Gửi cho người con gái đã chỉ còn là ngày xưa yêu dấu.
Tình đầu là kỷ niệm tuy buồn nhưng đẹp, nó mãi là những khoảnh khắc rung động trong sáng, ngây thơ nhưng mạnh mẽ nhất và mỏng manh nhất.
[spoil]
Mày à,
Hôm nay là 23/1, trời rét ghê.
Còn độ 2 mấy ngày nữa là tới valentine rồi, mày nhỉ ?
Tao vẫn còn nhớ valentine cách đây 2 năm, không biết mày còn nhớ không? Cái hôm mà tao tặng mày cái đĩa hình trái tim ấy . Chắc mày quên lâu rồi !!! Còn tao thì nhớ rõ lắm mày ạ bởi vì có hai lý do:
Thứ nhất : tao đã phải cắn răng rút ruột lấy 50k để nhờ thằng Tuấn nó làm cái đĩa đấy (thằng bóc lột !!!) hì mất mất 3 tuần ăn sáng đấy mày ạ
Lý do thứ 2 là : đó là món quà đầu tiên (không biết có phải cuối cùng không) tao tặng một người bạn gái với ý nghĩa bày tỏ tình cảm của mình.
Tao đã rất hồi hộp. Tao đến trước giờ học đến gần một tiếng ( lúc đó lớp A1 vẫn còn đang học cơ) để chờ mày. Tao rất mong mày đến thật nhanh để cho tao được tặng quà cho mày, để nói với mày vài câu hay hay nữa cơ. Nhưng mà đến lúc gặp được thì tao lại chả nói đc gì cả ( haizz, hình như tao nói được câu “chúc mừng valentine” thì phải, chuối thật).
Tối hôm đó về tao suy nghĩ rất nhiều, tao tưởng tượng xem mày sẽ nghĩ gì khi mở quà ra, một trái tim với “shape of my heart” , “only love” và “my love”. Tao tự hỏi liệu mày có nhận ra ý nghĩa quá rõ ràng của từng ấy thứ không. Vừa lo sợ vừa hồi hộp chờ đến hôm sau và: “Cám ơn mày , nhưng tao chả hiểu gì` cả !”. Câu nói của mày đấy mày có nhớ không ?
Tao rất thất vọng khi nghe mày nói (sau này tao mới biết là mày nói dối nhá, làm gì có chuyện không nhận ra được) nhưng tao vẫn cố cười gượng, tao vẫn mong chờ 1 điều kỳ diệu…
He he, sau đó đến Tết nhỉ. Cả lớp mình đi Đầm Long , vui ơi là vui, cha Long phẩn bị ngã xuống đầm sâu 1m kêu loạn cả lên , rồi thằng Vinh rủ con bé N.Anh tâm sự bị cả lớp “tóm gọn”... nhớ lại bây giờ sao thấy thèm quay lại học cấp 3 quá ( kể cả 1 tuần có 10 tiết toán của mẹ Hà nhá ).
Mày có còn nhớ ko sau khi đi Đầm Long về ấy, mấy nhóm "xì tin cô nương" với cả "super chuối man" " công khai ảnh cho thiên hà ngắm, thằng Tuấn nó có hỏi xin ảnh của nhóm mày để đem về copy thêm mấy tấm. Mày đã hỏi tao thằng Tuấn nó thích ai trong nhóm mà xin ảnh thế. Giờ chắc mày biết rõ quá rồi phải không ?
Hết năm lớp 11, cuối năm ấy bắt đầu rộ lên phong trào game online ở lớp. Trai thanh nữ tú lớp mình ào ào trốn học đi chơi. Và hình như đấy là lúc Myaky bắt đầu bắn GunBound nhỉ ? Mày đã nhờ tao lập nick và cày hộ con Myaky , con diemmy241 lên rìu bạc khi có cái tin vịt là ban nick ấy ...còn nhớ chứ ?
Lần đầu tiên tao cảm thấy mình chơi game là có ích đấy.
Lúc ấy tao nghĩ là tao chơi vì “người ấy” chứ ko phải chơi vì mình thích , tao chơi GB là để được nói chuyện với mày , là để được gần mày hơn ... hì nghĩ lại thấy chuối thật đây.
Rồi thì việc gì đến cũng đến, ngày 28/4/2005, qua mạng chat của GBVN, nick noobpro đã gửi đến nick diemmy241 của 1 cô bé xinh xắn có cái tên Diễm My sinh ngày 24/1 những câu sau “tao thích mày, từ lâu rồi My ạ....”
Ha ha ha, tao sẽ ko bao h quên đc ngày đấy đâu ! lần đầu tiên tao bày tỏ tình cảm với một cô bạn gái , qua mang chat cua 1 trò chơi trực tuyến !
Cũng thật may mắn cho tao là tao sinh ra vào năm 1988 , để đến năm 2004 có trò GB đấy chứ nếu như chỉ cần “sinh sớm đẻ trước” độ ..3 năm thôi á thì có cho vàng tao cũng chả dám đứng trước mặt người con gái tao thích để nói ra những câu đó đâu, tao nhát bỏ xừ mày biết rồi đấy.
Cô bé mà tao thích ấy trả lời là ( chắc mày thừa biết rùi còn gì , nhỉ ? ): “tao chẳng thích ai cả mày ạ ....”
Đây là 1 lời từ chối. Đúng rồi, một lời từ chối ngọt ngào và thừa lịch sự, tao tự nhủ (cám ơn mày nha tao không nghĩ là mày dịu dàng đến thế đâu)
Tao thấy nhói ở tâm thất (hay tâm nhĩ cũng không rõ). Thực ra tao biết thừa là mày sẽ nói cái gì đấy đại lọai như thế mà . Tao đã tính tóan tưởng tượng tình huống này suốt 2,5 năm từ năm lớp 10 kìa và cũng chả khó khăn gì mà đóan đc kết quả này.
Nhưng vẫn đau.
Tuy vậy tao mặc kệ , lúc đấy tao nghĩ và hình như tao đã nói với mày thì phải rằng: “dù mày có không thích tao đi chăng nữa thì tao vẫn thích mày, mặc kệ mày”. Tao vẫn chờ đợi một điều kỳ diệu…
Mặc dù mày từ chối tình cảm của tao, nhưng mày vẫn đối xử với tao thật là tốt , vẫn bình thường, vẫn vui vẻ mỗi khi nói chuyện với tao , vẫn cừơi thật tươi khi tao trêu, vẫn ăn sáng với tao khi hai đứa cùng học thêm bên Y… nói chung là tuyệt. (Sao lại thế hả mày ?)
Trong khoảng thời gian ấy ( hình như từ tháng 5 đến tháng 9 thì phải) Tao đã rất vui (tao cám ơn mày). Tao đã lập nick cho mày trò TSonline nè, trò VLTK nữa nè, lúc tao lập nick TS online cho mày ấy, ngày hôm sau mày gọi điện đến nhà tao để hỏi, mày đã nói chuyện rất vui vẻ với tao mặc dù tao biết là bố mẹ mày kô bao giờ cho phép mày tiếp điện thoại con trai chứ đừng nói là gọi điện. Tao đã rất vui, tao đã nghĩ rằng biết đâu, biết đâu tao đã làm được điều kỳ diệu... từ lúc đó cho đến bây giờ lúc nào tao cũng mong một lần nữa được nghe giọng nói của mày qua đt nhưng có lẽ đấy là lần đầu tiên và cũng là lần cuối...
Rùi thì mùa hè qua đi, nhanh ơi là nhanh, hình như những giây phút đẹp đẽ luôn làm cho thời gian khó chịu nên nó bắt những giây phút ấy phải trôi qua thật nhanh thì phải ( tao đoán thế ^_^ )
Mùa hè lớp 11 đã ở sau lưng, thật chóng vánh, tao đang say sưa với những hy vọng mới đang lớn dần (chậc chậc nghe sến quá phải không mày, hùi hè năm ấy ngày nào tao cũng nhắn tin qua mạng chat GB là tao nhớ mày nhiều và mày cũng kêu tao sến quá thì phải. Thông cảm cho tao nhé, một lần nữa lại bắt mày phải nghe những câu sến này nhưng thực ra đấy là thật lòng tao thôi, mày đừng trách).
Sinh nhật tao tới, chắc mày cũng quên rùi hả. Ùhm cũng đáng đế quên nhỉ, nhớ làm gì cho thêm tức, mày nhỉ ?. Sao lại phải nhớ sinh nhật cái thằng ngốc, mình tặng quà cho nó mà một lời cám ơn nó cũng không thèm nói lại còn giận mình nữa. Đáng ghét quá đi ấy chứ.
Ai cũng sẽ như vậy thui nếu tao là mày tao cũng sẽ trách “tao” y như vậy đó. Tao còn nhớ trước sinh nhật tao năm ấy, mày còn hỏi tao xem là có nên để tóc xoăn ko, rồi thì mày nói với tao là mày sẽ ko tặng quà cho tao đâu: “đừng có mà mong , ngốc ạ ...”
Tao tức ... (vô lý nhỉ người ta thích không tặng quà mình thì có gì mà tức ) ... hôm sau sinh nhật, tao cũng không thèm nhìn mặt mày. Tao tránh mặt mày suốt cả một năm học lớp 12 ấy chỉ vì món quà sinh nhật không được tặng.......
Mày cũng im lặng , không một câu giả thích, không một lời trách cứ thậm chí ngay cả một câu hỏi cũng không ...
... Hì hì con Mai bò đúng là họ nhà bò thật mày ạ ^^. Cái thiếp nó viết chẳng ghi những ai là “đồng tác giả” cho chú heo xinh xắn này cả nó chỉ ghi: “chúc sn vui vẻ Hoàng nhé”.
Tao cứ đinh ninh rẳng đấy là món quà của Mai bò với Hà Mã như mọi năm chứ ko hề mảnh may nghĩ rằng trong đó có cả 1 phần tình cảm của mày...
Chỉ đến khi đọc những dòng lưu bút của mày tao mới biết được rằng ... món quà ấy, chú heo ấy là một điều bất ngờ mày dành cho tao ... tao mới nhận ra ...
Tao sai, quá sai lầm ,tao đã tự đánh mất tình cảm của mày , tao đã tự đánh mất điều kỳ diệu nhưng...... nhưng mà đến lúc đấy khi mà kỳ thi đã cận kề và căn bản là tao không dám ..... tao cũng chẳng biết làm gì cả........
Quá muộn cho một câu xin lỗi, quá muộn cho một khởi đầu mới tốt lành như buổi sáng đầu lớp 10 hôm ấy, cái ngày mới vào lớp mày dịu dàng ... quăng cho tao cây bút chì với nụ cười trên môi “lấy mà dùng này, nhớ trả lại nghe không !” Tao đã nghĩ vậy, và tao đã không đủ can đảm để nói với mày một câu xin lỗi thực lòng. Thật hèn nhát, phải không mày ?
Chính vì thế, tao chỉ biết trân trọng những gì còn lại của một .... có lẽ là của một tình cảm đẹp mà cả tao lẫn mày đều chưa kịp đặt tên... Và chú heo xinh xắn, mũm mĩm mà mày nhờ con Bò Thui tặng sẽ mãi mãi ngự trị trên cái bàn học lộn xộn chưa lúc nào ngăn nắp của tao, tao sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận vì nó là kỉ niệm (tuy buồn) nhưng rất có ý nghĩa, kỉ niêm về một tình cảm đẹp đẽ đã bị tao vô tình đánh mất nơi mày.
Và giờ đây thỉnh thoảng ngồi trong góc thư viện hay trên giảng đường trường đại học, nhìn vào trang sách, những dấu tích phân và xích ma bỗng nhoà đi trước mắt như những hình thù dễ thương nhất, tao chợt nhận ra những tình cảm đó vẫn đẹp đẽ nhường nào…
Tao thấy rằng mình có tránh nhiệm phải gửi lá thư này đến cho mày. Đã là quá muộn màn cho bất cứ lời xin lỗi nào của tao và tao cũng hiểu không còn có thể hàn gắn lại tình cảm giữa tao và mày, nhưng tao vẫn xin mày một lời tha thứ và cám ơn mày vì mày đã cho tao hiểu giá trị của tình bạn và cách trân trọng nó.
Tao xin lỗi mày, tao tệ quá.
Và một lần nữa cám ơn mày vì tất cả mọi điều mày đã dành cho tao, mày đã rẩt rất rất tốt với tao, tốt lắm ý.
Chào mày
Một người bạn đã tự đánh mất 2 chữ tình bạn - Thân !
P/s: À chúc Valentine vui vẻ nhé. Trời lạnh đấy mày ạ cẩn thận kẻo ốm ^.^[/spoil]
Hà nội ngày bao nhiêu chả nhớ, lâu lắm rồi. Nói chung là một ngày nào đó của năm thứ nhất đại học. Một ngày có nắng có gió và có rất nhiều xúc cảm
