Tại sao lại phải "Ko có ending"...

Ý tôi là một bản Silent Hill mà nhân vật hoàn toàn bị giam giữ tại thị trấn, không thể tìm được đường về, và phải tìm cách sống (không phải là tồn tại) trong khoảng thời gian đó. Lúc này, ý nghĩa của Silent Hill có thể nâng lên một bậc, vì nhân vật không bị chết, không trở thành quái vật ở Silent Hill, nhưng có thể phải chịu một hình phạt khủng khiếp hơn nhiều là "suốt đời phải sống trong thế giới của Silent Hill".
Nếu làm như vậy thì nhân vật phải tìm cách trải qua thời gian buồn chán kéo dài như vô tận (khi buồn chán thì một giờ cũng dài như cả ngày), muốn chết cũng không được vì mỗi khi bị quái đánh gục thì nhân vật lại tỉnh lại ở một nơi khác. Nhân vật thực sự cảm thấy muốn phát điên vì cuộc sống đó. Hằng ngày phải chứng kiến những cơ thể quái vật kì dị xung quanh mình, chúng giống như những cỗ máy, không có cảm xúc, và cũng ít khi tấn công nhân vật. Ngay cả việc tấn công anh chúng cũng không còn muốn thực hiện nữa (chắc là do thấy anh vẫn cứ sống lại ). Thực sự nhân vật chính không còn có ai quan tâm đến mình, kể cả theo nghĩa tiêu cực.
Cũng có đôi lúc một người bình thường lọt vào Silent Hill, gặp gỡ nhân vật chính, nhưng rồi người đó lại ra đi, bỏ lại nhân vật chính một mình cô đơn. Đây là một cơn ác mộng thực sự, không phải vì những cảnh tượng khủng khiếp, vì nguy hiểm thường trực mà chính là vì sự cô đơn.
Lối chơi của game sẽ khác với các game còn lại, theo đó người chơi không phải hoàn thành nhiệm vụ của nhân vật chính mà lại phải giúp những người khách mới đến Silent Hill tìm con đường ra khỏi thế giới ấy. Mỗi lần giúp được một người, nhân vật chính lại cảm thấy vui lên một chút. Nhưng khi phát hiện ra rằng cửa ra chỉ dành cho người đó mà không có chỗ cho mình, nhân vật chính lại rơi trở lại địa ngục.
Sau khi nhân vật chính giúp đỡ một số người nhất định, anh ta sẽ có thể thoát khỏi Silent Hill. Nhưng tuỳ theo thời gian anh ta bị giam giữ tại thị trấn, những nơi chốn quen thuộc mà anh ta trở về có thể không còn như xưa nữa. Và có một điều nữa là nhân vật chính không già đi, anh ta trở về mái nhà xưa nhưng không gặp bất kì ai thân thuộc với mình, chỉ có những người lạ đến ở từ rất lâu rồi. Cái này hơi giống thuyết tương đối của Einstein .
Và Silent Hill hình như không muốn buông tha anh, kể cả khi anh đã rời khỏi toạ độ của thị trấn ấy, vì trên đời này anh không còn người nào quen biết nữa, cảm giác cô đơn vẫn còn đó. Việc thoát khỏi thị trấn xem ra cũng không hơn việc ở lại, nếu có thì chỉ hơn ở chỗ... "anh đã có thể chết". Cái chết sẽ là cách giải thoát cho anh?
__________________
Chà, một cốt truyện khá là hay mà trước đến nay mới thấy, rất sáng tạo. Tức là thay vì suy nghĩ tiêu cực như ý muốn của SH (muốn tạo ra 1 PH) thì anh ta vẫn giữ sự trong sạch của bản thân. Giống như là đang thách thức với SH theo thời gian vậy...Giống một bông hoa sen lãng quên giữa bùn lầy.
Có những lúc anh ta hận đức chúa đã từ bỏ mình, nhưng anh quyết không bán linh hồn cho quỉ.
Nếu anh chàng này mà có thật như thế thì có thể phong làm thánh đấy vì con người không có cái cảnh giới đó. Và anh ta cứ giúp hết người này đến người khác thì SH chắc hẳn phải triệu hồi tất cả quái vật để băm anh ta mất. Hi vọng Capcom không mua quyền sản xuất SH của Konami và đọc được ý tưởng này không ta lại có 1 game chặc chém.
 

Chà, một cốt truyện khá là hay mà trước đến nay mới thấy, rất sáng tạo. Tức là thay vì suy nghĩ tiêu cực như ý muốn của SH (muốn tạo ra 1 PH) thì anh ta vẫn giữ sự trong sạch của bản thân. Giống như là đang thách thức với SH theo thời gian vậy...Giống một bông hoa sen lãng quên giữa bùn lầy.
Có những lúc anh ta hận đức chúa đã từ bỏ mình, nhưng anh quyết không bán linh hồn cho quỉ.
Nếu anh chàng này mà có thật như thế thì có thể phong làm thánh đấy vì con người không có cái cảnh giới đó. Và anh ta cứ giúp hết người này đến người khác thì SH chắc hẳn phải triệu hồi tất cả quái vật để băm anh ta mất. Hi vọng Capcom không mua quyền sản xuất SH của Konami và đọc được ý tưởng này không ta lại có 1 game chặc chém.
Tôi thì chưa bao giờ nghĩ Silent Hill có khả năng "triệu hồi" hay "mong muốn". Theo tôi, Silent Hill chỉ là một địa điểm đặc biệt mà khi con người lạc vào đó thì não họ sẽ tương tác với môi trường và kết quả của nó là một thế giới nửa thực nửa ảo, vừa tồn tại ở thế giới thật vừa tồn tại trong tâm người đó. Nói như các nhà văn, nhà thơ thì: Cảm xúc tràn trề, toả ra khắp không gian xung quanh, hoà nhập vào cảnh vật. Với những nơi chốn khác, cảm xúc ấy không có điều kiện trở thành một sức mạnh đến mức ảnh hưởng đến thế giới vật chất, nhưng Silent Hill là một nơi hỗ trợ hoàn toàn cho cảm xúc ấy. Tôi vẫn luôn nhìn Silent Hill như một hiện tượng tự nhiên chứ không phải là nhân tạo, do đó, con người lạc vào Silent Hill vẫn có thể chịu đựng mà không trở thành Pyramid Head. Bạn nên nhớ rằng mỗi khi giúp một người thì anh ta vui lên một chút, theo thời gian, cảm xúc ấy tích tụ thành một sức mạnh đủ khả năng đẩy lùi những cảm xúc tiêu cực đã tạo nên thế giới của Silent Hill. Người này chỉ đơn giản là một người bình thường, không hoàn toàn trong sáng nhưng chắc chắn là trong sạch, chưa từng làm điều xấu (các nhân vật của game từ trước đến nay đều phạm phải tội ác khủng khiếp nên có thể trở thành Pyramid Head), tác dụng của Silent Hill lên anh ta chỉ có thể là tra tấn bằng sự cô đơn.
Việc anh ta giúp đỡ cho người khác có thể so sánh với một bác sĩ tâm lý, đẩy lùi ý nghĩ tiêu cực trong đầu bệnh nhân, nhưng chính bác sĩ cũng có vấn đề của mình. Hãy xem mỗi lần anh ta gặp gỡ con người từ bên ngoài đến Silent Hill là một lần anh ta có cơ hội điều trị cho chính mình.
Chưa có game nào người chơi không phải nhân vật chính của câu chuyện, nhưng Silent Hill nếu làm theo cách này thì là một game như vậy. Cách chơi mới lạ như vậy cũng rất thú vị đấy chứ.
 
À quên, game này không thể là game chặt chém dù CAPCOM có nhúng tay vào :D. Nhân vật sẽ có nhiều cách giúp đỡ người khác, vì mục tiêu là tìm đường ra cho họ nên việc chiến đấu với quái vật sẽ ở mức thấp nhất, thậm chí hoàn toàn không có như Silent Hill: Shattered Memories. Nhân vật chủ yếu hỗ trợ giải đố (một số câu đố không phải chỉ có một người là giải được), chỉ chỗ trú ẩn tránh quái vật, tìm cách cầm chân quái... cho người khác. Anh ta là người đã thuộc đường đi trong Silent Hill, không cánh cửa nào chặn được anh, trừ những nơi phải giải đố tìm mã mở cửa tìm đường ra cho người khách (nghĩa là khi anh đi qua đấy thì không có mã, nhưng người kia thì không qua được, phải nhập đúng mã). Thử tưởng tượng lúc James bị nhốt chung với Pyramid Head thì anh ta mở cánh cửa (bằng chìa khoá của mình) cứu James. Tất nhiên là một tình huống như vậy trong bản Silent Hill theo ý tưởng của tôi sẽ khác bản SH 2, vì không đủ đạn để bắn PH cho đến khi hắn bỏ đi, hoặc là hắn không bao giờ bỏ cuộc, lúc ấy, nhân vật chính sẽ xuất hiện và mở cho James một con đường.
Game sẽ tạo ra cho người chơi niềm lạc quan, vì kể cả khi con người phạm tội ác ghê gớm (những người khách lạc vào SH), nếu thực sự hối hận thì luôn có người chỉ đường ra (nhân vật chính). Game cũng nêu lên một thực tế rằng những người chỉ đường như vậy quá ít trong cuộc sống, thể hiện bằng cảm giác cô đơn của nhân vật chính. Anh ta có thể tìm được người bạn mới sau khi thoát khỏi Silent Hill? Hay anh ta phải tìm đến cái chết? Câu hỏi game đặt ra cho người chơi là đây.
 
có lẽ cái kết của SH sẽ không có điểm end đâu, thị trấn vẫn mãi tồn tại để rồi mấy năm sau lại có những con người tội lỗi hay gì đó tìm đến nó. Mà Konami cũng ko có ý định cho end đâu vì vẫn là đứa con có thể giúp konami khai thác tài nguyên sâu hơn. Nhất là từ khi lấy ý tưởng Sh lên wii.
Sau này cách chơi của Sh có thể mở rộng ra thêm đấy để làm cho nỗi sợ hãi sự cô độc sẽ tăng thêm thôi cứ yên tâm. Nghĩ ra 1 cái thị trấn với biết bao điều mà làm người chơi như các bạn phải suy nghĩ vắt óc thế này thì Konami cũng không phải nhà làm game tầm thường :D.
 
mình ngĩ 1 dòng game như SH thì ko nên làm nhìu ending.
làm vậy ng ta khó mà suy ngẫm 1 cách sâu sắc về SH dc, ng thì" cuối cùng thiện cũng thắng ác", ng thì "...thật ảm đạm, cuối cũng cũng vẫn là....ám ảnh và ám ảnh...."
 
:-*=)):-o
:-o:-w:-w
 

Cười cho rụng răng đi em, 1 thẻ vàng rồi đó=)). Silent Hill nhiều kết thúc cũng là 1 cái hay, nhưng nhiều quá đâm ra chơi lại hơi oải:D. Kết thúc cuối cùng của SH2 ko bít sao chơi xong minh thấy buồn buồn:(good ending)
 
Tui có chơi đc 1 bản đó là SH O vì có cái PSP, phải công nhận là nó rất hay và vô cùng lôi cuốn. Tui cũng có coi phim SH nữa và thế là SH lại càng ám ảnh tui cho đến 1 ngày, đúng hơn là 1 đêm bình thường trời, tui vào SH fanclub, giành trọn gần 3h đồng hồ ngồi đọc các topic đc dán của box, và thế là niềm đam mê chơi game đã chết, đúng hơn là bị giết chết do phải ôn thi đại học và cái PSP cũng 0 có nhiều game lôi cuốn tui, sống dậy. Việc đầu tiên là tìm SH1 trên PSX để chơi trên PSP, Vui thì có đấy nhưng nghĩ đến SH từ 2 đến 5 và sau nữa làm sao mà chơi khi mà cái PC của tui ram 128mb, 333Mhz, 512 kb cache, thấy bạn viết topic này còn sướng đấy chứ :)
 
Tui có chơi đc 1 bản đó là SH O vì có cái PSP, phải công nhận là nó rất hay và vô cùng lôi cuốn. Tui cũng có coi phim SH nữa và thế là SH lại càng ám ảnh tui cho đến 1 ngày, đúng hơn là 1 đêm bình thường trời, tui vào SH fanclub, giành trọn gần 3h đồng hồ ngồi đọc các topic đc dán của box, và thế là niềm đam mê chơi game đã chết, đúng hơn là bị giết chết do phải ôn thi đại học và cái PSP cũng 0 có nhiều game lôi cuốn tui, sống dậy. Việc đầu tiên là tìm SH1 trên PSX để chơi trên PSP, Vui thì có đấy nhưng nghĩ đến SH từ 2 đến 5 và sau nữa làm sao mà chơi khi mà cái PC của tui ram 128mb, 333Mhz, 512 kb cache, thấy bạn viết topic này còn sướng đấy chứ
Vậy cố vào đại học đi bạn, lúc đấy có 1 PC cứng có lẽ ko khó đâu bạn. Lúc đó wan trọng là cân = giữa học và chơi (ko còn bố mẹ quản lí), và đừng chìm sâu quá vào biể game mà quên đi dòng SH truyền thống là đc.
 
Mình thấy SH3 trở lên là ổn cả về đồ họa và gameplay:D

Mình đã hỏi nhiều người nhưng chưa nhận dc đại đa số cho câu trả lời: SH bản nào hay nhất? Tính cả ending, dĩ nhiên rồi vì với game KD ending rất quan trọng^ ^
 
Khó nói bản nào hay nhất được, vì mỗi người mỗi ý và họ tiếp xúc được với bản nào. Nhiều người vẫn chưa sờ được bản 1 mà mới chỉ có bản 2 hoặc 3 thì suy nghĩ khác.
Với Rin bản 1,2,3,4 đều rất hay vì có lối chơi và cốt truyện hay, mới mẻ. Bản 5 thì là sự kết hợp với tất cả 4 bản nên không có bản sắc là mấy dù nếu người không khó tính vẫn chấp nhận tốt. Bản 0 thì cũng ổn nhưng Rin không cảm giác với nó cho lắm.
 
Back
Top