Togashi Sensei: Hunter X Hunter [Season 15 - Happy Birthday HXH & Leorio]

Theo bạn Leorio Paladiknight là người như thế nào?

  • Một kẻ ham quyền lực

    Votes: 0 0.0%
  • 2 + 4

    Votes: 0 0.0%

  • Total voters
    70
  • Poll closed .
Status
Không mở trả lời sau này.
Sau khi tắm phát tỉnh táo thì mình xin nhận xét chap này như sau :
_ Các nhân vật xả hơi giải trí nhẹ nhàng, ko có chữ, chỉ toàn khung tranh, như kiểu end của các chap trước : hunter test, GI. Điều này đồng nghĩa arc "bầu cử" đã chính thức kết thúc tại đây, 1 arc được hứa hẹn đầy hấp dẫn với nhiều cao trào đã được giải quyết khá gọn và làm ko ít người đọc hụt hẫng. Có lẽ lời hứa 1 chiến trường mới, nhiều quái vật mới của tác giả chỉ là nói trước về "thế giới mới" mà Ging vừa kể cho Gon.
_ Kuropika mặt đăm chiêu, tay cầm Iphone trong thánh đường như vậy, tốn 2 khung tranh của chúng ta ko lí do gì ngoài việc Kuroro đã chính thức trừ được niệm.
_ Trường hợp Gotoh có 2 giả thiết :
+ Gotoh từ đầu đã là chồn ma
+ Gotoh này là giả, do Killua nhờ con chồn con trai đã xuất hiện 2 lần trong 2 kì hunter liên tiếp hóa trang thành, mục đích là gì thì ko biết.
_ Kết thúc đẹp/buồn của ant king và người trong mộng, giữa 1 vùng đất hoang sơ mà con người đã rời bỏ. Theo mình thì khung tranh này hơi thừa, trừ khi nó có liên quan đến những chap sau...

Quote lại
Zodiac chap sau sẽ xuất hiện trở lại, ko biết vì lí do gì nhỉ? Liên quan đến chuột hay là thế giới mới hoặc kiến?
 
Thôi mình lại phán bừa:
2 em quản gia bên mộ Gotoh. 1 em hỏi em kia đã báo cho thiếu gia Killua biết sự vụ đau lòng này chưa. Em kia lắc đầu.
Gotoh giả xuất hiện, em vừa hỏi giật mình. Còn em biết rõ sự tình thì tối mặt. Sau đó đưa tay lên ra dấu đừng kể cho 2 thiếu gia biết sự thật. Sau đó quay lại chào tạm biệt Gotoh đang yên nghỉ.
 
^ giả thiết chuẩn đấy :D
Tóm lại Gotoh tèo rồi, và làm cho người chết rồi sống lại ngoại trừ Kaito thì đó ko phải là style của Togashi
 
Boss Kurapika đã thầu được 10 tròng mắt rồi.
Mà không biết Ging tư vấn gì cho Gon về năng lực niệm. Hy vọng là sẽ phức tạp hóa năng lực Gon lên 1 chút.
 
hình như Leorio vẫn đang cố liên lạc vs Kurapika, và Ku thì ko muốn quan hệ nữa. Liệu King có hồi sinh ko nhỉ? kiểu Xên bọ hung :->~~
 
Chapt này hay quá, kiểu 1 khoảng lặng chính thức kết thúc arc, nhìn cảnh cuối buồn quá :(, cặp Komugi với (quên tên nó rồi T.T) xây dựng đẹp quá :((
Anw, Kurapika is back \m/
 
Kurapika lạnh lùng quá nhỉ , ko thèm xuất hiện khi Gon nằm bệnh , ko thèm bắt máy của Leorio , anh đang ngồi ngắm 1 hàng sharingan :))
 
Chapt này hay quá, kiểu 1 khoảng lặng chính thức kết thúc arc, nhìn cảnh cuối buồn quá :(, cặp Komugi với (quên tên nó rồi T.T) xây dựng đẹp quá :((
Anw, Kurapika is back \m/

Meruem. Hay King là được rồi mà cũng ko nhớ phán chữ King vào hả cha :-w

chắc King mới là Freeza thôi, còn Cell và Buu nữa :'>
 
Đọc xong chap này cảm giác như truyện đến đây là kết thúc được rồi ấy .

---------- Post added at 05:55 ---------- Previous post was at 05:38 ----------

Sao em Palm có lúc trông xấu như ma mà chap này đẹp thế . Trong truyện này nhân vật nữ chỉ kết mỗi em Palm . :)
 
Phong cách thật
Chap thì phân nữa màu đen
Chap thì vô vẽ như đùa lại rất nhiều chữ
Chap thì vô cùng đẹp lại chữ lại đi chơi đâu hết =))
 
Gotoh ngủm rồi, nó giả dạng để cho killua và Alluka, được đi chơi thoải mái.

Kiểu này là Pisoga vs Killua + Alluka rồi ^^
 
Đóng giả Gotoh cho cậu chủ khỏi cắn rứt lương tâm, thế thôi. Chap ko chữ nên đọc hơi khó hiểu tí. Nói chung là HXH có khi end ở đây được rồi. Gon đã gặp cha, Killua giờ hạnh phúc bên em gái ( Wincest FTW!), outside world thì như Ging nói: "Con cứ từ từ, bố còn chưa đủ chuẩn vô nữa mà, lo làm éo gì :)" nên thông, Togashi thong thả dứt truyện ở đây là OK đấy.
 
Cái khung nhỏ bao gồm Killua+Alluka+trái tim không cho mình liên tưởng trong sáng được :|
 
Đóng giả Gotoh cho cậu chủ khỏi cắn rứt lương tâm, thế thôi. Chap ko chữ nên đọc hơi khó hiểu tí. Nói chung là HXH có khi end ở đây được rồi. Gon đã gặp cha, Killua giờ hạnh phúc bên em gái ( Wincest FTW!), outside world thì như Ging nói: "Con cứ từ từ, bố còn chưa đủ chuẩn vô nữa mà, lo làm éo gì :)" nên thông, Togashi thong thả dứt truyện ở đây là OK đấy.

Chấm dứt là chấm dứt thế nào b-( main char vẫn còn một khoảng cách xa so với người mạnh nhất mà. Với lại trang cuối hứa hẹn chap sau sẽ đầy bất ngờ, theo tui chap này chỉ là một khoảng lặng thôi, như cái tên của chap vậy.


Btw, Palm cute quá, máy bay này thơm đây, tới luôn Gon =)).
 
Kite bây giờ tính là Máy bay hay là Trans nhỉ =)).
 
Nhân việc chap này có một khoảng lặng để chap sau mở ra những cơn giông bão mới hoặc ngài Tô Gà chuẩn bị end truyện. Mình lại muốn lạm bàn tiếp vấn đề " chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau " mà mình đã khơi mào ở hơn chục post trước.

Sau khi đã tập hợp các ý niệm trong đầu lại, thì quan điểm của mình về chuyện " tình cảm " trong Hunter x Hunter đó là:
[spoil]
Giống như cái cách mà Togashi-sensei đã xây dựng trong Yu Yu Hakusho, những giá trị tình cảm thực sự của chuyện Hunter chỉ xuất hiện khi mà con người ta ở vào giây phút mà họ nằm giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Có một vài điểm nhấn:

+1. Người dân thuộc tộc Kurta khi chết thì tròng mắt của họ hóa màu đỏ. Mắt đỏ cũng là khi cảm xúc của Kurapika trào dâng mãnh liệt nhất. Đó là tình cảm của anh dành cho đồng bào mình.

+2. Khi Ubogin mất tích lần thứ 2, bang chủ Kuroro vẫn rất bình tĩnh phân tích tình hình, quyết đoán trong hành động. Đến khi Kuroro biết chắc 100% rằng Ubogin đã chết, thông qua quẻ bói. Anh ta đã rơi lệ.

+3. Pakunoda thì trở về sau khi bang chủ được thả, cô đã đánh đổi sinh mạng của mình để thông tin cho toàn bộ băng Ryodan. Tin rằng hình ảnh của cô sẽ nằm sâu trong mỗi người bọn họ ( 6 người )

+4. Khi Gensuru thua thảm dưới tay Gon, tay này đã cầu xin nhóm Gon cứu người đồng đội của mình. Và mình rất ấn tượng với một cảnh trước đó vài chương, theo bản dịch tiếng việt, Gensuru đã nói với các đồng đội của mình
" Khi qua nơi nguy hiểm, ba chúng ta sẽ cùng bước qua "

+5.Đó là 2 anh em của một dân tộc thiểu số đi chơi vô rừng. Người anh đã không thể bảo vệ được em gái mình. Thậm chí là chứng kiến em gái bị ăn thịt trong tiếng kêu khóc của người em. Cuối cùng chỉ còn lại 2 manh áo dính đầy máu.
Hồi đọc đoạn đó, mình mới học lớp 10, thú thật là mình đã bị shock mất 1 tuần. Tự kỷ ám thị rằng sao lão tác giả tàn ác thế.Nó ám ảnh mình rất nhiều, cũng như ám ảnh người anh đến mức " không thể siêu thoát ".
Phải hàng chục năm sau thì cái good ending mình mong chờ mới xuất hiện. Và mình vẫn tưởng tượng rằng người anh giờ ko còn bên Kaito nữa mà đã trở về bên em gái mình.

+6. Kaito chết thật rồi ! ( Không )^100 ! Đau khổ, dồn nén , tuyệt vọng, tận cùng cảm xúc , bùng phát, bất chấp tất cả.....

+7. Nào chúng ta cùng chơi một ván cờ nữa nhé....

+8. Hãy giúp anh cứu lấy Gon...

Và còn vô số trường đoạn nữa của bộ truyện đầy sâu sắc này. Ấn tượng nhất với mình vẫn chính là +6.
Tóm lại, dù cốt truyện có thay đổi thế nào thì cái tư tưởng xuyên suốt của Togashi trong truyện Hunter mà mình cảm nhận được là " Chỉ khi hoạn nạn mới biết ai là tri kỷ ".
Thực tế, trong hai mươi mấy năm cùi bắp mà mình sống trên cõi đời này. Mình cũng từng có giây phút đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Mình sẽ không bao giờ quên những người đã ở bên mình khi mình vượt qua được nó. Có những tiếng thở phảo, có những tiếng cười bên cạnh những khóe mắt đỏ hoe...
[/spoil]
 
Truyện này kết thúc cũng được, nhưng sẽ cho ra đời mấy series:
Kurapica ngoại truyện: hành trình tìm mắt, ngoi lên làm trùm Mafia.
Những cuộc phiêu lưu của Gon: Hành trình vào thế giới mới.
Alluka và bạn hữu: hành trình vui chơi với anh trai và tránh bị các băng đảng truy bắt.
Lord of the rings: Return of the King.
 
chap này chả hiểu sao khoái mỗi tấm chai rượu đề trên bàn làm việc của netero với bức tranh nhí nhảnh của ông ấy. Với lại chap này mấy tay editor mừng vãi hà ra =)).
 
Sao đọc xong mà run quá, cứ như kiểu chap cuối kết thúc mở vậy.

thứ 4 tuần sau ko ra tiếp là anh em tự hiểu. :(
 
Tiền thưởng gì cả bọn có 1 triệu. Ngày xưa đi đấu giá cũng phải có tiền tỉ rồi .
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top