chết rục xương sao? hì, ko trả lương thì nó wa thằng khác mà làm, đâu có ngồi đó làm gì, lolzzzz
khác chứ, mấy thằng ngu chiến đấu không vì vợ con thì sẵn sàng thí mạng vì người dưng, mặc vợ con chết bỏ
nhảm nhí, ai bảo Trương Phi thí mạng vì người dưng, nó vì anh kết nghĩa với nó đấy chứ, lại còn bảo ko vì vợ con, thế pác dựa vào đâu để nói để nói TPhi ko vì vợ con, hay là cũng suy từ bụng kẻ tiểu ... ra thế >.< Đã làm tướng mà lúc nào cũng lo mình chết thì ảnh hưởng đến vợ con thì chọn làm tướng làm gì, kiếm nghề khác đi.
con người sinh ra luôn vì mình, ngay cái việc giữ mạng sống cũng đã là thủ lợi, thế thì chẳng lẽ ngoại trừ Quan Vũ, Trương Phi (tự đâm đầu vào chỗ chết ) thì ai cũng thủ lợi và chẳng ai trung nghĩa à
hì, nhưng cái vì mình đó có đúng ko, vì mình giết cha, vì mình cướp đất người, thế ra quân trộm cướp cũng là phường trung, nghĩa, trí đó
vớ vẩn 100%, chẳng lẽ Lã Bố chết rồi thì lí tưởng của Bố sẽ thàn công sao? chẳng lẽ Trương Phi, Quan Vũ tự cầu cái chết thì Lưu Bị sẽ thành nghiệp đế sao? con người sống trên đời mà cầu lấy cái chưdũng nhưvậy thì không những là ngu mà còn là hèn nhát vì không biết chấp nhận sự thật mình đã thất bại để làm lại từ đầu =>Trương Phi vất đi
đúng là nước đổ đầu vịt mà, LuBu phải trả 1 cái giá nào đó cho tham vọng của mình chứ, với lại LuBu thì chỉ có tham vọng thui, làm gì có lý tưởng, bởi thế nên nó mới bất chấp thủ đoạn mà mưu cái tham vọng đó T.T Quan công, TPhi chết thì sẽ có người khác thay thế, vì còn rất nhiều người đi chung đường với Lưu Bị. Hì, biết chấp nhận thất bại để làm lại từ đầu à, ừ phải, chắc lại nhận Tháo làm cha chứ gì >.< rùi cũng 1 bài wen thuộc như với ĐNguyên, ĐTrác ->LuBu chỉ là đồ bỏ thui.
Tôi nói Trương Phi ngu là "vì đâm đầu làm việc huyễn hoặc" chứ có bảo "vì hắn chiến đấu" đâu mà huynh quy kết như vậy? biến ý người khác lệch 90 độ rồi chê rằng sai là thế nào đây
Thế ra thằng LuBu làm việc thực tế lắm nhỉ, với lại thằng tướng nào vì trung với Hán, nghĩa với chủ (Lưu Bị) thì đều làm việc huyễn hoặc cả, còn thằng phản tặc, phản phúc thì lại là làm việc thực tế, lolzzzz
huynh chỉ biết nói, biết hò reo thế này thế nọ mà không có một chút luận cứ gì, tôi nói chẳng khác con nít cãi lộn là như vậy.
Lã Bố giữ liên minh với Lưu Bị thì lợi cho Bố, đó là tự mình làm lợi mình gọi là trí, đó cũng lại làm lợi cho Bị thì gọi là nghĩa. Nhưng lúc Lưu Bị phản lại thì Bố cũng bác bỏ liên minh, đánh đuổi kẻ thù, không giữ cái ngu nghĩa như Quan Vũ, đó là trí nghĩa
tui ko trích dẫn trong sách như mọi người vì tui ko có file TQC, chỉ có sách thui, mỗi lần post bài mà kêu gõ từ trong sách vào chắc chít, với lại đọc chỉ cần biết nội dung thui, ko cần học thuộc lòng, đó mới là đọc sách, còn ai đọc mà học thuộc lòng thì ra mọt sách, chỉ biết gặm nhấm rùi nhả ra, chẳng biết cái quái gì cả >.< Hì, Bị lợi dụng Bố trong việc Từ Châu, thế mà LuBu chỉ thấy có Từ Châu mà chẳng biết là bị lợi dụng, thế ra trí lắm, chỉ nhìn được cái lợi trước mắt thui, còn cái hại sau này thì chưa tính tới. Cướp đất người xong cho người 1 mảnh đất nhỏ để làm liên minh, té ra nghĩa là ở chỗ ấy, trí ở chỗ ấy, cướp tài sản xong cho lại nạn nhân 1 con dao nhỏ, bảo "chúng ta cùng là bạn", Bị nó ko "đâm" Bố cũng uổng >.<
 
nói xong rồi thì cho chứng cứ cái gọi là cách đối nhân xử thế, tính tình... đi, nhớ đừng có hét toáng mấy câu như con nít cãi lộn rằng "Lã Bố tất nhiên là đồ bất nghĩa, ai cũng biết..." vậy nhé
Đấy, wiwi cứ nói thế thì đúng là con nít cãi rùi đó, tui ko thích trích dẫn trong sách ra, vì như thế thấy sao giống câu bài wá, đọc TQC chỉ cần nắm ý chứ ko phải đọc thuộc lòng, nếu đọc thuộc được thì tốt, nhưng bộ nhớ tui còn để dành cho việc khác, chứ cứ ôm cuốn sách mà nói ra thì chán lắm. Đối nhân xử thế, LuBu 2 lần phản cha, chỉ vì con ngựa + giáp + lợi cũng ... >.< , người ta dâng rượu, cũng đánh, nghe lời vợ, ko nghe lời tướng, ... tính tình nóng nảy, ko biết động não, lại tham lam, tráo trở, thế theo wiwi thì đủ để nhận xét chưa?
tiếc một điều là lúc này Trụ vương vẫn còn là anh minh nên Vi Tử lao động đường phố Trụ không sai gì
Thế lúc sao khi nó ác, vẫn còn phục vụ nó, đến khi thấy cái lợi to hơn thì mới từ bỏ nó, ngụy biện rùi ^_^
DôccPhuong nói:
kakaka, pác mà đi viết tiểu thuyết viễn tưởng ... bở là tui mua liền đó. Thế ra nếu Trác ko lòi đuôi cướp con dâu, thì Bố sẽ còn cúc cung tận tụy lao động đường phố Hán cơ đấy, lolzzzzz, ý chí trung nghĩa rất cao, thế mà toàn nhận giặc làm cha cả, lại còn quy luật tình cảm con người nữa, ờ đúng rùi, cái qui luật tình cảm con người "bán cha cầu vinh" ấy mà, rất hợp, rất hợp
wiwi nói:
tôi đã bảo Độc Cô huynh tranh luận như con nít cãi lộn mà. để tôi học theo nhé:

ôi, cái đồ đầu rỗng, Lã bố là trung thần bỏ chỗ nghịch đầu chỗ thuận, ngàn đời kính ngưỡng việc đại nghĩa diệt thân, ông chỉ là con nít ranh không thông sự lý, chỉ biết ngoạc mồm chửi đổng

hê hê, xin lỗi, chỉ là tập cho quen, sau này đi chợ trả giá thua cũng có cái để nói
hehehe, đánh trống lảng khéo thật, ko biết đọc xong thì ai mới là thằng ngoạc mồm chửi đổng, chỉ biết bảo thủ, cố chấp mà cứ khoái to còi, lolzzzzz
tôi chỉ nghe Trần cung khuyên: "...Viên Thuật nay mai tất lên ngôi hoàng đế, khi đó thì nó sẽ là giặc nhà Hán, ông mà thông gia với nó cũng là giặc của nhà Hán..." chứ có nói "Viên Thuật lên ngôi vua thì ắt phải bị diệt" đâu?
khà khà, nhầm rùi wiwi ạ, câu đó Trần Khuê nói đó, còn Trần Cung thì khuyên nên đưa dâu đi ngay đó >.< Với lại lúc đầu thì nghe Thuật có thể làm vua là đòi đưa con gái đi, về sau nghe Trần Khuê khuyên mới từ bỏ ý đó, lại lúc sau bị Tào Tháo đánh, cũng tự mình đưa con gái đi, phải chăng đó cũng là trung đấy nhỉ? biết Thuật xưng đế làm phản mà vẫn đưa con đi, "trung" theo nghĩa nào nhỉ? Chỉ trung khi có lợi thui, còn bất lợi thì bỏ mất chữ "trung" ấy chứ >.<
nói thế mà cũng cho là thông à? bầu trong Hội thì ai cũng đọc Tam Quốc, bầu trên thế giới thì ai cũng biết game là gì (không tần tính những nước quá kém phát triển) nên họ cũng có nhận định về vai trò của game, chứ nếu bác chỉ xét trong những người chơi game thì chẳng khác nào bác mở cuộc bầu chọn trong những người anti-LuBu? từ nay phải cẩn thận trước khi phát ngôn nhé
sai lại càng sai wiwi ạ, bầu chọn cái gì thì phải biết, đủ nhận thức mới bầu chọn được, thế ra những người đọc TQC thì ko được bầu chọn vì wá hiểu tính của LuBU >.<, còn những người ko biết về TQC mới được quyền bầu thui, vì họ nghe tên nào hay hay là bầu chọn, wá hay nhỉ, lolzzzz >.<, còn bảo mọi người ai cũng biết game là gì, nhưng phải thử thì mới biết là có thích chơi game hay ko chứ, chứ tui dám cá là rất nhiều người còn chưa biết chơi game là gì đâu wiwi à. Đã thế còn so sánh với trong hội những người anti LuuBi nữa, đúng là ... T.T
 
Dragon of South nói:
Nói nhiều. Vậy thử hỏi, Bố giữ thành mà uống rượu nhiều như cơm bữa, giết người được ghi ở đoạn nào vậy ta? Dẫn chứng ra đi rồi nói tôi nói...hay chú nói...

*Chú nói về Bố hay nói về Phi đấy DoS. Chuyện đang bàn là Bố mắng Phi đúng hay sai? Tôi chỉ nói Phi là chúa hủ hèm chứ có nói gì về Bố đâu mà chú bảo tôi dẫn chứng? Chú muốn rõ thì tự xem truyện coi có hay không khắc biết (Phi uống và quậy nhiều quá, làm sao mà post cho xiết)

Dragon of South nói:
Trước tiên, happiness đi thờ Lã Bố, hèn chi ăn nói thô tục dữ

*Trước tiên, chú em mần ơn (please) dẫn chứng những lời lẽ thô tục của Happiness.
Còn câu “Happiness đi thờ Lữ Bố”, đã cho thấy nhận thức của chú phiến diện quá nhiều. Chú có khi nào thấy tôi thắp nhang cho Lữ Bố chưa, hay là chú thấy bàn thờ nhà tôi có thờ Lữ Bố mà kết luận vô lý thế hả DoS? Topic của forum này bàn về gì: “Chẳng phải là so sánh Trương Phi với Lữ Bố đó sao? Chú có quan điểm gì về Phi và Bố thì cứ post lên sao đi cà khịa với tôi như thế. Bàn về Phi và Bố mà sao chú lại lôi Happiness này vào cơ chứ? Tôi khuyên chú nên tôn trọng người khác khi thảo luận và làm ơn tập trung vào vấn đề thảo luận thôi nhé DoS.

Dragon of South nói:
Trước tiên, happiness nói Bố thu thập thông tin từ nhiều phía, nhưng bằng chứng đâu? Ít ra phải có 1 bằng chứng cụ thể (được ghi trong chuyện) thì DOS mỗ mới dám cho là đúng.

*Một: Quà tặng + Thư xin đánh Lưu của Viên mà Kỷ Linh mang đến.
Hai: Thư cầu cứu Lưu gửi Bố xin giúp.
(Ấy là “cả hai phía” mà tôi nói).
Ba: Bàn bạc với các cận tướng của mình.
Sau đó là quyết sách của mình nhằm toàn vẹn cho cả ba bên.
Đó là tài thao lược của Bố cả hai mặt quân sự lẫn chính trị, thông chưa chú em?
 
Dragon of South nói:
Cái thứ hai, đồng ý là thời loạn nên kết liên với các chư hầu khác là đúng. Nhưng Viên Thuật tặng quà cho Bố là để Bố giúp Thuật diệt Lưu Bị. Trong khi đó, Bị với Bố là thế ỷ dốc, không thể thiếu một trong hai. Vậy mà Bố vui vẻ nhận ngay, đủ thấy cái tối mắt của Bố chưa? Nói như happiness thì tự nhiên có 1 thằng tặng quà cho happiness rồi nhờ happiness giết mẹ mình, thì happiness cũng mừng rỡ mà đón lấy à?

*Cái ví dụ của DoS hỗn hơi bị nhiều đấy nhé! Có lẽ chú em nên tập uống lưỡi “bảy bảy bốn chín” lần trước khi post. Vì tôi thấy bảy lần thì chưa đủ đối với chú.
Vui vẻ nhận quà là lịch sự tối thiểu trong giao tiếp (huống chi là ngoại giao không khéo là vong quốc ngay). Chú đã không thông lại còn ví von hỗn hào. Anh thấy chú hơi bị thiếu…
Chú cho Bố tối mắt, vậy chẳng hay chú có kế sách nào toàn vẹn hơn cách Bố đã hành xử trong tình huống ấy không? Huống chi quà là Viên Thục hứa cho từ trước nhưng lại viện cớ nuốt lời, nay đem tới Bố nhận là hợp lí thôi, còn điều kiện Viên đưa kèm thêm không thỏa đáng thì Bố không làm. Vậy sao lại cho là Bố tối mắt vì quà?

Câu này thì tôi đồng ý cả hai tay hai chân:
Minh quân nhân đức, chỉ có Kiệt Trụ mới sánh bằng!
Thông tài thao lược, chỉ có Triệu (Cao) Hoàng (Hạo) mới ngang cơ!
 
happiness nói:
*Cái ví dụ của DoS hỗn hơi bị nhiều đấy nhé! Có lẽ chú em nên tập uống lưỡi “bảy bảy bốn chín” lần trước khi post. Vì tôi thấy bảy lần thì chưa đủ đối với chú.
Vui vẻ nhận quà là lịch sự tối thiểu trong giao tiếp (huống chi là ngoại giao không khéo là vong quốc ngay). Chú đã không thông lại còn ví von hỗn hào. Anh thấy chú hơi bị thiếu…
Chú cho Bố tối mắt, vậy chẳng hay chú có kế sách nào toàn vẹn hơn cách Bố đã hành xử trong tình huống ấy không? Huống chi quà là Viên Thục hứa cho từ trước nhưng lại viện cớ nuốt lời, nay đem tới Bố nhận là hợp lí thôi, còn điều kiện Viên đưa kèm thêm không thỏa đáng thì Bố không làm. Vậy sao lại cho là Bố tối mắt vì quà?
Lần trước happiness mượn lời Dogmeat nói DOS mỗ xét một mà không biết xét hai. Nay mới thấy chính happiness mới là người như thế. Vui vẻ nhận quà là phép tối thiểu, nhận xong rồi mới xét? happiness có biết như thế gọi là gì không? nhẹ nhàng thì bị gọi là "làm mà không chịu nghĩ", còn nặng thì, chậc, không dám nói, sợ bẩn diễn đàn.
Mà hình như happiness không hiểu cái câu "uốn lưỡi bảy lần trước khi nói" thì phải?! Nếu như vậy, sao Lã Bố-ông thánh sống của happiness-không chịu uốn lưới bảy lần trước khi mở mồm nhân quà của Viên Thuật? Lại nói cái chuyện nhận quà, happiness nói là "Huống chi quà là Viên Thục hứa cho từ trước nhưng lại viện cớ nuốt lời, nay đem tới Bố nhận là hợp lí thôi, còn điều kiện Viên đưa kèm thêm không thỏa đáng thì Bố không làm". Vậy xin phiền happiness đọc lại, xem có phải là Lã Bố đã đồng ý với Kỷ Linh rồi không?
Cái phép lịch sự của ngoại giao, nó cũng phải gắn liền với cái sự suy xét tình hình chứ. Như ngày xưa mấy thằng giặc Nguyên nó đem qua tặng nhà Trần, xin đánh nước Chăm Pa nhưng thực ra là để dùng kế "mượn đường diệt Quắc". Theo lời happiness nói là phải nhận rồi không thèm cho nó đi qua. Vậy thì từ 1 đạo quân vô danh, quân Nguyên đã có cớ đánh nước ta rồi đấy. happiness đã thấy cái hại của việc không suy xét chưa?
 
happiness nói:
*Chú nói về Bố hay nói về Phi đấy DoS. Chuyện đang bàn là Bố mắng Phi đúng hay sai? Tôi chỉ nói Phi là chúa hủ hèm chứ có nói gì về Bố đâu mà chú bảo tôi dẫn chứng? Chú muốn rõ thì tự xem truyện coi có hay không khắc biết (Phi uống và quậy nhiều quá, làm sao mà post cho xiết)
Nói chung là DOS mỗ post nói về Phi. Trong truyện của tôi không có đoạn nào (trong thời gian Phi thay mặt Lưu Bị) nói là Phi giết người, say rượu nhiều cả. Vậy nên lần nữa mong là happiness nêu vài cái dẫn chứng ra, chứ đừng có nói kiểu "nhiều quá, post không hết"(post 1 lần không hết thì post từ từ, lại có thêm EXP đấy chứ :)))
happiness nói:
Còn câu “Happiness đi thờ Lữ Bố”, đã cho thấy nhận thức của chú phiến diện quá nhiều. Chú có khi nào thấy tôi thắp nhang cho Lữ Bố chưa, hay là chú thấy bàn thờ nhà tôi có thờ Lữ Bố mà kết luận vô lý thế hả DoS? Topic của forum này bàn về gì: “Chẳng phải là so sánh Trương Phi với Lữ Bố đó sao? Chú có quan điểm gì về Phi và Bố thì cứ post lên sao đi cà khịa với tôi như thế. Bàn về Phi và Bố mà sao chú lại lôi Happiness này vào cơ chứ? Tôi khuyên chú nên tôn trọng người khác khi thảo luận và làm ơn tập trung vào vấn đề thảo luận thôi nhé DoS.
Ấy là tôi là kiểu người cổ, dùng từ cổ, nên happiness không hiểu là phải :))
happiness nói:
*Một: Quà tặng + Thư xin đánh Lưu của Viên mà Kỷ Linh mang đến.
Hai: Thư cầu cứu Lưu gửi Bố xin giúp.
(Ấy là “cả hai phía” mà tôi nói).
Ba: Bàn bạc với các cận tướng của mình.
Sau đó là quyết sách của mình nhằm toàn vẹn cho cả ba bên.
Đó là tài thao lược của Bố cả hai mặt quân sự lẫn chính trị, thông chưa chú em?
Thứ nhất, rõ ràng là happiness không hiểu tôi định nói gì. Ý tôi nói là cái tin Phi uống rượu kia. Còn việc Viên Thuật, đã nói rồi.
Nói lần nữa, happiness mới là người phải uốn lưỡi trước khi nói. Về tuổi, happiness có thể hơn DOS đây. Nhưng "nhập môn" sau. Vậy nên phải có tí tôn trọng người đi trước chứ.
 
Bắt đầu có hiện tượng cua bò tám cẳng trong bài của Happiness và South Of Dragon :)). Cã nhau thi cã nhau nhưng đừng quên anh em chúng ta cùng 1 nhà đấy nhá :p
 
Ít ra thì sức mạnh của LB có được là do anh ta chịu cảnh mồ côi cha từ nhỏ,chí lớn nên theo Đinh Nguyên luyện tập,từ đó mà sức địch được muôn người.
Còn thằng Trương Phi thì bất quá mổ lợn bán,ế quá đem về nhà nốc với rượu,sau đó say rồi thì quậy phá,đánh nhau,dần dần thì mạnh lên,đủ thấy cái chênh lệch giữa hai người rồi,bảo sao Bố dám chấp cả 3 anh em thằng Trương Phi :))
 
Ít ra thì sức mạnh của LB có được là do anh ta chịu cảnh mồ côi cha từ nhỏ,chí lớn nên theo Đinh Nguyên luyện tập,từ đó mà sức địch được muôn người.
Còn thằng Trương Phi thì bất quá mổ lợn bán,ế quá đem về nhà nốc với rượu,sau đó say rồi thì quậy phá,đánh nhau,dần dần thì mạnh lên,đủ thấy cái chênh lệch giữa hai người rồi,bảo sao Bố dám chấp cả 3 anh em thằng Trương Phi
Đệ nghĩ Bố sở dĩ chấp cả 3 là do tại trong 3 thằng có Bị là tên "Xi cà que" so dzới tụi kia, hắn chỉ nhắm Bị mà "Chơi" là 2 tên kia fải bảo vệ thui, mà cuối cùng Bố cũng fải lui binh đó thôi? còn về việc Bố hay Phi luyện võ ra sao thì đệ ko nghe truyện nói, đó chả wa là suy diễn thôi mà?
 
Nó vậy thì cũng không phải,nên nhớ PHI vớiQUAN ra trước mà đánh không lại nên BỊ sốt ruột mới chạy ra.Vả lại Lã vốn tự tin với công lực của mình nên hoàn toàn coi thường,đến khi thấy Quan TRương sức ngang ngửa mình mới thầm kinh hãi thì không chạy được,mới phải gắng sức đánh đấy thôi.Lã đúng là vô mưu thật,song dù gì đi nữa chí ích hắn cũng có được Trần cung trung với mình,còn Phi thật chẳng thuộc hạ nào trung thành nỗi,lại suốt ngày chỉ luẩn quẩn theo lời Bị,nếu không có kế Khổng Minh,có lẽ hồi Trường Bản Đương dương đã tiêu mạng rồi
 
Nó vậy thì cũng không phải,nên nhớ PHI vớiQUAN ra trước mà đánh không lại nên BỊ sốt ruột mới chạy ra.Vả lại Lã vốn tự tin với công lực của mình nên hoàn toàn coi thường,đến khi thấy Quan TRương sức ngang ngửa mình mới thầm kinh hãi thì không chạy được,mới phải gắng sức đánh đấy thôi.Lã đúng là vô mưu thật,song dù gì đi nữa chí ích hắn cũng có được Trần cung trung với mình,còn Phi thật chẳng thuộc hạ nào trung thành nỗi,lại suốt ngày chỉ luẩn quẩn theo lời Bị,nếu không có kế Khổng Minh,có lẽ hồi Trường Bản Đương dương đã tiêu mạng rồi
Phi có hai thằng Phạm Cương, Triệu Đạt trung thành đó, giúp chủ đi "gặp anh":lol:
 
Cigar nói:
Ít ra thì sức mạnh của LB có được là do anh ta chịu cảnh mồ côi cha từ nhỏ,chí lớn nên theo Đinh Nguyên luyện tập,từ đó mà sức địch được muôn người.
Còn thằng Trương Phi thì bất quá mổ lợn bán,ế quá đem về nhà nốc với rượu,sau đó say rồi thì quậy phá,đánh nhau,dần dần thì mạnh lên,đủ thấy cái chênh lệch giữa hai người rồi,bảo sao Bố dám chấp cả 3 anh em thằng Trương Phi :))
Nói như huynh đài thì đệ có thể nói : Lã Bố mất cha nên suốt ngày buồn bực, nốc rượu rồi đi đánh nhau nên mới khoẻ thế. Còn Trương Phi thì bán thịt lợn được nhiều tiền, nhưng thời mạt Hán có nhiều kẻ cướp nên phải học võ cao thâm để bảo vệ gia sản. Vậy là họ Trương vẫn hơn họ Lã đấy nhỉ?
 
Dragon of South nói:
Nói như huynh đài thì đệ có thể nói : Lã Bố mất cha nên suốt ngày buồn bực, nốc rượu rồi đi đánh nhau nên mới khoẻ thế.
Ấy, thấy chưa, Lã Phụng Tiên thương cha đến thế, có hiếu ngời ngời, thế mà dám kêu là bất hiếu. Bố giết Nguyên, Trác, tại 2 thằng ku ấy có phải cha ruột của Bố đâu, chỉ lợi dụng sức lực của Bố thôi, Dos hiểu chưa:))
 
Ấy, thấy chưa, Lã Phụng Tiên thương cha đến thế, có hiếu ngời ngời, thế mà dám kêu là bất hiếu. Bố giết Nguyên, Trác, tại 2 thằng ku ấy có phải cha ruột của Bố đâu, chỉ lợi dụng sức lực của Bố thôi, Dos hiểu chưa
Khặc khặc kiếp trước chú là Đinh Nguyên phải không ? :))
 
Back
Top